Chương 3: Thoát nạn
X nhắm mắt lại, thả lỏng cả cơ thể và chấp nhận những gì sắp tới với cậu.
"Vụt... Bùm!"
Cậu không hiểu mình vừa làm gì, cậu mở mắt ra và thấy nó đang nằm xổng xoài dưới đất, theo suy đoán thì có lẽ cậu vừa quật nó ngã... nhưng bằng cách nào? Vừa nãy cậu chẳng có ý định làm gì cả mà, hành động bất ngờ vừa rồi nó đến trong vô thức.
"Mày giỏi lắm! Tao định chơi đùa với mày một chút nhưng tao đổi ý rồi" - nó căm hờn nhìn X và la hét, ánh mắt đỏ rực chứa đầy tức giận.
Một lần nữa nó lao đến cậu nhưng với tốc độ nhanh hơn. Lần này cậu quyết định sẽ thả lỏng như khi nãy nhưng không nhắm mắt.
"Vụt... Rặc!... Bùm!"
X không thể tin vào mắt mình nữa, cậu vừa nhanh nhẹn đẩy hắn nhờ lực của hắn nhân tiện bẻ gãy cả xương cẳng tay. Hắn quằn quại nằm dưới đất và thét lên. X không thể đợi hắn lao lên thêm nữa, cứ như chơi cá cược vậy. Nếu không may lần sau cậu không vô thức đánh được hắn thì sao? Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thể tìm thấy gì có thể giúp cậu đánh hắn trừ những cành cây gãy vô dụng.
"Nhìn đi đâu đấy" - lần này giọng nó trở nên nham hiểm vô cùng, nó đang ở ngay sau gáy X
"Vù... Phụt" - có thứ gì đó phóng tới rất nhanh và đã đâm trúng nó
X nhìn về sau và thấy nó đang bị ghim ở thân cây bởi một ngọn giáo.
"Còn không mau chạy?" - giọng một cô gái có vẻ như chỉ độ 20 tuổi hét lên
X luống cuống cõng theo người thanh niên đang nằm kia rồi bỏ chạy thục mạng. Cậu thật sự đã mệt lã người vì đã đi cả đêm rồi vả lại còn đói nữa nhưng cậu không dám chậm trễ vì lỡ đâu cái thứ kia thoát khỏi ngọn giáo và đuổi kịp theo cậu thì chết mất. Cậu chạy một mạch cuối cùng thì ra bãi biển. Hai chân cậu bủn rủn, nhịp thở thì nặng nhọc, tim đập liên hồi, cậu ngã xuống, ngất liệm đi.
Trong cơn hôn mê X nghe loáng thoáng được vài đoạn hội thoại.
"Là hiệp sĩ của Thánh Hiệp Sĩ đoàn đấy! Cứu được một người trong số họ thì chúng ta hời to rồi" - giọng nam A
"Cậu có thôi ngay không! Quan trọng bây giờ vẫn là cứu người" - giọng cô gái đã cứu X
"Cậu ấy nói đúng, nếu không cứu được hắn thì đừng mong có xu nào" - giọng nam B
Sau đó X tiếp tục ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro