Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tanjiro vs asakusa - chap 6

"aizzz, làm sao đây, em lại "đói" rồi"

"thôi đi, ruby, nếu không phải tại tối qua em cũng lấy mất 1 lượng máu lớn từ ba, ba cũng sẽ không kiệt sức đến mức này đâu"

"chị nanao cũng lấy mà, chị còn uống nhiều hơn cả em nữa"

"thời gian chị uống máu ba chỉ có 10 giây, còn em thì uống liền tù tì 5 phút liền, rốt cuộc là ai uống nhiều hơn"

"thì đó, tại (máu) ba quá ngon miệng đó thôi"

"em nói nhỏ thôi, bên ngoài mà có người nghe thấy là chết ba trước tiên đó"

"xùy xùy, chị sợ gì chứ, em là dị năng hệ tinh thần bẩm sinh cấp giáp đấy nhé"

"khoe khoang quá cơ, em tin chỉ 1 cái liếc mẳt của chị thôi, dị năng của em sẽ bay màu ngay và luôn không hả"

Trên chiếc giường cũ kĩ bẩn bụi, tanjiro đường đặt nằm ngửa ra, mái tóc dài rối của rơi tán loạn trên giường, trên ngực, rơi cả xuống đất, sau đó, trong bóng tối, đôi mắt 2 màu 1 đỏ tươi 1 đỏ mận chậm rãi phát sáng lên, ruby thản nhiên nâng mấy lọn tóc của ba mình lên, đưa lên mũi hít 1 hơi.

"chị nói xem, tại sao lúc tắm cho tụi mình, ba lúc nào cũng tỏa ra mùi hương mê người như thế, không lẽ, thời kì phát tình của omega tới rồi hả chị"

Nanao đang xếp lại đống dụng cụ linh tinh mà tanjiro vừa mới tạo ra vài giờ trước cho ra đâu vào đấy, lườm nó.

"em mơ mộng thật tốt, thế giới này không tồn tại cái loại giới tính ABO đó đâu, bớt mơ mộng dùm, chẳng qua là nhờ dầu gội đầu với sữa tắm mà thôi"

Nó bĩu môi, lườm chị.

"chị là đồ ngốc, em nói này, trước giờ mỗi khi muốn "ăn" no, em đều phải dùng tinh thần lực để kìm hãm cảm giác của ba trong lúc ngủ, chị có biết mỗi lần như thế, em không thể thưởng thức hết được hương vị của ba không, chị đừng cản em, hôm nay em phải ăn thật no mới được"

Chị tới túm cổ áo nó ném ra sau.

"em mà ăn thỏa thích á, chị dám đảm bảo sáng mai trên người ba sẽ mất mất vài khối thịt cho xem, em bây giờ mau cút ra kia xếp lại vật liệu cho ba, đừng có mơ mộng tới cái gì mà ăn với chả uống nữa, không là chị "xóa" luôn tinh thần lực của em đi đấy"

Nó nghe thế liền cao hứng.

"tới tới tới, chị xóa đi, sau đó sẽ có liền mấy cái tinh thần lực khác xâm nhập, đợi tới khi họ phát hiện ra 2 ta, em có thể ngang nhiên tuyên bố em là vợ của ba rồi"

Mí mắt nanao giật giật, cái con nhỏ trước mặt chị này, nói chuyện quả nhiên là không có chút phẩm giá nào mà.

"à, thế à, chị hiểu rồi"

Chị đứng lên, thân thể chị chậm rãi tiến hóa, vù 1 cái liền biến thành 1 thiếu nữ 20 tuổi, cao tới 1m75, cao gấp 6 lần nó luôn.

Chị híp mắt, ở trên đôi mắt 1 hồng nhạt 1 tím đào cũng từ từ tỏa ra huyền quang màu tím biếc.

"em hình như, vẫn chưa được dạy dỗ cho tốt về các mối quan hệ trong gia đình nhỉ"

Nó cũng híp lại đôi mắt không đồng màu của mình, cũng đứng lên, từ thân ảnh 1 đứa bé mới 2 tháng tuổi từ từ tiến hóa, nó cao lên, tóc dần dần chuyển màu, dài ra, răng nanh cùng 1 bên tay bắt đầu có móng vuốt sắc nhọn.

Tiếc là nó vẫn lùn hơn chị nửa cái đầu.

Thế là nó lại đứng lên giường của ba.

Lúc này thì nó lại cao hơn chị 2 cái đầu rồi

"người ta nói, trẻ con thì thường không biết gì mà"

Khi nó nói, đồng thời nó bất ngờ trừng mắt, bên mắt màu đỏ tươi con ngươi đột ngột co lại, sau đó không khí trong phòng chậm rãi nóng lên.

Nanao ngay khi phát hiện ra điều bất thường, 1 bên mắt của chị cũng bất ngờ co lại như mèo, chị trừng lại nó.

Ngay lập tức, không khí nóng trong phòng vù 1 cái biến mất

Ruby bĩu môi.

"chị là đồ kẹt xỉ, đồ đi tu, thịt ngon ngay trước mắt mà không ăn, em không chấp chị"

Nanao không để ý tới nó, chìa tay.

"đưa đây"

Nó chớp chớp mắt.

"đưa cái gì?"

Chị nhe nanh, thiếu điều muốn cắn nó.

"thế dưới chân em là cái gì"

Nó nhìn xuống.

Là 2 bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh đã rách te tua. Nó khoa trương "a" 1 tiếng, vừa rồi biến hình, quần áo bị rách rồi nha.

Nói cách khác, giờ 2 chị em nó đang trần như nhộng toàn thân luôn đó, và bên cạnh nó vẫn đang là người cha đáng kính(đáng yêu) đang say giấc nồng đó nha.

Nó nâng bàn tay có chứa bộ vuốt nhọn của loài quỷ lên che miệng

"thật phấn khích a"

Nanao nhận lấy đống "vải rách" từ tay nó, tiện thể lườm 1 cái.

"đừng có mơ tưởng"

Sau đó chị phất tay 1 cái, đống vải rách này liền bị ném vào 1 cái hồ đen, sau đó từ 1 cái hố đen khác xuất hiện trong không trung, chị lôi ra 2 bộ quần áo mới dành cho trẻ em, đưa cho nó 1 bộ.

Nó ra vẻ ủy khuất chìa tay.

Chị lườm nó.

"gì?"

Nó làm bộ cắn môi.

"thì đó, em muốn đi vệ sinh, chị đưa em thêm 1 bộ nữa đi"

Chị lại ném vào tay nó thêm 1 bộ quần áo nữa, sau đó cũng lấy cho mình 1 bộ quần áo người lớn khác, mặc vào, 2 chị em đi song song ra cửa.

Dị năng tinh thần của ruby rất lợi hại, nó khiến cho thần kinh và các giác quan khác của con người không nhận ra được sự tồn tại của 2 người, vì vậy, 1 đường đi từ phòng ngủ xuống nhà vệ sinh, dù có lướt quả mấy người, nhưng không 1 ai nhìn thấy được 2 cô.

Ngồi trong phòng về sinh, nhờ có tinh thần lực cao cấp, ruby khuỷu tay chồng đùi, 2 tay chống cằm nhìn sang bên cạnh.

"chị, chị nói xem, em có phải là 1 superhero nào có vì cứu thế giới mà chết, sau đó ông trời thương tâm mà cho em chuyển sinh thành con gái của 1 người tuyệt vời như ba hay không, nếu là như vậy, tại sao em lại không có được kí ức của kiếp trước nhỉ"

Bên phòng cách vách truyền đến tiếng thở dài bất lực của nanao.

"ruby, khi 1 con quỷ được tạo ra, nó thường có các biểu hiện như thế nào"

Ruby chớp chớp mắt.

"đói ăn, thấy thịt là chiến, sẵn sàng đớp cả người thân,"

Nanao gật đầu.

"đúng thế, ngay từ khi sinh ra, 2 chị em ta vẫn vô cùng đói, nhưng mà, chúng ta không có hứng thú với máu thịt con người, em biết vì sao không"

Ruby lại chớp chớp mắt.

"vì sao?"

Nanao lại thở dài.

"đó là vì, những con quỷ khác khi bị biến thành quỷ, chúng bị ảnh hưởng bởi ý niệm của người đã biến chúng thành quỷ, và từ đó có hứng thú với xác thịt con người"

Ruby bừng tỉnh đại ngộ.

"a, vì vậy, chúng ta không có hứng thú, chẳng qua là vì ý niệm của ba mẹ cũng không có hứng thú với máu thịt con người thôi hả"

Nanao rốt cuộc cũng thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

"cuối cùng cũng lọt tai được 1 câu"

Nhưng sau đó nanao lại muốn đấm cho con nhỏ lấy mấy phát.

"chị biết không, em nghĩ mình là bán quỷ á, vì em vừa ăn được thức ăn bình thường, vừa có thể hấp thu dinh dưỡng qua xác thịt mà"

Nanao ở cách vách giận đến nhe nanh.

"em bị ngu hả, ta là quỷ!, quỷ!! quỷ!!! quỷ!!!!, chị đã nói bao nhiêu lần rồi"

Ruby bĩu môi.

"nhưng là, em cũng có thể hấp thu dinh dưỡng từ sữa đó thôi"

Nanao đỡ trán.

"đó là do ta được di truyền 1 phần cực kì cực kì nhỏ gen loài người của mẹ thôi, em không thấy rằng 1 giọt máu của ba có dinh dưỡng cao gấp 5 lần 1 bình sữa bình thường hả"

Sau đó chị lại bấm ngón tay, tiếp tục đưa ra dẫn chứng.

"em nói xem, tại sao chúng ta, 2 đứa trẻ chỉ mới 2 tháng tuổi lại có thể ngồi đây nói chuyện"

Ruby đã vệ sinh xong, nanao cũng thế, lúc 2 chị em bước ra ngoài, nanao vẫn kiên nhẫn giải thích.

"đó là bởi vì ngay từ khi sinh ra, gen trội của mẹ và gen quỷ của ba pha trộn với nhau, làm cho cơ chế hấp thu dinh dưỡng của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hiệu suất cũng cao lên không ít"

Ruby gật gật đầu.

"giống cô tamayo đó hả"

Nanao thầm đồng ý, lại nói thêm.

"vì ngay từ nhỏ chúng ta đã được bổ sung dinh dưỡng vô điều kiện, lại không phải vận động quá nhiều, vậy nên mới có thể có được ý thức sớm như vậy, đây cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên đâu"

Ruby xua xua tay.

"biết rồi biết rồi mà, chị đừng có làm bộ như bà cụ non thế, già trước tuổi là không tốt đâu nha"

Nanao nhìn nó, cũng không nói thêm gì, 2 người đã về tới trước cửa phòng nghỉ.

...

Sáng hôm sau, tanjiro ngủ thật lâu là lâu, dậy vô cùng muộn, tới trưa, mặt trời đã lên cao, anh mới chậm chạp nâng mí mắt tỉnh dậy, khó chịu hơn nữa là bả vai và cần cổ anh còn truyền tới 1 trận tê dại đau nhức, lúc chạm tay lên thì thấy nơi đó đã trở thành 1 mảng da non.

Anh chớp mắt, bộ tối qua anh có bị thương ở cổ với vai hả?

Ngáp 1 cái, anh mơ mơ màng màng với lấy bộ quần áo mới không biết làm sao lại xuất hiện bên đầu giường, muốn mặc vào

Cơ mà áo thì chưa mặc xong, bên cạnh đã vang lên tiếng khóc oe oe vô cùng lớn.

Bé ruby quẫy tay đạp chân lăn qua lăn lại trông vô cùng thương tâm, anh đến bên giường, bế bé lên, nựng nựng 2 cái liền lấy từ trong không gian ra 2 bình sữa trẻ em nóng, đưa cho bé ruby 1 bình, bé rất nhanh đã nín khóc, đón lấy bình sữa tu tu uống.

Anh còn muốn vươn tay bế nốt bé nanao lên, cơ mà chả hiểu sao bé còn vùng vẫy dữ dội hơn cả bé ruby, nhất quyết ngồi trên giường điên cuồng mút sữa.

Tanjiro chớp chớp mắt, theo thói quen anh đặt ở bên má ruby 2 cái hôn trìu mến, rồi cũng cúi xuống hôn cho nanao thêm 2 cái cho công bằng, thế quái nào 2 bé cứ như được tiêm máu gà, uống sữa càng điên cuồng hơn.

Chẳng lẽ hôm qua anh chưa cho tụi nhỏ uống sữa hả?

Thắc mắc là thế, tanjiro đặt thêm 2 bình sữa nữa trên đầu giường, muốn thả bé ruby xuống để mặc áo vào.

Ai ngờ bé bám anh càng dữ dội hơn, giống như là hận không thể hóa thành dây leo bám trên người anh vĩnh viễn vậy.

Vậy nên tanjiro đành phải bế bé lên rồi chờ bé uống hết sữa vậy.

Ai mà ngờ được trong lúc tanjiro không để ý, bé ruby với cái miệng đầy sữa, 2 cái má căng phồng và 1 ít sữa đang chảy ra từ khóe miệng chậm rãi quay đầu, ném cho nanao đang mặt đỏ lựng ngồi dưới giường 1 cái ánh mắt khinh thường "đồ thất sủng" đâu chứ.

Nanao cũng không vừa, nhân lúc anh đang quay đi liền trợn mắt ném ra 1 cái ý tứ "đồ mất giá" về cho ruby

Chỉ trách tanjiro quá đen đủi mới chẳng phát hiện ra mấy cái tia lửa đang lẹt xẹt bắn qua bắn lại giữa 2 bé con của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro