
Chương 7: Tổ Vu Truyền Thừa
Không biết qua bao lâu, Dương Thần lúc này tỉnh lại, cúi đầu nhìn còn đang phát ra hắc quang mang Trắc Phú Châu, hắn trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Vẫn.
Mà Vẫn thấy được Dương Thần nghi hoặc, Lão chỉ lắc đầu cười một tiếng tỏ vẻ bất đác dĩ.
-" Ta cũng không biết tại sao Trắc Phú Châu lại sáng lên màu sắc như vậy, từ trước đến nay bản thân ta cũng chưa từng thấy qua. "
Thấy vẫn cũng không biết nguyên nhân, Dương Thần không có tiếp tục truy cứu, hắn chỉ đem những gì bản thân trải qua lúc kiểm trắc thiên phú kể cho Vẫn.
Nghe xong, Vẫn trong lòng khiếp sợ, Lão tự hỏi đây là cái gì quái vật. Nhớ năm đó hắn lúc kiểm trắc thiên phú lúc, ngôi sao của hắn đem so với Dương Thần cũng chỉ la bằng một phần mười, như vậy cũng đã được coi là thiên phú màu tím.
Mà ngôi sao chính là đại biểu cho một vị vu thiên phú, ngôi sao thức tỉnh được càng lớn thì thiên phú càng cao. Như Dương Thần ngôi sao lớn như vậy, thiên phú không cần nghĩ cũng biết kinh khủng!
Rất nhanh nét sợ hãi trên mặt Vẫn biến mất thay vào đó là nụ cười vui sướng, trong lòng lão đang không ngừng đánh trống mở cờ.
Đây là nhặt được bảo? Không! Còn hơn cả nhặt được bảo.
Không những chiến sĩ thiên phú cực cao, Vu thiên phú cũng là siêu tuyệt, thậm chí từ Vẫn xem Dương Thần không những có thiên phú mà còn là một con người thông minh, cẩn thận.
Có người như vậy lãnh đạo, dẫn dắt, Long bộ lạc tương lai sợ rằng có thể quật khởi trở về thời kì huy hoàng, thậm chí là xa hơn nữa thành tựu.
. . .
Hưng phấn đi qua Vẫn sắc mặt rất nhanh trở lại bình thường, lại nhìn Long trượng đang nằm dưới đất bên cạnh Dương Thần, Lão khẽ đảo tay Long trượng lập tức đã lập tức xuất hiện trên tay.
Khuân mặt nhăn nheo lúc này lại toát lên vẻ khổ sở: -" Tổ vu, con bất tài không thể đem người ý nguyện hoàn thành.
Nhưng lúc này con đã tìm cho người một cái đệ tử tốt tiếp nhận người truyền thừa, con tin hắn sẽ làm tốt hơn con dẫn dắt Long bộ lạc phát triển càng trở nên lớn mạnh. "
Trong lòng tự nhủ sau đó, Vẫn thở dài, nhìn Dương Thần đang đứng im lặng suy nghĩ, Vẫn trong mắt lóe lên tinh quang.
Tuy Dương Thần còn đang trong suy nghĩ về Trắc Phú Châu chuyện vừa rồi nhưng hắn vẫn luôn chú ý Vẫn, thấy lão có chút dị dạng hắn lập tức cảnh giác lên.
Thấy Dương Thần phản ứng như vậy, Vẫn có chút buồn cười nhưng hắn không có chê trách gì:
-" Nếu ngươi đã có Vu thiên phú, cho dù là thấp hay cao, ta cũng sẽ thực hiện điều kiện.
Ta sẽ đem tổ vu truyền thừa cho ngươi. "
Tổ vu truyền thừa? Dương Thần thoáng chốc thất thần, ngay sau đó là khiếp sợ cùng hưng phấn.
Tổ vu là cái gì tồn tại? Đó chính là chí cao tại thượng kết thành Vương Tinh, Vương Vu.
Theo hắn được biết ngoài vu bên trên còn có Địa Vu, Thiên Vu cùng chí cao Vương vu. Trong đó kết thành cửu tinh tức chín ngôi sao gọi là vu, kết Địa tinh tức ba mươi hai ngôi sao thì là Địa Vu, kết thiên tinh tức một trăm linh tám ngôi sao thì được gọi là Thiên Vu. Còn Vương Tinh Vương vu chính là phải kết bốn trăm hai mươi bảy ngôi sao.
Mà những ngôi sao này bọn chúng chính là tồn tại bên trong Vu thế giới tinh thần, ở bình thường chưa thành vu người sẽ không cảm nhận được chúng. Cần hấp thu trên trời bản thân ngôi sao lực lượng mới có thể thắp sáng và cảm nhận được chúng, thắp sáng càng nhiều ngôi sao Vu lực lượng càng mạnh. Tuy nhiên có thể thắp sáng nhanh hay chậm, thắp sáng được nhiều hay ít thì cần phụ thuộc vào bản thân bầu trời trời bản mệnh ngôi sao lớn hay nhỏ, mạnh yếu.
-" Ngươi đã chuẩn bị tốt? "
-" Được! " Dương Thần gật đầu tỏ vẻ đã sẵn sàng.
Cũng không có tiếp tục nói chuyện, Vẫn lúc này sắc mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt Long trượng. Nheo lại hai mắt, Vẫn bắt đầu niệm Vu ngữ, miệng lão không ngừng mấp máy tốc độ cực nhanh đến Dương Thần nhìn cũng là có chút hoa mắt.
Mà cùng lúc Vẫn niệm vu ngữ, Long trượng cũng là theo đó hưởng ứng, như có linh tính nó không ngừng run lên giống như đang hưng phấn, thân trượng bên trên từng đợt từng đợt phù văn sáng lên. Bọn chúng từng cái trông sống động vô cùng, tất cả đều đồng đều xoay tròn trôi nổi trên không trung.
Ngay sau đó một đạo Vu văn dẫn đầu hướng về Dương Thần bay đến, theo sau đó là vô số Vu Văn.
Nhìn nó Dương Thần trong lòng có chút căng thẳng, hắn cố hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại.
Vu văn tốc độ không tính là nhanh, phải qua một hai hô hấp nó mới đến trước mặt Dương Thần. Khi đến gần dị biến bỗng nhiên xảy ra, Vu văn đột ngột hóa thành một đạo hào quang trong chớp mắt lao tới đâm vào trán Dương Thần rồi biến mất.
Quá bất ngờ không kịp phản ứng, cái này làm Dương Thần trong phút chốc có chút lúng túng cùng sợ hãi.
Bị ám toán?
Nhưng rất nhanh hắn liền trở lại bình thường, bởi Dương Thần thấy mình trong đầu lúc này có thêm một phần thông tin khác. Thở phào yên tâm, dứt khoát nhắm mắt lại Dương Thần cố gắng đem thông tin vừa nhận được tìm hiểu cùng tiếp thu.
Mà quá trình này vẫn chưa dừng lại, bên ngoài càng ngày càng có nhiều vu văn bay tới tiến nhập Dương Thần mi tâm. Theo đó Dương Thần trong đầu thông tin ngày càng nhiều, hắn càng là bị đắm chìm trong đó.
. . .
Không biết qua bao lâu, Dương Thần lúc này mở ra hai mắt tỉnh lại. Khổng lồ thông tin đã bị hắn sắp xếp lại, mặc dù không có tìm hiểu hết nhưng vẫn để hắn trong lòng đối với Long bộ lạc tổ vu tài giỏi thán phục không thôi.
Từ truyền thừa nhận được Dương Thần biết vu cũng có phân chia giống như chơi game bên trong nghề nghiệp. Gồm: Chiến Vu, Y Vu, Tiên Đoán Vu, Trận Vu, Khí Vu, Chúc Phúc Vu, mỗi loại Vu lại có một ưu điểm khác nhau.
Mà Vu người, có thể nắm một hoặc nhiều hơn nghề nghiệp nhưng đa phần đều là dựa theo mình thiên phú nghề nghiệp mà chọn. Như vậy có thể chuyên tâm nghiên cứu cùng tu luyện, tương lai có thể đi xa hơn không bị quá nhiều nghề nghiệp kìm lại bước chân.
Dương Thần không biết mình có Vu nghề nghiệp gì thiên phú nhưng từ bên trong truyền thừa của tổ vu, tất cả các nghề đều có nghiên cứu qua. Hắn thầm nghĩ mình có lẽ nên thử từng nghề một!
Lại nhìn Vẫn, Dương Thần phát hiện lão thân thể không chính xác hơn là hồn thể có chút ảm đạm, bạch quang bao quanh thân thể cũng đã trở nên chập chờn lúc sáng lúc tối. Giống như ngọn đèn dầu trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi.
-" Vẫn, ngươi thân thể... "
-" HaHa! không quan trọng dù sao ta cũng chỉ là một đạo tàn hồn sắp tan biến mà thôi. Trước sau cũng là không tránh khỏi, sớm muộn cũng sẽ trở về với luân hồi. Bây giờ chẳng qua thì rút ngắn hơn khoảng cách mà thôi! "
Dương Thần trầm mặc, hắn muốn giúp nhưng mà bản thân năng lực có hạn, nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ có thể bất đác dĩ thở dài.
Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Vẫn lúc này đem Long trượng trong tay đặt xuống đất sau đó lão quỳ xuống cung kính bái lậy Long trượng.
Làm xong, Vẫn đứng dậy đem Long trượng đến trước mặt Dương Thần sau đó đưa cho hắn. Cũng không có từ chối, Dương Thần đem nhận lấy, hắn biết Long bộ lạc quy củ, Long trượng chính là tín vật khi trở thành Long bộ lạc Vu. Phải có nó hắn mới được các tộc nhân công nhận.
-" Từ bây giờ ngươi sẽ chính thức trở thành Long bộ lạc vu. " Vẫn nghiêm túc nói: -" Ta cũng không thể giúp ngươi được gì, lúc này chỉ có thể giúp ngươi ở thế giới bên ngoài sống tốt một chút. Hãy thay ta đối đãi tốt với các tộc nhân! "
Dứt lời, Vẫn thân thể vỡ ra hóa thành hàng vạn mảnh vỡ ánh sáng biến mất trong thiên địa.
Nhìn những mảnh ánh sáng dần dần ảm đạm rồi biến mất, Dương Thần lắc đầu trong lòng có chút nuối tiếc.
Nhưng rất nhanh hắn liền cho đem quên đi bởi tiếc nuối cùng hối tiếc cũng không thể thay đổi được điều gì.
Đánh mắt đánh giá xung quanh, lại nhìn trên mặt đất ngoài tràn ngập xương trắng, Dương Thần phát hiện rất nhiều đồ vật. Có áo da thú, có binh khí... tuy nhiên có lẽ là do thời gian quá lâu nên phần lớn đã bị mục nát không dùng được, chỉ còn một số ít còn nguyên vẹn.
Nhưng như vậy dã đủ làm cho Dương Thần hưng phấn bởi đây còn lại đều là đồ tốt a!
Bởi vì dao găm đã bị rơi mất, Dương Thần trước muốn tìn cho mình một thanh binh khí. Tuy đã có Long trượng nhưng cần phải dùng vu lực mới phát huy được nó uy lực mà hắn một ngôi sao cũng chưa thắp sáng được...
Tìm tòi một lúc, Dương Thần tìm được bốn thanh cự đao, một thanh cốt thương còn nguyên vẹn, thử một chút bọn chúng độ cứng cùng sắc bén. Dương Thần phát hiện bất luận một thanh cự đao hay là trường thương đều tốt hơn hắn lúc trước thiếp thân binh khí dao găm vô số lần nhưng cuối cùng hắn chỉ chọn lấy một thanh tốt nhất.
Đây là một thanh dài mét bảy rộng ba mươi cm cự đao, đao toàn thân trong suốt giống như ngọc, thân đao nhìn kĩ có thể thấy vô số vu văn huyền ảo. Chỉ cần nhìn qua liền biết đây là do một vị Khí Vu chế tạo.
Nhặt được bảo!
Đã có binh khí phù hợp, Dương Thần lại tìm một ít còn sót áo da thú đem Long trượng bọc kín lại. Hắn cảm thấy Long trượng có chút lóa mắt, bình thường đem đi trên đường sẽ thu hút phải một số phiền phức không cần thiết.
Lại tìm một hồi, thấy không còn thứ gì tốt Dương Thần quyết định rời khỏi nơi này. Đeo cự đao buộc vào bên hông, lại đem Long trượng đeo lên lưng, Dương Thần hít một hơi sâu rồi bắt đầu thẳng bước đi ra hang động.
Long bộ lạc thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro