Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hận

Bầu trời tối đen âm u đầy quỷ dị , mây đen bao trùm cả thành phố, xác tang thi che lấp không nhìn thấy đường , mùi máu nồng che lấp đi lý trí con người . Một vùng đất hoang tàn đầy chết chóc

Gió thổi làm những cây gần hết sunh mệnh lung lây như đang gào thét đầy tang thương , bất mãn như từng dao cắt trên người Ngọc Mai Cô , gió thổi làm cô lạnh từng xương tuỷ, cô chỉ biết hận bản thân tại sao quá ngu ngốc như vậy
---------------------
Cô chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước mặc cho những con tang thi đang gào thét , gặm cắn trên người cô lấy từng miếng thịt
" Tại sao" tiếng nói cô vang vọng làm cho những người mà cô từng xem là đồng đội vào sinh ra tử đang chạy bỏ mặc cô

Nghe câu hỏi của cô họ không chủ dừng lại run cả người " cô không nên trách chúng tôi ,vì con đường sống chúng tôi phải lựa chọn như vậy thôi " nói xong họ chạy liền một mạch, cô ngơ ngác nhìn họ từ từ chạy xa
------------------
Mạt thế đến cô từ bỏ cha mẹ , gia đình theo người bạn trai và cô bạn thân Li Mạch còn một em gái song sinh Ngọc Mai Tuyết đi tìm căn cứ , không lâu sau cô bộc phát dị năng hệ không gian được mọi người coi trọng , vì số lượng người dị năng đã ít mà dị năng của cô càng ít ỏi hơn, mà điều đó càng làm cho người khác hâm mộ, ghen tị....

Không vì thế mà cô ngừng lại để người khác xem là một bao tải chứa thức ăn , phải đi cùng mọi người ra ngoài đánh tang thi

Trong lúc cô cùng mọi người đánh tang thi, bạn trai cô cùng bạn thân xem như tỷ muội đã cấm trên đầu cô một cái sừng.được mọi người nhắc nhở cô vẫn không tin
--------------------------------------
Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành sớm thu hoạch không ít , cô muốn họ một tin mừng nên không nhắc trước , vừa mở cửa ra cô đứng hình run cả người , nước mắt tự chủ rơi khi tận mắt nhìn thấy hai người cô tin tưởng nhất đang làm chuyện hoan ái trên giường
--------------------
Vì như thế mà họ đã đuổi tận giết tuyệt, dồn cô vào đường cùng nhìn cô chật bị tang thi tấn công vui sướng , đồng đội , bạn trai, bạn thân nhìn cô cười lạnh, khinh bỉ " cô hỏi tại sao, không phải cô bị phản bội mà ngu đấy chứ Ngọc Mai Cô ha ha ha...." Linh Mạch nói xong thân thiết ôm người con trai bên cạnh Vương Triệt nũng nịu" Triệt~,anh nói cho cô ta biết đi anh cần em hay cần cô ta a~"

Vẻ mặt cô đang chờ đợi , chắc chắn anh ta sẽ chọn mình sẽ không cho mình chết , trong nháy mắt làm cô sụp đổ , tức giận, lời châm chọc cứ trong đầu cô:"hừ, cô ta chỉ là công cụ đâu bằng em Mạch bảo bối" cô không tin vào tai mình được nữa, hắn ta lại bồi cô thêm một câu làm cô hoàn toàn tức giận" à mà cô sắp chết, tôi không tiếc một câu nhắc cho cô một chuyện để tới khi chết đi cũng không biết báo cho diêm vương " em gái song sinh mà cô thương nhất cũng có một phần" sao nào tin vui đó"mặt cô đơ ra, không nhìn được là vui hay buồn được nữa
-------------------
Mạt thế bất ngờ ập đến không lường trước được, thức ăn hiếm hoi , cô cực khổ kiếm thức ăn ra ngoài đánh tang thi, cũng trong lúc nguy hiểm nhất bảo vệ họ an toàn về căn cứ

Ngọc Mai Cô làm bao nhiêu cực khổ trong mắt họ chỉ là công cụ
-----
Bây giờ cô nghĩ lại, chắc họ đã qua lại từ trước mạt thế rồi mà vẫn ngu ngốc tin tưởng lời họ , mà bỏ mặc người thân, người thật lòng thương yêu cô

" ha ha ha....."không ngờ cũng có ngày cô chết như vậy sao?
--------------
Giọng cô đầy tang thương, con mắt đỏ ngầu một mảnh hư không, nhìn không tiêu cự, nét mặt thống khổ cùng sự thù hận của cô làm cho bọn không tự chủ lùi về sau" hừ, cô ta sắp chết rồi còn gì? Cần gì phải sợ "

Cô không còn sức để giẫy dụa ra khỏi vòng vay tang thi , trong mắt chúng cô như cục thịt thơm mặc cắn, dễ dàng gì chúng bỏ qua qua thịt được người khác dâng tặng .

Cô hận , nếu được sống lại lần nữa cô tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác

Mắt cô vô hồn không tiêu cự, cô quá mệt bình tĩnh nhắm mắt đón nhận cái chết
----- -------------
Kết thúc có lẽ.....sẽ tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro