Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2 : Trùng sinh

Trong bóng tối cô sợ hãi , xung quanh hoàn toàn là một mãnh màu đen lạnh lẽo

Chẳng phải mình chết rồi sao? Không lẽ đây là địa ngục, cô cười giễu bản thân, chết cũng tốt khỏi phải nhìn mặt đôi cẩu nam nữ ấy

Bỗng bên tai truyền tới giọng nói của một phụ trung niên đầy nghẹn ngào như vừa mới khóc có chút run" con gái, con tỉnh lại đi đừng bỏ mẹ " rõ ràng mình đã chết sao còn nghe được giọng nói!

Giọng nói càng lúc càng rõ ràng làm cho cô quên mất chính mình ở đâu
-------------------
Ngọc Mai Cô lo đây không phải là sự thật, cô giẫy dụa cố gắng mở mắt, từng cơn đau thấu xương như hàng vạn con côn trùng đang bò trong người làm cô đau đớn, càng lúc càng khủng hoảng

Từng đốt ngón tay bắt đầu chuyển động, mồ hôi thấm ướt cả quần áo,

Ý thức được con gái của mình đang cử động, bà vội chạy ra ngoài. Không lâu sau phòng mở ra" két,két" sau lưng bà là bác sĩ vội vàng theo sau, liền tiến lên kiểm tra cô " con gái tôi sao rồi bác sĩ " -" bà Hạ, bà không cần lo, con bé có chuyển biến tốt , có thể giữ mạng từ quỷ môn quan là tốt rồi..." Bà nghe bác sĩ nói một hơi làm bà vui mừng khôn siết còn không ngừng nói " cảm ơn" - ông vội khoát tay " đó là trách nhiệm bác sĩ chúng tôi" nói xong ông liền đu ra ngoài, vì còn rất nhiều bệnh nhân đợi ông
-------------------
Những chuyện bên ngoài cô đều nghe được, cô rất sợ hết thẩy những gì cô nghe không phải là sự thật

Đang lo lắng, dòng nước ấm truyền đến cơ thể cô, làm cô ấm lên dần dần chìm trong giấc ngủ
---/-----/-----/----/------/
Hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ lên người con gái đang nằm trên giường. Ngọc Mai Cô đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt khủng hoảng như gặp ác mộng, tay cô giơ lên không trung như muốn bắt một thứ gì đó, miệng cứ lặp lại một câu" tại sao, tại sao..."

Một lúc sau, cô mở mắt, bật dậy trên giường, cổ họng cô đau rát, mở to để thở.
-----------------------
Tất cả mọi thứ như lọt vào tầm mắt cô, bốn bức tường trắng, căn phòng sạch, còn ngửi được mùi sát trùng xung quanh, mùi này rất quen thuộc sau mạt thế tự sinh tự diệt đều cần phải có sát trùng khi bị thương nên cô dần nhạy cảm

Nhìn xong một lượt, cô kết luận ra được đây là bệnh viện. Nhưng sao cô ở đây? Còn những gì hôm qua nghe được không lẽ là sự thật, cô liền tự tát lên mặt mình một cái" ây, đau quá!" sự vui sướng không phải do mình tưởng tượng, cô rơi nước mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây là sự thật! Mình được trùng sinh. Đang trong suy tưởng

Cửa phòng mở ra"két" người phụ nữ bước vào nhìn con gái đang ngơ ngác, bà sợ con mình lại sảy ra chuyện gì, liền vội chạy đến" con đỡ hơn chưa, còn khó chịu chỗ nào không..." Bà liền nói một mạch, ý thức được mình nói nhiều bà liền sửa lời" hay là con ăn một chút gì nhe!" - bà dịu dàng dỗ ngọt kèm thêm nụ cười khuyên con gái, bà biết con bé luôn làm theo ý mình, không chịu nghe lời bà

Ngọc Mai Cô biết người trước mắt là ai? Trước đó khi mắt mắt ý thức một đoạn trí nhớ vào trong người cô, chắc hẳn là mẹ của chủ nhân thân thể này Hạ Yến Thu

Cổ họng cô đau rát, chưa hồi phục hoàn toàn chỉ có thể chịu đau đáp vài tiếng" vâng"
-----
Bà Thu nghe con gái đáp ứng, liền sửng sốt, vui mừng lấy cháo đúc cho con gái ăn, bà vui lắm rốt cuộc con gái ít nhất đã hiểu tiếng lòng của mình, vừa đúc bà vừa nói huyên thuyên
-----------------
Bây giờ cô mới nhìn kỹ được bà Hạ Yến Thu tầm 40 tuổi nhìn trẻ hơn trước số tuổi, nhưng khuôn mặt hốc hác hơi xanh xao, tiều tuỵ, còn có quần thâm mắt, chắc do mất ngủ, khóc nhiều mà tạo nên, nhìn người trước mặt phong trần mệt mỏi, là một hình mẫu thân hiền dịu! Hảo hảo sau này mình phải bồi bà ăn đầy đủ mấy được, Hayz dù sao mình cũng chiếm thân xác của người khác mà hảo báo đáp lại chứ.

Hiện tại, đại khái cô đã có một cái tên mới không còn là Ngọc Mai Cô nữa, mà là tên Hác Tố Tố , 14 tuổi ... Thông tin thân thể này quá ít, có lẽ cô cần một thời gian tìm hiểu thêm mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro