Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sinh vật bí ẩn

"Chúng ta không thể bỏ anh ta được!" - X hét lên

"Đúng vậy! Với lại anh ta cũng rất mạnh, tớ nghĩ nhiều khi cứu anh ta lại có ích cho chúng ta" - Lan từ tốn nói

"Phiền phức quá! Chính vì anh ta rất mạnh nên mới đáng sợ đấy các bạn ạ! Chúng ta không rõ anh ta là ai, anh ta có làm hại chúng ta hay không nên rất mạo hiểm nếu mang hắn theo" - Mẫn phân tích cho cả hội

"Nhưng đã 3 ngày rồi anh không tỉnh, nếu chúng ta để lại anh ta ở đây thì chẳng khác nào giết anh ta? Còn nếu mang anh ta về thành trì gần nhất thì cũng phải mất hơn 2 tuần, như thế thì cả tháng này chúng ta sẽ chẳng có gì để giao dịch với lái thương cả. Thôi thì cách tốt nhất vẫn là mang anh ta theo chúng ta đi đến đảo Phú Quốc" - Khôi nói

"Rồi rồi tùy các cậu! Thật là phiền phức!" - Mẫn cuối cùng cũng phải đồng ý với cả hội nhưng cậu rất tức giận, suốt cả ngày cậu không thèm nói chuyện với mọi người.

Thuyền của họ là một chiếc thuyền đánh cá dài 10m, ở giữa là một gian phòng lái dài 6m. Do không thể sử dụng động cơ nên mỗi khi gió đúng hướng họ muốn thì họ dang cánh buồm tự chế ra để đẩy thuyền di chuyển. Cứ thế, ba ngày họ mới đi được nửa quãng đường. Đêm đó, Khôi và Mẫn ngủ sớm để lại X và Lan ngắm sao trên nóc gian phòng của tàu.

"Cậu đã từng đi ra biển như thế này lần nào chưa?" - Lan hỏi X

"À... chuyện này... tớ cũng không nhớ nữa" - X ngượng ngùng trả lời thành thật

"Ừ nhỉ! Tớ quên mất... Tớ thì đã đi ra biển một lần rồi" - Lan vừa cười vừa trả lời rồi chợt giật mình như nhớ ra gì đó rồi nói tiếp:

"À mà tớ có chuyện này luôn vướng mắc trong lòng, tớ không biết liệu chuyện đó có thật hay không hay do tớ tưởng tượng"

"Cậu cứ nói thử cho tớ nghe xem" - X tò mò hối thúc Lan kể.

"Ừm... chuyện là hồi tớ 12 tuổi, lúc đó cha tớ dẫn mẹ tớ và tớ đi du lịch tới đảo Cổ Lãng Tự nằm ở phía đông tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc quê tớ. Gia đình tớ tới đó bằng một con thuyền du lịch rất sang trọng. Hành trình đi đến đó mất khoảng 2 ngày 3 đêm. Đêm thứ 2, cả nhà tớ đang ngủ trong buồng của mình thì tớ bất chợt tỉnh dậy chẳng vì gì cả. Tớ không thể ngủ lại được nên đã đi ra khỏi phòng và đứng ở hành lang để ngắm cảnh, đúng lúc tuy là trời đang là giữa khuya nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ một thứ đang bơi kế bên thuyền mình. Nó nhìn cứ như bọn quỷ nhân, nó không có da, cơ bắp và xương lộ ra ngoài, tớ không thể nhìn được mặt và phần trước cơ thể nó vì nó đang bơi sấp. Nó có điểm khác bọn quỷ nhân đó là nó cao khoảng 5m, tay và chân nó có vây như một con cá. Lúc đó tớ cứ nghĩ đó là nàng tiên cá nhưng tới thời điểm bây giờ, sau khi trải qua khá nhiều chuyện tớ cứ hoài nghi không biết đó có phải quỷ nhân hay không. Mà nếu có là quỷ nhân thì làm sao nó xuất hiện ở thời điểm đó cơ chứ?" - Lan kể hết tất cả những gì mình nhớ.

X lúc này cũng chẳng biết phải trả lời gì nên mới trấn an Lan là có khi đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con thôi, Lan đồng ý rồi cả 2 đổi chủ đề và thức đến tận sáng vì mãi mê nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro