Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1: Trùng sinh


"Tuyết Y!!!" Nam nhân trên giường mở mắt bật dậy, gương mặt hơi hoảng hốt, mồ hôi rơi như tắm trên tấm lưng trần màu lúa mạch. Có lẽ vì tiếng hét quá lớn nên đã làm kinh động đến cô gái đang ngồi ngủ kế bên giường hắn.

"Anh Kiệt, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi" Tuyết Y vì tiếng hét mà giật mình, thấy hắn tỉnh lại liền vui mừng tới phát khóc.

"Chuyện...chuyện gì vậy...Tuyết Y??" Lam Tuấn Kiệt ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh đẹp nhưng non nớt bên cạnh, cánh tay phải truyền đến cảm giác đau xót khiến hắn nhíu mày.

"Anh không nhớ sao? Hôm qua anh bị té ngã từ trên cây xuống vì muốn lấy con diều cho chị hai mà?" Tuyết Y rơm rớm nước mắt "May mà anh không làm sao, chỉ bị gãy tay, hôn mê từ tối qua đến giờ."

Lam Tuấn Kiệt cố gắng dung hợp trí nhớ của mình lại, rõ ràng hắn và Tuyết Y đã rơi xuống vực, làm sao có thể còn sống? Lại còn con diều nào của chị hai cô? Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên kinh người, vội vàng nắm lấy tay cô hỏi dồn dập.

"Tuyết Y, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Lam Tuyết Y ngơ ngác nhìn hắn, buộc miệng "Năm nay anh đã lên 19 rồi, đã thi đậu trường Đại học kinh tế lớn nhất thành phố."

Không phải đã ngã đến mất trí nhớ rồi chứ?

Lần này đến lượt hắn đần người ra. Không thể nào, vậy mà cũng có thể trùng sinh???

Nhưng rõ ràng căn phòng này chính là phòng hắn năm hắn còn ở Lam gia, Tuyết Y của hắn vẫn đang ở trước mặt hắn, gương mặt cũng non nớt hơn hẳn, nhưng tình cảm của cô ấy dành cho anh hoàn toàn không thay đổi.

Hơi nước bỗng chốc dâng lên hốc mắt khiến hắn có chút không kìm được. Cả người hắn run rẩy, hơi thở cũng dồn dập, vội vàng ôm chầm lấy cô.

Tuyết Y bị cái ôm này của hắn làm cho hết cả hồn, có chút thụ sủng nhược kinh. Trước đây hắn chưa từng ôm cô, nắm tay cũng không có, chỉ dùng thái độ ôn nhu như người anh trai mà chăm sóc. Người mà hắn yêu thực sự là chị hai.

Lam Tuấn Kiệt không biết những suy nghĩ miên man này của cô, lúc này hắn chỉ biết cảm ơn ông trời thật nhiều, cho hắn quay lại thời gian trước khi hắn gây ra mọi lỗi lầm.

"Anh Kiệt, anh tỉnh rồi hả..." Lam Tố Mẫn bước vào phòng, nhìn thấy màn này liền cảm thấy kinh sợ.

Tại sao anh Kiệt lại ôm Tuyết Y?

"Chị, chị đến rồi?" Tuyết Y giật mình, vội vàng xô hắn ra. Lam Tuấn Kiệt lúc này mới để ý đến Tố Mẫn, giây phút mà hắn nhìn thấy cô ta, tròng mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh xuống, Tuyết Y lúng túng "Chị đã đến rồi thì hãy ở lại chăm sóc anh ấy đi, em ra ngoài bảo người chuẩn bị cháo." Sau đó lập tức rời đi.

Khoảnh khắc mà cô rời đi, mọi thứ dần bình thường trở lại.

"Anh Kiệt, cảm ơn anh đã lấy cho em con diều." Tố Mẫn áy náy nhìn hắn, mỉm cười nói. "Em không ngờ anh lại bị té từ trên cây xuống còn bất tỉnh, may mà bác sĩ chuẩn đoán chỉ bị gãy tay, nếu không chắc em sẽ ân hận cả đời mất."

Lam Tuấn Kiệt âm thầm xiết chặt tay, vẻ mặt vẫn là vẻ ôn nhu như thường ngày. "Không có gì."

Lam Tố Mẫn thấy hắn trở lại bình thường thì âm thầm thở phào một hơi, đúng vậy, từ lâu cô ta đã biết người mà anh Kiệt yêu chính là cô ta, mặc dù không có tình cảm với hắn nhưng được một người xuất sắc như hắn yêu cũng khiến lòng tự tôn của cô ta được thỏa mãn.

"Em ra ngoài chút, anh cần tịnh dưỡng." Lam Tuấn Kiệt nhìn cô ta, ý tứ đuổi khách quá rõ ràng.

"À...được thôi..." Lam Tố Mẫn có chút hoảng hốt, nhưng nhìn hắn với nụ cười trên môi vẫn như bình thường đành phải lui ra, trong đầu chỉ nghĩ rằng do hắn quá mệt mỏi nên muốn nghỉ thôi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì vẻ mặt hắn liền thay đổi.

Hắn – Lam Tuấn Kiệt – Vốn ở cô nhi viện, Lam gia ngày ấy hạ sinh ra hai người con gái, vì không có người nối dõi nên đã đi nhận con nuôi. Lam Tuấn Kiệt trời sinh thông minh hơn người, trời phú vẻ ngoài anh tuấn, muốn luận tài sắc đều có, thế là hắn nhanh chóng trở thành con nuôi của gia tộc họ Lam, nhưng thật tế chính là bồi dưỡng hắn trở thành người thừa kế bằng cách lấy một trong hai đứa con của Lam gia.

Ngày trước, hắn điên cuồng theo đuổi Lam Tố Mẫn, người con gái tài sắc, cầm kỳ thi họa đều giỏi mà bỏ mặc Lam Tuyết Y, người đã cùng hắn vào sinh ra tử, yêu hắn chết đi sống lại.

Ngày đính hôn, Lam Tố Mẫn bỏ trốn cùng người đàn ông khác, cuối cùng Lam Tuấn Khải buộc phải cho hắn đính hôn cùng Lam Tuyết Y mặc kệ tình yêu của hắn là dành cho ai. Bởi vì thứ ông ta muốn ở hắn chính là sự thông minh và người nối dõi Lam gia mà thôi.

Lúc ấy, hắn như người chết tâm rồi, vùi đầu vào Lam thị, từng bước từng bước phát triển nó trở thành công ty lớn có quy mô toàn cầu, lợi nhuận hàng năm thu về hàng trăm tỷ. Tuyết Y vẫn ở cạnh hắn, dù hắn lạnh nhạt với cô đến mức nào, cũng không hề có con với cô, cô vẫn âm thầm ở cạnh hắn, giúp đỡ hắn phát triển công ty.

Đến khi hắn đang ở trên đỉnh cao nhất, thì Lam Tố Mẫn quay trở về, cầu xin hắn, còn tiết lộ cho hắn một bí mật, chính Lam Tuyết Y đã khuyên cô ta bỏ trốn để bản thân đính hôn với hắn. Hắn nhớ rõ hắn đã tức giận thế nào, lập tức đem Lam Tố Mẫn trở về cạnh mình, yêu thương nồng nhiệt.

Khi Tuyết Y nhìn thấy hắn và Tố Mẫn ở trên giường lại ngoài dự đoán của hắn, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề đau khổ như hắn tưởng, tất cả đều là vẻ mặt biết trước như thế.

Vẻ mặt đó làm hắn đau đớn, cảm thấy trong tim có gì đó xé rách...

Sau khi đem Tố Mẫn về làm tình nhân, hắn liền bị người ta chơi xấu. Cổ phần công ty càng ngày càng bòn rút, những bí mật công ty bị bán cho công ty cạnh tranh, hắn điều tra mới biết được chính là do Lam Tố Mẫn làm.

Còn 25% cổ phần công ty nằm trong tay Lam Tuyết Y, cô vì bị Lam Tố Mẫn ép buộc lẫn hù dọa, nếu không sẽ đưa hắn vào tù đành phải bán cho.

Quẫn bách, đến đường cùng, hắn và Lam Tuyết Y bị kẻ khác truy đuổi đến vách núi. Trước khi nhảy, cô vẫn thì thào nói với hắn "Nếu có kiếp sau, em vẫn yêu anh..." với nụ cười yếu ớt trên môi. Đối với hắn đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng được thấy ở cô.

Hắn hận, bản thân quá nhu nhược...

Hắn hận, bản thân vì tình yêu che mắt, cam tâm tình nguyện bị lừa. Còn người yêu mình thật sự lại vì mình làm tất cả mà mình không hề bận tâm...

Lần này hắn sẽ không như thế. Hắn sẽ cho Tuyết Y của hắn trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Sẽ bù đắp tất cả cho cô, để bản thân có thể xứng đáng với tình yêu của cô dành cho hắn.

Nam nhân nằm trên giường hệt như con thú săn mồi đã thức tỉnh, đôi mắt lóe sáng ẩn hiện phía sau lớp chăn khiến ai lỡ nhìn thấy đều sợ đến mất mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro