Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đụng độ trong thành đô 2

X đang nằm dài ra vì bị đánh đến nỗi chỉ cần thở thôi thì lồng ngực cậu đã đau đớn tột cùng rồi. Khôi thì đã ngất đi, em trai Mẫn thì bị hắn đấm thẳng một phát vào bụng vẫn còn nằm đó co ro còn Mẫn thì vẫn đang đánh với hắn. Hắn quả nhiên không tầm thường, họ thật sự không ngờ sức mạnh của Trung Hiệp Sĩ lại đáng sợ đến như vậy. Hắn là một người khoảng 32 tuổi, hắn chỉ cao 1m7 nhưng cơ bắp thì to lớn và tốc độ thì nhanh vô cùng. Với cái thứ sức mạnh khác thường này chẳng trách gì những con quỷ nhân như con X từng đụng độ lại phải chết.

"Xoẹt" - cây kiếm mà tên hiệp sĩ nãy giờ không dùng bây giờ đã được rút ra và đâm vào bụng Mẫn.

"Mày đánh đấm tốt đấy! Hy vọng dưới địa ngục sẽ có chỗ cho mày thể hiện" - tên hiệp sĩ bởn cợt Mẫn.

Lúc này Mẫn đã ngã xuống, máu chảy khắp sàn. Em trai Mẫn thấy thế liền khóc rất to và lết đến chỗ anh trai mình. Tên hiệp sĩ đi ra khỏi nhà họ và ra lệnh:

"Đốt!"

Sau khẩu lệnh ấy, bên ngoài có người đã đổ dầu vào nhà họ sau đó đốt lên. X và em trai Mẫn không thể nhúc nhích, Khôi thì đã ngất còn Mẫn thì đang không biết còn sống hay chết. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, nhà Mẫn giờ đây chẳng khác gì một cái lồng lửa cả. X lại một lần nữa buông xuôi chợt một ảo giác xuất hiện trong đầu X khi nhìn thấy khung cảnh biển lửa này. Trước mặt X đang là một gian phòng rất to nhìn cứ như là một lâu đài vì có ngai vàng nằm ở giữa phòng, kì lạ là cái ngai vàng đó được gắn bởi rất nhiều đầu lâu.

"Cháy rồi Kiên! Phải làm sao đây" - giọng nam C (một hiệp sĩ) ở bên phải X thét lên

"Kiên, tao rất vui khi đã được làm bạn bè của mày suốt 10 năm qua" - cậu thanh niên mà X từng gặp trong rừng đang ở bên trái cậu chậm chạp nói

X chợt thấy bản thân trong ảo giác đang giơ 2 tay lên sau đó niệm thầm một câu thần chú khó hiểu. Đột nhiên nước từ bên ngoài lâu đài bay vào qua cửa sổ, cửa chính rồi tụ vào 2 cánh tay mình. X trong ảo giác liền tung dòng nước đang tụ quanh cánh tay mình vào biển lửa ấy, nhìn cứ như cậu là vòi xịt nước.

Ảo giác kết thúc, X biết mình phải làm gì, cậu niệm y chang câu thần chú mà cậu đã niệm trong ảo giác vừa rồi. Cậu nằm dưới đất giơ 2 tay ra như thằng dở hơi, nếu 3 người kia còn bình thường thì có lẽ họ đã phì cười khi thấy X như vậy. Quả nhiên, rất nhiều dòng nước từ mọi hướng bay vào qua cửa sổ, cửa chính rồi tụ lại ở cánh tay cậu. Cậu cố bắn dòng nước ấy vào lửa để dập tắt nhưng không được! Cậu không để ý trong ảo giác cậu làm cách nào để phóng dòng nước ấy. Cậu tức giận vô cùng vì bản thân đã không thể di chuyển mà dòng nước trên tay lại không thể bắn ra. X hét lớn với tất cả sự câm phẫn của bản thân. Dòng nước trên tay cậu đột nhiên nổ tung, khiến nước bay khắp nơi và dập tắt lửa trong cả phòng. Sau đó X ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro