Chương 1: Khởi đầu
Gió, cát, hương biển, những tiếng ồ ạt của sóng... Tôi đang ở một bãi biển??!!
X tỉnh dậy, không nhớ mình là ai và tại sao mình lại ở đây. Cái cảm giác chẳng có gì để nhớ cả thật sự rất khó chịu. À không, cậu nhớ một thứ... một cảm giác, một ý nghĩ xẹt ngang qua rất ngắn ngủi trong đầu cậu đó là cậu thích biển. Khi ngước lên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đột nhiên trong cậu chợt thấy thật nhẹ nhõm như thể cậu đã ao ước điều này lâu lắm rồi, cậu tạm gạt bỏ sự khó chịu và tận hưởng khoảnh khắc này.
Lúc này đang là hoàng hôn, nó vô tình nhắc cho cậu một điều là cậu phải đi, đi đâu cũng được nhưng phải đi vì đêm sắp đến rồi nếu không có chỗ ngủ thì sẽ không hay cho lắm. Do bên trái của cậu là một rừng cây nên cậu đoán là nếu đi vào sâu bên trái thì có thể vẫn chỉ là rừng thôi chứ chẳng có nhà nào và nếu bị lạc trong rừng còn vào ban đêm thì càng nguy hiểm hơn. Thế nên cậu quyết định bước đi dọc bờ biển, hy vọng sẽ gặp 1 căn nhà nhỏ của một gia đình đánh cá nào đó nhân tiện cố níu kéo khoảnh khắc nhìn ngắm cảnh quang đầy ma mị nơi đây.
Bên phải cậu là bờ biển, Do hoàng hôn cũng sắp kết thúc rồi nên ở đường chân trời ở phía biển khơi kia, chỉ còn vầng sáng mặt trời le lói với lên khỏi mặt biển chứ không thấy mặt trời đâu. Trước mặt cậu là bờ biển, những chiếc ghe nhỏ để những người đánh cá ra khơi gần bờ vẫn còn đó nhưng khi đến gần và nhìn kĩ thì bên trong những chiếc ghe đó rất bụi bặm, thậm chí bên trong còn đóng mạng nhện như thể những chiếc ghe này đã nằm đây hàng năm trời không ai dùng tới. Tuy cảm thấy rất kì lạ nhưng X tạm thời không có thời gian đứng đó thắc mắc nữa, cậu phải tiếp tục đi nữa nếu muốn có chỗ ngủ đêm nay.
Đêm đã đến rất lâu rồi thế nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra một nơi để nghỉ ngơi. Trong lúc đang tuyệt vọng, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một người con trai đến từ phía bên trái... trong rừng. Cậu hoảng sợ, có rất nhiều thứ hiện ra trong đầu cậu ví dụ như ma. Từ thuở bình minh đầu tiên của nhân loại, con người vẫn luôn sợ sệt. Những hiện tượng mà họ không thể lý giải được thì trong họ luôn nghĩ là có một thứ lực tâm linh nào đó làm ra. X cũng vậy, cậu thậm chí còn không biết mình là ai, đây là đâu thì sao cậu có thể đủ mạnh mẽ mà bước vào rừng mà không sợ ma cơ chứ? Nhưng không, cậu suy nghĩ lại bây giờ đi vào rừng hay đi tiếp ở bờ biển đều như nhau rồi. Cậu đã đi ở bờ biển quá lâu vậy mà vẫn không thể tìm ra chỗ ở. Thôi thì liều một phen lỡ may tiếng thét đó là của con người thì cậu sẽ không phải cô đơn nữa. Không cần biết lý do tại sao người đó sợ hãi thét lên và liệu người đó có giúp cậu tìm chỗ ở được không. Không chần chừ thêm nữa, cậu chạy thẳng một mạch vào rừng theo hướng tiếng thét ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro