cuộc sống gia đình - chap 4
Gia đình kamado quyết định hạ cánh tại 1 con đường lớn gần thành phố biển, bởi vì tận thế khiến cho bầu khí quyển và sinh quyển trên trái đất này bị thay đổi nghiêm trọng, dẫn đến con người dần trở lên lạc lõng với chính thế giới của mình hơn.
Điển hình là việc ngoài biển mà lại có tuyết này, đã thế còn là vừa có tuyết vừa có nắng nữa chứ. Lúc ở trên máy bay nhìn xuống thậm chí còn có thể thấy rất nhiều mảng băng mỏng được sóng biển xô vào bờ, vỡ vụn như những tinh thể li ti, bị ánh mặt trời chiếu vào sáng lấp lánh.
khung cảnh sân bay hoang tàn, những khu nhà vui chơi vỡ nóc, những bức tường đầy dấu tay, thịt vụn, những căn nhà rỗng tuếch, những con đường tràn ngập xác thây ma, tất cả đều dần hiện lên rõ ràng.
- chúng ta sẽ dừng ở đây để tiếp nhiên liệu trước nhé, ruby và nanao hãy ở lại bảo vệ máy bay, ba và mẹ sẽ đi kiếm thêm vật tư và lương thực
- hông, con cũng muốn đi
Tanjiro đẩy cái đầu đỏ nào đó đang bám dính lấy mình ra, nhẹ nhàng dỗ dành.
- ruby ngoan, tối nay về ba sẽ hát ru cho con, chịu không
- cả kể truyện nữa
- được
- yay, ba là tuyệt nhất
Dỗ dành xong xuôi các kiểu, tanjiro bắt đầu cho máy bay hạ cánh xuống đất, lúc này, máy bay rung lắc dữ dội 1 lúc lâu, nếu như không phải sáng nay chưa ăn chút gì, đoán rằng mọi người hẳn đã nôn lên nôn xuống rồi.
Cuối cùng cũng được đáp đất 1 cách yên bình, 2 đứa nhỏ phá cửa xông ra ngoài chơi, tuyết ở bờ biển quả nhiên là 1 trải nghiệm gì đó vô cùng độc đáo mà, từng bông hoa tuyết li ti được ánh mặt trời chiếu vào lung linh như những vì sao trên trời đang rơi xung quanh bạn, những mảng băng mỏng như những phiến đá quý phản chiếu ánh mặt trời nhẹ nhàng vỡ tan khi xô vào bờ.
Tanjiro ngồi quỳ xuống nền tuyết dày, nhẹ nhàng bốc tuyết đắp lên thành 2 khối tuyết 1 to 1 nhỏ, đặt chồng lên nhau.
- coi như là bù nhìn tuyết ha
kanao đứng cạnh anh không nói gì, khi xưa lén lút quen nhau, khi thì tanjiro đan cho cô cái vòng tay, khi thì may cho cô cái dây buộc tóc, thậm chí còn đan giày, may túi cho cô, kanao rất thích, nhưng sợ bị sư phụ phát hiện, cuối cùng vẫn cản anh lại, về sau, anh vẫn đều đặn may vá trang phục, áo choàng bị rách cho cô, làm shinobu với mấy ẩn đội cứ thắc mắc mãi sao đồ của cô bền như thế, những lúc đó kanao chỉ quay mặt đi mà không nói gì. Cũng có những tin đồn rằng vị kế tử nọ đang yêu, cô cũng không phản ứng, như là ngầm thừa nhận, nhưng khi hỏi có phải người trong đoàn không thì mặt cô lại lạnh xuống, qua thời gian thì tin đồn cũng hạ nhiệt.
- kanao?
Bị nhìn đến nóng bỏng, tanjiro hơi hơi đỏ mặt kéo áo che đi vai và ngực mình, vì thường mặc 1 cái áo vải mỏng, nên khi ngồi xuống thì cổ áo hơi trễ ra, lộ ra xương quai xanh cùng nửa vùng vai tinh tế, xương quai xanh của anh lại đánh 1 vòng cung như 1 cái hồ nhỏ rất đẹp.
Chỉ là anh không nghĩ nó lại cuốn hút với kanao đến thế.
Giật mình tỉnh lại, cô ngượng ngùng quay mặt đi, sải bước chân đi trước. Tanjiro cũng mím môi không nói gì, chạy tới nắm tay cô, 1 đường đi 2 người đều im lặng.
Tiến vào trong thành phố hoang tàn, cũng không khó để nhận ra nơi đây từng tràn đầy sức sống, là 1 nơi trù phú và tấp nập, nói thật thì đến chính tanjiro cũng không biết trước kia thành phố này tên gì nữa, bởi vì tận thế mà hầu hết không gian địa lí quen thuộc của con người đều bị phá hủy, các thành phố ngày nay cũng chỉ được gọi là A B C D mà thôi.
Dọc đường đi toàn là các ngôi nhà cao 3 4 tầng, dựa vào màu sơn còn sót lại có thể thấy những toàn nhà này trước kia được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng.
- tất cả đều cùng 1 màu sơn, có khi nào ta vừa vào 1 khu chung cư cao cấp nào đấy rồi không
Kanao gật đầu với ý kiến của anh.
- ừ, khu chung cư nằm ở vùng biển đẹp nhất thành phố, dù giá cao nhưng cũng rất đắt khách
- để anh đoán, đất chật người đông tức là nhiều xác sống
- đúng
Kanao gật đầu, 2 người đi 1 lúc đã thấy cái trung tâm mua sắm cao 8 tầng mọc sừng sững ngay cạnh quảng trường thành phố. Giờ phút này, đài phun nước khổng lồ có họa tiết 1 nữ thần nào đó vẫn đang chuyển động, xung quanh có vô vàn siêu xe các kiểu đổ lăn lóc khắp nơi, đèn xi nhan vẫn nhấp nháy đều đều.
- mấy cái xe đó xịn thật, tận thế diễn ra từ đời nào rồi mà giờ vẫn còn hoạt động được
Kanao nhún vai.
- chủ yếu là do khung xe và động cơ bền, dù sao cũng là xe dùng để trải nghiệm tốc độ, không có độ bền thì sớm muộn cũng sẽ cháy máy thôi
Mưa tuyết đang lớn dần, 2 người đã tới trước cửa trung tâm mua sắm, phải nói thật là dù nhìn gần như vậy nhưng kích cỡ này cũng quá đáng sợ rồi đi, chắc là cả khu chợ trước dưới chân núi trước kia gộp lại mới chỉ bằng 1 nửa chỗ này.
Sân trước của trung tâm rộng thênh thang, tuyết dày đến nỗi che kín hơn chục bậc cầu thang đi tới cửa chính, tanjiro và kanao đều là mẫu người có ưu thế chiều cao, 2 người chỉ cần đạp lên tuyết đi vài bước là tới.
Cửa tự động của trung tâm vẫn mở, cảm biến thấy có nguồn nhiệt tới gần liền nhẹ nhàng mở cửa ra, cửa cao cấp lúc kéo ra thậm chí còn không gây tiếng động.
Bước vào, trước mặt 2 người là không gian rộng mênh mông bát ngát của tầng đầu tiên, tầng nội thất gia đình. Kanao mặt không biến sắc nhìn tanjiro lon ton chạy tới ngắm nghía mấy cái giường với tủ lớn, cảm thấy hơi mắc cười.
- chỉ là giường mà thôi
Đối với cô, nội thất chỉ cần vừa đủ không gian để dùng là được, bề ngoài có hoa mĩ đến đâu mà chất lượng yếu kém thì cũng chẳng ra làm sao.
Tanjiro đang vuốt ve 1 cái giường đôi cỡ trung có đệm bông loại hiếm, toàn bộ giường đều được bọc 1 lớp nilon mỏng nhưng bền, còn có khóa để kéo ra chạm thử, nghe cô nói, anh hơi hơi chu môi.
- nhưng đây là khu cao cấp, đồ ở đây dù là chất lượng hay vẻ ngoài đều là hàng top của top đấy, không lấy thì tiếc lắm
- vậy à
Thấy cô nhún vai, vẻ mặt rất là vô cảm, tanjiro liền cảm thấy không biết rất là cạn lời, không phải con gái luôn bị thu hút với những thứ thời trang sao, tại sao vợ anh lại vô cảm quá vậy, nếu không phải từng ấy ấy nhau rồi, anh sẽ nghĩ cô là đàn ông mất.
- dù sao đồ ở đây tốt như vậy, cũng chả có ai tới, lấy nhiều 1 chút cũng chẳng sao đâu
Thật vậy, zombie ở đây vốn đông do là khu đông dân cư, đây lại còn là khu thường xuyên bị bão tuyết che phủ, dù là địa bàn hay khí hậu đều rất có bất lợi cho loài người, đặc biệt là đoàn có số lượng cao, hiển nhiên đây được coi như là khu cách li đối với cả nước, các đoàn người tị nạn chắc chắn sẽ chẳng dám vào đây tìm kiếm vật tư đâu.
Điều này lại đúng với ý định của tanjiro, sau khi lấy thêm mấy cái tủ đồ lớn và 1 đống đồ gia dụng nữa, tanjiro cuối cùng cũng kéo kanao, người không có con mắt thẩm mĩ đang ngồi bấm móng tay lên tầng.
Tầng 2 là vật tư, lương thực, những quầy bánh kẹo, quầy đồ ăn vặt, bim bim các kiểu với đủ mọi màu sắc nằm ngay cửa ra vào, tanjiro mím môi, rất phân vân không biết có nên hốt trọn 1 mẻ không, ngần này tuổi đầu rồi còn đi hốt bim bim cảm giác cứ kì kì thế nào ấy.
Nhưng kanao thì không nghĩ nhiều như thế, cô vốn thích đồ ngọt, vừa mới vào liền chọn ngay gói kẹo ngọt nhất rồi bóc ra ăn, mặc dù là trụ cột có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ loài người, nhưng mấy ngày nay đang được chồng bao ăn bao ở thì vẫn nên tranh thủ tận hưởng mọi thứ trong khả năng thì hơn.
Cuối cùng thì không đợi tanjiro nghĩ xong, cô trực tiếp cất sạch đồ ăn vào không gian của mình.
Tanjiro:... biết thế đỡ phân vân làm chi cho mệt
2 người dạo quanh các quầy hàng, sau quầy bánh kẹo sẽ đến quầy hoa quả, ở đây có đủ các loại quả với đủ mọi sắc màu vẫn còn tươi mới, công nghệ làm lạnh và bảo quản chân không của trung tâm này thực sự vô cùng cao cấp, đã gần năm trôi qua rồi mà chất lượng vẫn y nguyên, tanjiro suy tính 1 lúc, thầm nghĩ liệu có cách nào lấy luôn cả cái trung tâm này làm của riêng không.
- hay là ta mở 1 chi nhánh nhé
Lời đề nghị của kanao nghe vô cùng hấp dẫn.
- dù sao đây cũng là thành phố lớn đầu tiên kể từ khi anh rời kyoto, 2 thành phố cách nhau cũng không quá xa, có thể đi lại trong ngày, lại còn gần biển, có thể sử dụng cả giao thông biển lẫn giao thông bộ, cũng có thể đặt máy bay, anh nghĩ sao?
- ừm, nghe cũng đúng
Nhưng vấn đề là anh không biết phải mở chi nhánh như nào, quản lí ra làm sao kia. Như đọc được băn khoăn của anh, kanao khẽ cười.
- nếu anh không phiền, hay là giao cho nezuko quản lí.
- không được không được
Tanjiro ngay lập tức từ bỏ ý định này.
- con bé là người của sát quỷ đoàn, dù có là em gái anh đi nữa thì việc 1 trụ cột lại đi quản lí chi nhánh của 1 tổ chức khác nghe không ổn tí nào, lại còn có nguy cơ đẩy con bé vào mấy tình huống khó xử nữa, không ổn đâu
Bàn đi tính lại, 2 người quyết định trước tiên cứ lán lại đây 1 thời gian, mặc dù máy bay có thể sạc đầy pin trong vòng 1 ngày, nhưng trong kho nguyên liệu vẫn còn vài chục khối pin dự phòng nữa, mỗi khối pin đó có thể cho máy bay bay liên tục cả mấy tuần trời chứ chẳng đùa đâu
Ngay lúc 2 người định tiếp tục lựa đồ, đột nhiên, trong không gian dần tỏa ra mùi hôi thối, kanao kéo tay áo anh, anh cũng gật đầu.
Đến rồi, tử thần của những trận mưa tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro