Chương 7: Nỗi đau của kẻ ở lại
Hôm nay là ngày thứ 3, hội thợ săn và X trên hành trình đi về thủ đô. Thật không may một cơn bão ập đến bất ngờ, mưa to và gió thì rất mạnh. Có một hàng cây đã ngã đổ giữa đường của họ khiến họ đành phải tạm thời dựng trại trong một cái hang gần đó để trú mưa.
"Chết tiệt! Đã đi được hơn nửa đường rồi vậy mà lại bị cơn bão khốn nạn này ngăn cản" - Mẫn tức giận quát lên.
"Không có gì phải tức giận cả, cùng lắm thì chúng ta ở lại thủ đô lâu hơn thôi" - Lan trấn an Mẫn, nghe xong cậu ấy cũng nguôi ngoai đi phần nào và im lặng cả đêm.
Đêm đó Mẫn nằm nhớ về quá khứ mà cậu chẳng kể cho một ai.
Mẫn và em mình từ nhỏ đã không có cha, em trai của cậu ta nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi. Cả hai thường hay theo mẹ đi thu nhặt ve chai vào ban đêm sau khi tan học, cuộc sống tuy rất khó khăn nhưng hai anh em bọn họ vẫn luôn gắn bó và tạo niềm vui cho nhau.
Cứ tưởng cuộc sống khó khăn nhưng lại êm đềm ấy sẽ kéo dài mãi nhưng không. Mẹ của Mẫn bị bệnh ung thư, thứ bệnh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều con người và quan trọng hơn hết là cướp đi trụ cột của một gia đình nào đó. Tiền dành dụm của mẹ con cậu ấy tích góp đã 6 năm với hy vọng cho có thể mua chiếc xe đạp cho hai anh em cậu đi học được dùng để chi trả tiền viện phí... nhưng số tiền đó chỉ đủ trả viện phí 4 ngày.
Ngay lúc đang túng thiếu, cậu được một ông chú cho lời đề nghị rất hấp dẫn đó là nếu cậu theo học Muay Thái và chiến đấu cho ông ta thì ông ta sẽ chi trả viện phí cho mẹ cậu. Đương nhiên với vai trò là một người con, một người anh cả, một đứa bé chỉ mới 11 tuổi đã gật đầu đồng ý bỏ trường lớp và trở thành một võ sĩ cho đấu trường ngầm.
Cậu ấy đã bất bại suốt 7 năm theo học Muay Thái, cậu ấy đã vô địch rất nhiều giải địa phương... cho đến ngày hôm đó hay... sự kiện khải huyền.
Đó là giải cuối năm và là giải toàn quốc đầu tiên cậu tham gia, trong suốt trận chung kết ấy, cậu ấy đã bị đối phương lấn át. Một võ sĩ trẻ 18 tuổi lần đầu bước lên võ đài lớn đấu với một nhà vô địch 4 năm liên tục 29 tuổi. Trận đấu như đã định đoạt kết quả, Mẫn đã gục. Khi cậu mở mắt dậy, xung quanh cậu... không có ai. Cái khán đài vừa nãy còn la hét ầm ĩ đột nhiên im bặt đi. Linh cảm không hay, cậu chạy khỏi đấu trường, cậu chạy ra đại lộ, cậu chạy ra quảng trường thành phố, kết quả là có vài người trẻ cỡ tuổi cậu ngoài đường cũng ngơ nhác như cậu nhưng tuyệt nhiên không có trẻ em hay người lớn tuổi. Nhớ đến mẹ và em trai, cậu chạy thẳng một mạch về nhà. Nhà cậu cách đấu trường 2 giờ chạy bộ. Khi về đến nhà cậu thấy em cậu đang khóc giữa nhà, em trai cậu bảo vừa nãy đang chăm sóc cho mẹ thì đột nhiên mẹ biến mất.
Cậu và em cậu sau đó cùng nhau bỏ đi, họ đi để tìm ra lý do tại sao mọi người biến mất và làm cách nào mang họ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro