Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nó"

X vừa chạy vừa hét lên "ai kêu cứu" để mong người lúc nãy thét lên trả lời. Cậu đã chạy khoảng vài phút rồi mà vẫn chẳng nghe và thấy người đó đâu. Cậu quyết định đi chậm lại và nhìn xung quanh, sau một lúc cậu liền nhìn thấy một người đang chậm chạp đi khập khiểng tới chỗ cậu. X vừa chạy tới đỡ cậu ta và quan sát thấy cậu ấy là một thanh niên khoảng 21 tuổi, máu trên người cậu ta đã ướt sẫm, ở bụng thì có một vết cào rất to nếu không cứu kịp sẽ nguy to mất.

"Kiên?!"

"Tại sao cậu lại ở đây và sao lại bị thương vậy?" - X cố gắng khai thác được 2 thông tin quan trọng này trước.

"Là mày hả? Tao có phải nhìn lầm không hay do tao đang ở dưới địa ngục?"

Nói xong câu ấy thì cậu ta cũng đã ngất đi. Để lại một mình X với cả đống câu hỏi và hai câu hỏi lớn nhất là cậu ta có thật sự quen X? và có phải tên của X là Kiên?

Cậu không có thời gian suy nghĩ nữa dù đang khó chịu lắm rồi và sự khó chịu ấy đang chuyển thành sự giận dữ. Giận dữ vì không biết gì về bản thân và giận dữ vì sự bất lực... cậu không biết phải cứu người thanh niên đó như thế nào hay phải đi đâu.

"Chào nhóc!" - một giọng nói đầy ma quái, đáng sợ nghe chẳng khác gì các nhân vật ma quỷ trong phim kinh dị phát ra từ sau lưng X

X bất giấc quay lại thật nhanh nhưng không kịp rồi, hắn cắn lấy tay cậu vì cậu định giơ tay lên thủ. Cậu lấy hết sức bình sinh vung nắm đấm ở cảnh tay còn lại vào mắt nó. Nó đau đớn buông cậu ra, lùi về sau vài bước, 2 tay ôm mắt trong có vẻ rất đau đớn. Đến lúc này, cậu mới nhìn rõ được nó.

Nó trông thật kinh dị, răng nó sắc bén và lỉa chỉa tứ tung không có trật tự gì cả, cứ như thể ai đó mở miệng nó ra, đổ keo 502 vào rồi đổ một đống răng vào sau đó khép chặc miệng nó lại rồi lắc. Cơ bắp và xương nó bị hở ra ngoài, nó không có da, nó cao khoảng 1m5 lùn hơn cậu một chút. Xét cho cùng thì ngoài điểm không có da và hàm răng khác thường ra thì nó cũng chẳng khác một con người bình thường là bao...

"Nhóc cũng mạnh đấy nhưng không bằng ta, hahaha" - nó chế giễu cú đấm vừa rồi của X

Nhân lúc cậu không phòng bị nó lại phi tới cậu, trong chớp mắt ngón tay nó đột ngột mọc dài ra như thể có mỗi con dao được gắn vào mỗi ngón tay nó vậy. Trong thoáng chóc X sợ hãi nhưng cậu buông bỏ do tốc độ nó quá nhanh, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao người thanh niên kia hét lên và bị thương như vậy nhưng cậu không phục. Không phục vì bản thân phải chết khi chưa tìm hiểu ra mình là ai, mình đang ở đâu và tại sao mình lại quên hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro