Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Ám muội


"Anh Kiệt..." Lam Tuyết Y bưng chén cháo nóng vào phòng thì thấy hắn đang nằm ngủ, nhất thời không biết phải làm sao. Gọi dậy thì có vẻ như không phải phép lắm, hơn nữa người ta chỉ vừa mới tỉnh lại, hẳn là còn đang choáng váng.

Cô đặt chén cháo trên bàn, cẩn thận lấy thứ gì đó đặt lên kẻo bụi bay vào. Sau đó lại vô thức nhìn về người đang nằm ngủ trên giường kia.

Ánh nắng nhàn nhạt ưu ái hắt lên mặt hắn một vầng hào quang, lông mi dài rậm, mũi cao thẳng, môi hơi mím lại, dung nhan tuấn mỹ này luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, hơn nữa nhìn rồi lại không thể nào quên được.

Cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ, khuôn mặt kia thật hiền lành, hệt như một thiên sứ. Và khi ngủ hắn cũng sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm đến đau đớn kia.

Cô yêu hắn, nhưng hắn chỉ để ý đến chị hai cô.

Tuyết Y xiết chặt tay, hít sâu một hơi rồi đứng dậy định ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị ai đó nắm lại.

Cô giật mình, suýt nữa thì đã hét lên.

"Đến rồi sao? Sao không gọi anh dậy?" Lam Tuấn Kiệt không biết đã dậy từ khi nào, nằm trên giường nhìn cô bằng ánh mắt trách móc.

"Em...em xin lỗi..." Tuyết Y luống cuống, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. "Em đã đem cháo vào cho anh nhưng thấy anh ngủ nên..."

"Anh đói rồi." hắn nhìn về chén cháo còn bốc ra hơi khói, cười với cô "Nhưng anh không ăn được."

"Hả?"

Hắn giơ cái tay đang bị băng quấn trắng lên, cười đến vô tội. "Anh đau tay..."

"À..." Tuyết Y rốt cuộc cũng hiểu, bèn lấy chén cháo đến cho hắn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng động tay.

"Tuyết Y, phiền em đút cho anh ăn." Lam Tuấn Kiệt buồn cười nhìn cô gái nhỏ đang bối rối, vẻ mặt hắn lại càng đáng thương.

"..." Nhưng anh chỉ bị thương có một tay thôi mà?

Tuyết Y không thể từ chối yêu cầu của anh, đành phải múc một muỗng kề lên miệng mình thổi cho bớt nóng, mọi cử chỉ toát lên vẻ dịu dàng. Lam Tuấn Kiệt nhìn đôi môi hồng nhuận của cô đang thổi khí, lông mi dài rậm hơi rũ xuống, yết hầu của hắn bỗng trượt lên trượt xuống.

Sao hắn từ trước giờ lại không nhận ra nét nữ tính này của cô?

Bình thường cô vô cùng đạm mạc, đôi lúc còn bướng bỉnh, khi thì tràn đầy sức sống, đó là đối với người khác, còn khi với hắn thì nét nữ tính hiếm thấy này lại lộ ra.

Cứ nghĩ đến chính mình đặc biệt với cô như vậy làm hắn thật sự hài lòng.

Ngược lại với vẻ thong dong của hắn, bên này Tuyết Y lại đang rối rắm không ngừng.

Tại sao anh Kiệt lại như thế? Không như bình thường hay xa lánh và lạnh lùng đối với cô? Có thể hay không đã ngã hỏng đầu?

Tuy suy nghĩ như thế nhưng động tác của cô không hề chậm lại, đưa muỗng cháo đến gần miệng hắn. Hắn cũng chẳng kiêng dè, ăn cháo trong muỗng, khiến tay cô run rẩy không ngừng.

"Ăn ngon lắm..." Hắn liếm môi, ý vị sâu xa nhìn cô.

"???" Tuyết Y run lên, sức mạnh của sắc đẹp ảnh hưởng quá lớn, không biết khi chén cháo hết rồi cô còn có thể vững tâm về phòng không nữa.

Cứ thế, trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội.

Cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa, lần này thì chính là Lam Tuấn Khải vào phòng. Thấy bầu không khí có vẻ khác lạ này ông ta khẽ ho một tiếng, thu lại sự chú ý của hai người.

Lam Tuấn Kiệt thêm lần nữa vẻ mặt sầm xuống.

"Ba" Lam Tuyết Y giật mình, lập tức thanh minh như thể vừa mới làm điều gì xấu "Anh Kiệt nói đau tay, nên con giúp anh ấy ăn cháo thôi."

Lam Tuấn Khải hắng giọng, nén cười nhìn cô con gái cưng "Ba tới tìm nó có việc, làm phiền hai đứa à?"

Tuyết Y đỏ bừng mặt, vội đặt chén cháo xuống rồi chạy ra ngoài.

Lam Tuấn Khải nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài. Ông biết đứa nhỏ này thật sự thích Lam Tuấn Kiệt, nhưng thằng nhóc này lại không hề yêu thích nó. Chuyện tình cảm khá tế nhị nên ông không thể xen vào được. Ông thu lại tầm mắt quay sang Lam Tuấn Kiệt, mở miệng hỏi thăm: "Con sao rồi?"

"Ba, con không sao." Tuấn Kiệt lạnh nhạt hẳn, hàng lông mày anh khí hơi khó chịu nheo lại. "Ba tới có chuyện gì thế ạ?"

"Về việc ba giao cho con hôm trước..."

"Con đã làm xong tất cả rồi, ba cứ yên tâm, dự án đó sẽ thành công tốt đẹp." Lam Tuấn Kiệt biết ông ta định nói gì, liền đánh gãy. Tâm trạng của hắn vẫn khó chịu như lúc nãy, nếu không phải vì ông ta thì hắn lại có thêm thời gian ở cùng Tuyết Y rồi.

"Được, có câu nói này của con là ba yên tâm." Lam Tuấn Khải cười ha hả "Con chưa bao giờ làm cho ba thất vọng. Khi dự án này thành công, ba sẽ tác hợp cho con và Tố Mẫn, cho hai đứa đính hôn vào năm sau."

Lam Tuấn Kiệt sững sờ, còn định phản bác nhưng Lam Tuấn Khải đã đi mất rồi.

Bàn tay đặt trong chăn khẽ xiết lại, ánh sáng kinh người từ trong mắt tràn ra.

Phải rồi, nhớ không lầm thì ngày này kiếp trước hắn đã cầu xin Lam Tuấn Khải cho phép được đính hôn với Tố Mẫn, ông ta đã đồng ý với hắn sau khi hoàn thành bản hợp đồng làm ăn của Lam thị với Thương thị, công ty lớn mạnh nhất hiện nay sẽ tác hợp cho hắn.

Tại sao lại cho hắn xuyên về thời điểm này? Phải vài ngày trước có phải tốt hơn rồi không?

.

Lam Tuyết Y ngơ ngẩn về phòng, suýt tí nữa thì đập đầu vào cạnh cửa. Những hành động và thái độ của Tuấn Kiệt cứ như sóng dồn dập đánh vào đầu óc cô.

Thật khó hiểu, nhưng cũng thật ngọt ngào. Nếu đây là mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh lại.

Nhưng cô biết, Lam Tuấn Kiệt chẳng dễ dàng gì mới có thể đối xử dịu dàng với cô. Cô cũng biết trước đây hắn không ưa cô, tất cả là vì chị cô nên mới âm thầm chịu đựng như vậy.

Hẳn là do chị cô nói gì với hắn nên thái độ của hắn mới thay đổi 180 độ thế này.

Tuyết Y thở dài.

Cô biết tình cảm này không nên có, nhưng cũng biết rằng không thể bỏ đi một cách dễ dàng. Đã yêu tận 4 năm, nói bỏ là bỏ dễ vậy sao?

Từ lúc cha cô đưa hắn từ cô nhi viện về nhà, cái khí chất ôn nhu mà lạnh lùng đó không biết khi nào đã len lỏi vào đầu óc cô, thâm nhập vào trái tim mới biết rung động lần đầu. Nhưng kể từ lúc đó ánh mắt hắn vẫn mãi đặt trên người chị cô, chẳng thèm để ý đến người khác nữa.

Cô thật hâm mộ chị mình, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, đa tài đa nghệ, còn có thể thu hút người khác bằng cách nói chuyện ngọt ngào, còn cô chỉ có mỗi việc học mà cũng không xong. Chỉ biết có mỗi nấu ăn là còn coi như tài nghệ, vì cô nhớ đến Tuấn Kiệt rất thích ăn thức ăn truyền thống nên cô đã lén đi học, cho đến khi tự mình có thể vào bếp.

Nhưng có lẽ là tốn công vô ích rồi, vì anh Kiệt sẽ chẳng bao giờ ăn đồ ăn mà cô nấu.

Cô lại nhớ đến chén cháo ấy, dù anh vẫn nghĩ là đầu bếp trong nhà nấu nhưng anh đã khen nó, bảo rằng nó rất ngon.

Trên mặt Tuyết Y tràn ra vệt đỏ ửng, làm tiên nhiễm cả khuôn mặt non nớt đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro