tanjiro vs asakusa - chap 2
Đối tượng bị bỏ rơi, hay gánh nặng, tất cả có lẽ đều làm cho người ta không có mấy thiện cảm.
Nhưng mà, gánh nặng cũng có giá trị của gánh nặng.
Trong thời tận thế, trẻ em được coi nhưng người hầu, sai cái gì làm cái đó, cơm không đủ no áo không đủ mặc, thậm chí bị coi là đồ chơi tiêu khiển cũng không dám phản kháng.
Người già, được coi như vật đánh lạc hường, vật cản đường đám zombie, có rất nhiều người sẵn sàng đẩy những cụ già 70 80 tuổi ra làm mồi cho zombie chỉ để câu thêm chút thời gian chạy thoát.
Còn phụ nữ, tất nhiên là chỗ phát tiết thú tính, chỗ thỏa mãn tình dục, giải tress cho bản thân rồi.
Dù sao, tận thế tới, nhân tính với chả cách làm người, có ai quan tâm sao, dù cho có kẻ ngang nhiên giết người trước mắt bạn đi chăng nữa, chắc gì bạn đã dám đứng ra lên án họ.
Tận thế này, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu phải chết.
Bạn muốn công lí.
Vậy thì bạn phải mạnh lên thôi.
Mẹ của inosuke có thể nói là thuộc hàng top những mĩ nhân xinh đẹp nhất thế giới, khi xưa vì mù quáng trong tình yêu mà bị cưỡng bức phải sinh con, sau này lưu lạc đến giáo phái của thượng nhị douma, cuối cùng là chết mất xác.
Sau 1 kiếp trùng sinh, cô tránh được nạn này, lại trúng phải nạn khác, tận thế ập tới, inosuke liều mạng dãy dụa mới cứu được cô từ trong biển xác sống, mang cô tới căn cứ an toàn gần nhất ở đây, ai mà nghĩ tới, inosuke vừa rời đi có nửa phút, cô lại bị tính kế tiếp đâu chứ.
Cô quả nhiên là đồ ngốc mà.
Sắc đẹp của kotoha làm cho bao kẻ mê mẩn say đắm, nếu không nhân cơ hội này chiếm đoạt, sợ là sau này chắc chắn không còn cơ hội nữa.
...
Tỉnh giấc trong 1 căn phòng tối om, cửa sổ 1 cái cũng không có, kotoha cảm thấy tay chân mình đều bị xích cứng lại, bên ngoài còn vang vọng tiếng nói của vài ba tên đực rựa.
"mày làm gì ả chưa"
"tất nhiên là chưa, lúc bị bắt đi, ả chống cự dữ lắm, vừa kịp nhốt ả lại thì tên đầu heo kia về, tao nào dám"
"chậc, lại phải kiếm cớ đẩy hắn đi làm nhiệm vụ thôi, sau đó 2 ta lén ăn 1 bữa, rồi trình ả lên cho thượng tướng sau"
Mắt kotoha mãnh liệt mở to, hoảng hốt dãy dụa.
Tiếng xích lách cách vang lên, làm 2 tên bên ngoài cười khoái chí.
"haha, ả tỉnh rồi đó, tao đã đánh thuốc liều nhẹ lắm luôn, mà ả mất tới mấy tiếng mới tỉnh lại"
Sau đó âm thanh tra chìa khóa cạch cạch mấy tiếng liền mở ra, lúc 2 tên đó bước vào, trong góc phòng đã trống trơn, đến cả chiếc giường có xích sắt cũng đều đã biến mất.
Mà ở ngoài trụ sở chính, trong lúc inosuke đối chất với tên thượng tướng, tanjiro thần không biết quỷ không hay dùng tầm mắt mình lia thành 1 đường viết chữ lên lưng cậu.
Inosuke ngoài miệng chửi bới tên thượng tướng, xúc giác đã nhanh chóng cảm nhận được chữ cái mà tanjiro viết lên: "không gian"
Cuối cùng, cậu đạp bàn tức giận xách kiếm đi, mà tanjiro không nói lời nào thần không biết quỷ không hay cũng trộm mấy cái chìa khóa phòng bỏ đi, để lại văn phòng ngổn ngang người bất tỉnh.
Lúc tanjiro về đến căn phòng, tra chìa khóa, inosuke đã ngồi sẵn ở bên trong, nhìn anh chằm chằm.
Tanjiro giơ tay chào cậu, sau đó từ cái bóng trên mặt đất của cậu, tụ lại thành 1 cái hố đen, từ cái hố đen đó chiếc giường xích kotoha ngoi lên, inosuke vẩy tay, mấy cái dây xích đều bị đứt hết.
Cậu đỡ mẹ mình lên, nói nhỏ 1 câu cảm ơn rồi dìu mẹ đi mất.
Tanjiro mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu, xem ra, khi kotoha còn sống cũng rất biết cách giáo dục con mình a.
Cơ mà anh đang định chiêu mộ inosuke về kyoto luôn đó, không biết nên mở miệng thế nào ta.
Tối đó, trong căn cứ nháo nhào lên chuyện có kẻ bỏ trốn, còn trộm theo 1 đống vật tư vô cùng quan trọng đi theo.
Cơ mà là kẻ nào thì không cần đoán cũng biết rồi nha.
Asakusa là căn cứ cỡ trung sử dụng vũ khí điện tử hiện đại hóa, có lẽ là do căn cứ tokyo cung cấp đi, dù sao tên này cũng là cha của viêm trụ hiện nay đó nha.
Cơ mà qua lời kể của takeo, 1 người không hề ưa tên này 1 tí nào, thì có vẻ như tên viêm trụ này tên denki, hắn không thể sử dụng các thức của viêm tức, mà chỉ vận dụng được cách thở cơ bản mà thôi.
Nói thẳng ra thì tên này chính là học vẹt.
Cơ mà học vẹt nhưng vẫn lên được chức trụ cột, không tệ a, anh sẽ dành ra 1 chút xíu sự tôn trọng dành cho hắn vậy.
Cơ mà cha hắn thì có cái cứt nhé.
Tanjiro vừa phát hiện rằng mình đã thành công vẽ ra 1 tỉ lẻ 1 cách để bón hành ngập mồm cho cái căn cứ asakusa này rồi.
Vì căn cứ asakusa nằm ở nữa bên do tokyo quản lí, vậy nên tanjiro không thể nào làm lộ ra thân phận đế vương kyoto, biệt danh mà hanako đặt cho mình ở đây được.
Sáng hôm sau, vừa kịp ăn mấy cái bánh mì để lót dạ xong, bên ngoài truyền tới vài âm thanh bước chân, sau đó là 1 nhóm gồm 6 người đạp cửa, đi vào phòng.
Không thèm gõ cửa luôn.
Phép lịch sự của các người ném cho chó nhai rồi hả.
Tên cầm đầu trong đó chìa ra 1 tờ giấy.
"oi, khai báo thông tin, tuổi tác, dị năng, tác dụng, nhanh"
Tanjiro 1 tay bồng con chậm rãi nhận giấy, đặt trên bàn, cũng vô cùng chậm rãi ra vẻ đang đọc thông tin.
Mấy tên đằng sau không chờ nổi gào lên.
"nhanh lên, mẹ kiếp"
Chửi tục trước mặt trẻ con, nhân tính các người chó tha rồi hả.
Tanjiro cảm thấy không biết có phải là do dòng máu quỷ trong người hay không, cơ mà bây giờ anh rất muốn xiên mấy tên này vài phát đó nha.
Giờ mà cho anh 1 khẩu súng với 2 viên đạn, chắc chưa cần nạp đạn anh đã dùng thân súng đập vỡ đầu đám này đi quá.
"giấy chấp hành nhiệm vụ?"
Tanjiro chớp chớp mắt.
"là cái gì vậy"
Tên cầm đầu trên người xăm trổ đầy mình, mặt mày xấu xí dữ tợn gầm lên.
"mẹ kiếp, mày mù hả, kí nhanh lên còn đi nhận nhiệm vụ"
À, ra là giấy nhận nhiệm vụ, không có gì khó hiểu khi căn cứ này sử dụng cái lí do "chỉ có làm thì mới có ăn" để cưỡng ép dân tị nạn phải tham gia vào lực lượng vũ trang, tiện thể khử luôn mấy người làm chúng ngứa mắt, tanjiro lại chả quen với cái chuyện này quá, vậy nên anh giơ bút ghi vù vù mấy cái liền xong.
Nhiệm vụ lần này mà bọn chúng giao cho anh là đi thu thập hạt giống.
Hạt giống???
Tanjiro nhìn tờ giấy A4 có ghi cái nội dung kì quái này thật lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
A, thì ra là thế.
Căn cứ cấp cho nhóm dị nhân của anh 2 chiếc xe bán tải khá là to, bên trong mỗi người đều mặc quần áo tương ứng với dị năng của mình, riêng tanjiro thì bị cho là dị năng không gian nên mặc áo màu trắng.
Mỗi xe có 4 người ngồi, tính cả anh, có 2 dị năng hệ lửa áo đỏ, 4 hệ băng áo xanh dương, 1 hệ thổ áo màu nâu, thêm tanjiro áo trắng nữa là đủ 8 người.
Mọi người dừng chân tại 1 ngôi làng nhỏ, nhà nào nhà nấy đều đổ nát, mấy ngôi nhà 2 tầng thì tầng 2 vỡ vụn, ngẫu nhiên còn 1 vài đoạn xi măng vẫn đứng yên, những ngôi nhà tầng 1 an toàn hơn 1 chút, nhưng cửa sổ cùng cửa lớn đều không thấy đâu, mái ngói thủng lỗ chỗ.
Tên xăm trổ ban nãy hô to.
"nghỉ ngơi"
Sau đó mọi người ào ào xuống xe, vì tất cả đều không thân thiết với nhau cho lắm, lên mỗi người ngồi 1 nơi, tanjiro bế theo 2 con tiếp tục chọn căn nhà duy nhất trong làng có 3 tầng, tuy rằng tầng 3 đã bị đánh sập, nhưng tầng 2 vẫn còn ra hình ra dạng, vậy nên anh nghiễm nhiên lên hẳn tầng 2 luôn.
Mấy tên kia vốn không có thiện cảm gì với anh, tất nhiên cũng không thèm nhìn mặt anh luôn, cơ mà cái này lại làm tanjiro vô cùng vừa ý.
Anh nhanh nhẹn lôi từ không gian ra 1 cái bồn tắm, xả đầy nước ấm vào, sau đó đem 2 bé con đều ném cả vào bên trong.
Thiên nhiên cũng thật khó hiểu, mới mấy ngày trước còn nóng đến mức rán được trứng trên đường, vèo 1 cái đã lạnh đến mức nước tự động đóng đá rồi.
Bé còn nanao là em bé trầm tính, nhảy vào nước là xác định ngồi yên, báo hại tanjiro phải tắm rửa hầu hạ bé, còn bé ruby nghịch ngợm hơn, quẫy đạp lung tung, bắn nước tung tóe, lúc nào cũng thích tự mình tắm rửa, tắm rửa xong còn bày đặt tự lau người, mặc quần áo, tất cả chỉ là để được anh hôn 1 cái vào má, rồi khen bé mấy câu mà thôi.
Đồ tiểu quỷ.
Tắm rửa 5 phút liền xong, 2 bé con bắt đầu ngồi trên ghế sô pha do tanjiro lôi ra, tu sữa. Tanjiro thuận tiện cũng lấy bánh mì kẹp ra ăn, lí do tanjiro chỉ ăn bánh quy ở căn cứ chẳng qua chỉ là 1 cách để khiến kẻ khác hiểu lầm năng lực của bản thân mà thôi.
Chỉ là 1 tên đàn ông dắt theo 2 đứa con nhỏ đến cơm cũng không đủ ăn, hiển nhiên không thể tạo thành uy hiếp lớn được, nghĩ như vậy sẽ khiến cho đám người kia buông bỏ cách giác với anh hơn, trút giận cho kanao sẽ dễ hơn a.
Bé con nanao chậm rãi tu hết 1 bình sữa, sau đó bò tới bên tanjiro, rúc vào lòng ba, hiu hiu ngủ, mà bé ruby thấy vậy, hoảng lên, dùng sức tu sạch bình sữa của mình, sau đó cũng chui vào lòng ba, oa oa 2 tiếng muốn nghe hát.
Tanjiro mỉm cười, ở trên má 2 bé hôn mỗi bé 1 cái, sau đó cất giọng hát.
"kìa chú thỏ con"
"sao tai em đỏ thế"
Từ sau khi kanao phải quay về tokyo, tanjiro đã ở trước gương luyện tập rất nhiều, luyện cho nụ cười của mình không bị dập tắt ngay cả khi tâm tình đang rất xấu đi chăng nữa, luyện cho gương mặt mình luôn mang 1 vẻ nhu hòa, hơn hết cả, là luyện cho phong thái của mình trở lên điềm tĩnh lạ thường.
Tận thế này, thật thà chính là điểm yếu chí mạng nhất, tanjiro biết rõ điều đó, vậy nên ngoại trừ mẹ và các em, kanao và 2 con của mình, và cả những người đáng tin cậy khác ra, tanjiro quyết định sẽ không lộ ra con người thật của mình ở bất kì đâu hết.
Có 1 lần nezuko thấy anh đang luyện tập trong phòng, con bé đã thốt lên.
"shinobu-san?"
Có lẽ phương thức này của anh đang dần giống hơn nữa 1 nụ cười giả tạo mà chị shinobu hay bày ra rồi, nhỉ?"
Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hét hỗn loạn và âm thanh kêu gào thảm thiết.
A, nhiệm vụ chính của ngày hôm nay tới rồi.
Càng tốt, đỡ tốn công đi tìm.
Nhỉ
Thực vật biến dị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro