Chương 1: Nhân sinh là một bể cẩu huyết
Giây phút cận kề tử vong, trước mắt ta chỉ còn lại một mảnh màu đỏ cùng gương mặt gớm ghiếc ấy. Ta chẳng thể nghe thấy gì nữa, nhưng hẳn là cô ta đang nói mấy lời của kẻ chiến thắng nhỉ? Cả một đời này đều hủy trong tay cô ta, mà ta ngu ngốc đến tận lúc này mới hiểu. Ha, thật trớ trêu làm sao...
..... .......................
Khi vừa sinh ra nàng đã bị đánh tráo, trở thành con gái trong một gia đình nhà nông ở vùng quê hẻo lánh. Trong một gia đình trọng nam khinh nữ gay gắt, đừng nói đến ăn no mặc ấm, đủ để duy trì sự sống thôi đã là một việc khó khăn. Nếu nàng có làm gì sai thì sẽ bị đánh đập thậm tệ, nặng hơn còn bỏ đói mấy ngày.
Không phải chỉ một lần nàng đã tiến gần sát tới bờ vực tử vong, nhưng cơ thể bé nhỏ ấy vẫn gồng lên để níu kéo sợi dây sinh mệnh mỏng manh, thật ngoan cường làm sao.
Đến năm nàng lên sáu, anh trai chơi đùa bị gãy chân, vì tiền chạy chữa mà gia đình nàng không chút ngần ngại bán nàng vào thanh lâu, nhưng nàng mới chỉ là đứa bé sáu tuổi, giãy giụa hay chống cự có thay đổi được gì? Nên nàng khuất phục. Nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó đang dần tắt lịm... Tú bà sẽ mua một đứa trẻ sáu tuổi gầy trơ xương về? Nếu không phải nhận ra được nàng có vài phần tư sắc, bà ta mới sẽ không nhận lời vậy đâu. Sau khi đem về tắm rửa sạch sẽ, nhan sắc của nàng khiến mọi người đều kinh diễm, dù là cơ thể gầy gò hay những vết bầm tím cũng không hề ảnh hưởng. Đôi mắt to tròn trong suốt, mũi quỳnh nhỏ gọn, đôi môi mọng không điểm mà như tô. Bà ta biết mình hời rồi nên quyết định sẽ đào tạo nàng để làm bảo vật trấn điếm. Không phụ kì vọng của bà ta, càng lớn nàng càng khiến người kinh diễm, lại thông minh hiểu lễ. Cầm kì thư hoạ đều tinh thông, lại có khí chất không kém cạnh gì thiên kim đài các. Đến năm 15 tuổi, nàng trở trành kĩ nữ bán nghệ không bán thân, tục gọi Tư Lam cô nương. Người cũng như tên, tựa như sương mù trên núi cao, mịt mờ không thể nắm bắt. Sống trong môi trường khắc nghiệt khiến nàng biết thu liễm bản thân mình, không bao giờ để lộ cảm xúc chân thật ra ngoài. Nhất điệu thành danh, 1 lần kết hợp đàn hát đã khiến nàng nổi danh. Cầm kỹ điêu luyện, giọng hát như thánh âm, cùng vũ nghệ tựa thiên tiên là những gì mọi người nói về nàng. Đến lịch, có hàng dài người chờ đợi chỉ để được nói chuyện, ngâm thơ đối ẩm với nàng. Họ đều bị thu hút bởi khí chất thanh lãnh cùng tài năng của nàng. Cứ thế nàng trở thành ca kỹ đầu bảng của Thính Nguyệt lâu - thanh lâu lớn nhất kinh thành. Nhưng yên bình vốn chẳng được bao lâu, trong một lần cải trang vi hành, nàng cứu được một cô gái suýt chết đuối. Nàng vẫn nhớ rõ biểu cảm lúc ấy của cô ta, bất ngờ, hoảng hốt, sợ hãi, có quá nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chẳng ngờ rằng giây phút ấy bánh răng vận mệnh đã xoay chuyển, bi kịch ủa nàng bắt đầu từ ấy.
Nữ chính
Nàng đương nhiên không có thiện tâm như vậy, đối với việc nhặt cô nương này về cũng không khác gì nhặt về một a miêu a cẩu là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro