Chương 31: Cung yến
Hoàng Hậu cuối cùng cũng chờ được Hoàng Thượng đến. Phượng liễn của Hoàng Hậu dẫn theo kiệu của Thái Tử cùng Thái Tử Phi, theo sau loan giá của Hoàng Thượng tiến về Lân Đức Điện.
Trong Lân Đức Điện chúng phi tần dẫn theo công chúa, còn có hoàng thất và quần thần cung nghênh Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Hành lễ vấn an xong, mọi người nhìn đến Thái Tử cùng Thái Tử Phi đi theo sau Hoàng Thượng.
Họ không thể che giấu hiếu kỳ, lén lút đánh giá Thái Tử điện hạ cùng Thái Tử Phi. Từ hơn nửa năm trước tin tức Thái Tử điện hạ có chuyển biến tốt đẹp truyền ra, ai cũng hiếu kỳ muốn tận mắt nhìn thấy Thái Tử điện hạ, xem có thực chuyển biến tốt hơn hay không.
Những năm qua Thái Tử Đậu Thuần cực ít khi xuất hiện tại các yến tiệc, chỉ có lễ mừng năm mới hoặc đại điển tế tự mới lộ mặt. Họ còn tưởng rằng hôm nay sẽ không thấy Thái Tử điện hạ, không ngờ không chỉ có Thái Tử tới mà ngay cả Thái Tử Phi chân không bước ra khỏi cung bao giờ cũng có mặt.
Trác Kinh Phàm biết tất cả mọi người đang đánh giá mình cùng Đậu Thuần. Đợi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu an tọa, hắn mới dẫn Đậu Thuần đi đến chỗ ngồi. Đậu Thuần biểu hiện rất tốt, làm đúng những gì đã được dặn dò, chỉ nhìn thẳng mỉm cười, thoạt nhìn không khác gì người bình thường.
Hai người ngồi xuống xong, Trác Kinh Phàm mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, khẽ cười khổ trong lòng. Dù tự nhận mình trấn định rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận Thái Tử Phi xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn khiến bản thân cảm thấy căng thẳng không thôi. Đã lâu rồi hắn chưa có cảm giác căng thẳng như thế này. Còn nhớ lần gần đây nhất là lúc được sắc phong làm Thái Tử Đại Lương.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi ổn định lại cảm xúc. Lúc này, tay trái đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, ngẩn ra một chút, Trác Kinh Phàm hơi nghiêng nghiêng đầu đã thấy Đậu Thuần cũng đúng lúc liếc nhìn mình, lại còn chớp chớp mắt.
Trong mắt Đậu Thuần tựa hồ hiện lên ý cười. Ánh mắt đó thật sáng, sáng đến nỗi khiến Trác Kinh Phàm cảm thấy tim đập nhanh. Vội giật tay trái, giờ hắn mới phát hiện, hóa ra Đậu Thuần đã mượn ống tay áo che giấu nắm tay trái của hắn.
"Phàm Phàm đừng sợ."
Đậu Thuần hơi nghiêng người, đến bên tai Thái Tử Phi, nhẹ giọng nỉ non một câu. Lúc hắn nói chuyện hơi nóng phun lên gáy đối phương, khiến Trác Kinh Phàm run rẩy một chút.
"Ngồi yên, đừng lộn xộn."
Nhỏ giọng quát một tiếng, thấy Đậu Thuần cứng đờ nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng cùng e sợ khiến Trác Kinh Phàm nhịn không được mềm giọng an ủi.
"Rất nhiều người đang nhìn. Ngài là Thái Tử, ngoan ngoãn ngồi yên."
"Vâng, ta biết. Nhưng Phàm Phàm, tay ngươi thật lạnh, ta lo cho ngươi."
Đậu Thuần nắm tay Thái Tử Phi, nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nói.
Một câu thôi lại như búa tạ nện mạnh vào trái tim, Thái Tử Đại Lương cảm thấy lòng đột nhiên rạo rực. Một sự cảm động trước nay chưa từng có đột nhiên dâng lên. Hắn cúi thấp đầu, che giấu suy nghĩ trong lòng, nên không thấy trong mắt Đậu Thuần lóe lên sự dịu dàng.
Sự trao đổi của hai người cũng không phô trương, nên không khiến người bên ngoài chú ý. Đậu Thuần cũng không muốn làm thêm chuyện, chỉ nắm tay Thái Tử Phi nhà mình, cũng không hề làm gì nữa. Mà Thái Tử Phi thấy hắn rất ngoan ngoãn, đương nhiên mặc hắn giữ tay mình.
Lúc này trong điện đã bắt đầu có ca múa tấu nhạc. Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi tại ghế chủ tọa trên cao, mỉm cười xem ca múa. Đây là tiết mục Nội Giáo Phường cố ý bố trí để chúc mừng sinh nhật Hoàng Hậu.
Trước mặt mỗi người đều có đặt bàn ăn, trên bàn rất nhiều thức ăn, còn có rượu ngon cùng hoa quả tươi. Trác Kinh Phàm không có hứng thú gì với ca múa, nên giật giật tay trái, nhẹ nhàng nói:
"Thuần Nhi buông ra, ta hầu hạ ngài dùng bữa."
Đậu Thuần rất không nỡ buông tay ra, miết nhẹ ngón tay, lại sờ sờ lòng bàn tay đối phương. Cuối cùng dưới ánh mắt cảnh cáo của Thái Tử Phi, Đậu Thuần mới u rũ buông tay.
"Đây đều là thứ ngài thích ăn, mau ăn đi."
Không đành lòng thấy Đậu Thuần buồn, Trác Kinh Phàm vội vàng cầm lấy đũa tự tay gắp đồ ăn cho Đậu Thuần, còn dùng giọng mềm mại dỗ dành đối phương.
Trên mặt Đậu Thuần vẫn một bộ ỉu xìu, trong lòng lại sảng khoái không thôi. Hắn biết Phàm Phàm nhất định không chịu nổi mình bộ dạng đáng thương, cho nên hắn rất thích giả bộ đáng thương để Phàm Phàm chú ý, có đôi khi còn có thể ăn vụng chút đậu hủ. Nghĩ đến ngày trước đè trên người đối phương, còn vô tình ôm vòng eo đối phương, hắn không ngờ Phàm Phàm nhìn mảnh khảnh kì thực vẫn rất có thịt.
Ngón tay Đậu Thuần run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng nhớ lại xúc cảm lần kia.
Mềm mại, ấm nóng, không biết bóp thì cảm giác thế nào?
Thấy Đậu Thuần chỉ cúi thấp đầu không lên tiếng, Trác Kinh Phàm nghĩ nghĩ, lặng lẽ đưa tay trái miết nhẹ ngón tay đối phương, nhẹ giọng nói:
"Ngài mau ăn, ăn xong thì cho ngài nắm tay."
Đậu Thuần sau khi nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên, mất mát trên mặt quét sạch sành sanh, thay vào đó là vẻ thỏa mãn. Hắn cầm đũa bắt đầu ăn đồ Trác Kinh Phàm gắp cho.
Đúng lúc này, biểu diễn ca múa vừa vặn kết thúc. Không có tiếng nhạc, một giọng nói thánh thót vô cùng rõ ràng vang lên.
"Thái Tử điện hạ với Thái Tử Phi thật sự ân ái, thiếp thấy mà vui mừng."
Trác Kinh Phàm nâng tầm mắt nhìn, người mở miệng quả nhiên là Uyển Quý phi.
Trừ Hoàng Hậu ra, vị trí của Uyển Quý Phi là gần Hoàng Thượng nhất. Nàng mở miệng, Hoàng Thượng đương nhiên nghe thấy. Huống chi lúc này tiếng tấu nhạc đã ngừng, không chỉ Hoàng Thượng, mà toàn bộ mọi người đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Thái Tử cùng Thái Tử Phi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Trong lòng Đậu Thuần thầm mắng Uyển Quý Phi. Dù muốn làm náo động cũng đừng kéo bọn họ vào. Đang êm đẹp dùng thiện còn có thể tán gẫu, giờ bị đám người nhìn chằm chằm, thật sự là khẩu vị cũng mất. Chẳng qua dù giận trong lòng, ngoài mặt hắn lại không hề lộ ra dù một chút giận dỗi. Hắn mỉm cười đúng mực, khẽ gật đầu với Uyển Quý Phi, cũng không mở miệng nói chuyện.
Hoàng Thượng liếc nhìn bọn họ một cái, đã nói.
"Thái Tử cùng Thái Tử Phi ân ái đương nhiên là tốt, nếu không thì chính là phụ ý tốt của Trẫm đã tứ hôn."
Hoàng Thượng vừa dứt lời, nét mặt Uyển Quý Phi liền cứng đờ. Nàng vốn định gây chú ý khi Thái Tử cùng Thái Tử Phi thân mật, sau đó lại kéo tới chuyện nối dõi. Thái Tử Phi là nam tử, không thể thai nghén sinh con nối dõi cho Thái Tử. Đến lúc đó nàng liền có thể thừa cơ đưa chủ ý Thái Tử điện hạ cần nạp thêm mấy thị thiếp. Nhưng Hoàng Thượng đã lên tiếng, còn ai dám mở miệng. Nếu còn nói nữa không phải là tát thẳng vào mặt Hoàng Thượng hay sao?
Từ khi Trương Lương Viện đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại thêm Tô Thừa Huy bại lộ, Uyển Quý Phi càng ngày càng không thể nắm được động tĩnh Đông cung. Tay chân lúc trước cày vào Đông cung đều bị Thái Tử Phi dọn sạch, giờ ngay cả ý đồ lập thêm thị thiếp cho Thái Tử cũng bị cắt đứt. Đối với Thái Tử Phi mạnh mẽ như thế này, Uyển Quý Phi thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì.
Lúc đầu nàng định tại tiệc sinh nhật của Hoàng Hậu, mở miệng cầu xin Hoàng Thượng đáp ứng để Thái Tử điện hạ nạp thêm thị thiếp. Nhưng giờ nàng còn chưa nói gì đã bị bịt miệng. Lời vàng lời ngọc của Hoàng Thượng đã xuất ra, nếu Thái Tử điện hạ cùng Thái Tử Phi không ân ái, chính là phụ thánh ân. Bởi vậy không chỉ Uyển Quý Phi bị nghẹn, ngay cả đám đại thần có chút tư tưởng cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Nhưng Uyển Quý Phi nghĩ lại.
Hoàng Thượng nói ra những lời này, thì dù trong lòng không coi trọng Thái Tử ngốc nghếch, Thái Tử Phi cũng phải giả bộ tình thâm. Có lẽ, đây cũng là cơ hội chăng?
Uyển Quý Phi nghĩ thầm. Nếu Thái Tử Phi chỉ là lừa gạt Thái Tử. Hôm nay vì một câu của nàng, mà khiến Thái Tử Phi nhất định phải biểu hiện ân ái cùng Thái Tử trước mặt mọi người. HunhHn786 Như thế, Thái Tử Phi hẳn là rất ấm ức, cũng sẽ càng ngày càng ghét Thái Tử. Đợi đến ngày Thái Tử Phi không nhịn nỗi nữa mà bộc phát, có lẽ sẽ có trò hay để xem.
Uyển Quý Phi luôn tự cho là mình suy nghĩ thấu đáo, hiểu được tâm sự của Thái Tử Phi, cười thâm tình nhìn Thái Tử Phi hầu hạ Thái Tử dùng bữa.
Một khúc nhạc ngắn rất nhanh đã kết thúc, Nội Giáo Phường chuẩn bị một màn biểu diễn khác ra sân. Mọi người lại bắt đầu thưởng thức vũ đạo tuyệt kỹ, không còn ai chú ý đến Thái Tử Đậu Thuần.
Đợi cho bầu không khí trong điện sôi động, có một người đột nhiên đứng lên từ vị trí hoàng thất. Người kia mặc một bộ lễ phục thân vương, khuôn mặt anh tuấn, có mấy phần giống Hoàng Thượng. Hắn tay bưng chén rượu, cao giọng nói.
"Hôm nay là sinh thần Hoàng Hậu, thần đệ tại đây kính Hoàng Hậu một chén."
Hoàng Hậu ngồi phía trên hiển nhiên không ngờ tới sẽ có chuyện này, đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng bình thản nói:
"Hoàng Hậu của Trẫm tửu lượng kém, một chén này của Hoài Vương để Hoàng Hậu lấy trà thay rượu đi."
Nói xong, Lữ Phúc đứng sau lưng lập tức dâng lên một chén trà. Hoàng Hậu nâng chén, đa tạ Hoài Vương, rồi uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén nhỏ.
Ánh mắt Hoài Vương nặng nề nhìn chằm chằm Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Ngập ngừng giây lát, Hoài Vương hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hắn buông chén, chắp tay hành lễ Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, đang muốn ngồi xuống, liền phát hiện có ánh mắt lợi hại đảo qua mình. Hắn mượn động tác ngồi xuống, giả vờ nghiêng đầu quét mắt dò xét. Phương hướng kia có Thái Tử cùng Thái Tử Phi.
Hoài Vương hơi ngẩn người, cảm thấy hồ nghi, im lặng đánh giá Thái Tử Đậu Thuần một chút.
Nét mặt cười ngây ngô của Đậu Thuần đã nhạt rất nhiều. Chẳng lẽ tin tức Thái Tử đang bình phục là thật?
Lại đưa mắt về phía Thái Tử Phi, trong lòng Hoài Vương thoáng một tia khinh thường. Một người trẻ tuổi như vậy, dù Thái Tử bình phục, thì có thể giúp được Thái Tử cái gì? Cũng không biết Đậu Uyên thật sự có coi trọng Đậu Thuần hay không, sao lại chọn một phu quân cho Đậu Thuần? Thái Tử một nước là gốc rễ căn cơ của quốc gia, nếu dòng dõi không vượng, sao có thể ngồi vững vị trí Thái Tử?
Hoài Vương Đậu Trạch không hiểu hành động này của Văn Đế Đậu Uyên rốt cuộc để làm gì.
Kì thực hắn thấy vậy cũng tốt. Nếu Thái Tử điện hạ không sinh được con nối dõi, không muốn nhường ngôi cũng không được. Đậu Uyên không có hoàng tử khác, có lẽ ngày sau vẫn phải chọn người nối ngôi từ chỗ những thân vương. Nhưng mà Hoài Vương cảm thấy như thế quá phiền, chi bằng để thân vương kế thừa hoàng vị, không phải càng nhanh sao?
Đậu Uyên không có hoàng tử, như vậy thì phải chọn người có con trai, nếu không sao có thể giữ được cơ nghiệp trăm năm của Đại Chu triều?
Đậu Trạch nghĩ nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định có thể làm tốt hơn Đậu Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro