☆CHƯƠNG 73: Đừng dính quá nhiều máu
Hiện tại Tư Hoàng cảm thấy hơi bối rối.
Lúc nãy không hiểu sao lại vật lộn với Tần Phạm, hứng lên nên không cảm thấy gì, giờ bị một cậu nhóc lạ mặt gọi thì cô mới nhận ra tư thế của mình với hắn thật sự không ổn.
Hai chân cô quấn lấy eo đối phương, một tay vịn lên vai Tần Phạm, thân thể gần như dán lên lưng hắn.
Còn Tần Phạm? Đường cái đẹp đẽ đó mà không đi, lại đâm đầu vào đường đất lồi lõm, xe máy xóc nảy dữ dội, cơ thể hai người cũng theo đó không ngừng cọ xát. Ban đầu cả hai chưa liên tưởng đến phương diện kia nên tất nhiên không cảm thấy có gì lạ, trái lại còn cảnh giác nhau, sợ đối phương ra đòn ác hơn. Đến giờ bị cậu nhóc hét một câu "chơi lớn" thế này, bất kể tâm lý hay sinh lý đều lúng túng.
Tư Hoàng rụt chân, nửa đường lại bị một bàn tay túm lấy.
"Buông tay ra." Tim cô như hẫng mất một nhịp.
Tần Phạm không quay đầu lại.
"Bánh mì, cái dài ấy."
Tư Hoàng lấy ra rồi đưa cho hắn.
Kết quả người đàn ông nọ quay đầu lại, cúi đầu cắn một miếng, ngay sau đó thả chân Tư Hoàng.
Tư Hoàng cạn lời thu chân lại.
"Anh vẫn sợ tôi lừa anh đấy à?"
Tần Phạm đưa motor về đường cái bằng phẳng, từng miếng một ăn hết ổ bánh mì rồi mới nói:
"Việc này cậu làm được."
Giọng hắn hơi khàn, không biết là do ăn bánh mì hay là vì nguyên nhân khác.
"Đưa chai nước trong túi cho tôi."
Tư Hoàng lười so đo với hắn, đưa chai nước khoáng cho hắn.
"Mở nắp." Tần Phạm nhìn nhưng không nhận.
Tư Hoàng mở nắp chai, cầm lấy quơ quơ trước mặt hắn.
"Chạy đàng hoàng vào, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, tiểu hoàng đế bệ hạ." Tần Phạm quay đầu nhìn cô một cái.
Tư Hoàng:
"Chậc, nghịch thần." Dứt lời đưa chai nước cho hắn.
Lúc sắp đến nội thành, Tư Hoàng đội mũ bảo hiểm lên để tránh bị nhận ra trên đường, rồi còn bị dính tai tiếng nữa.
Tới biệt thự Cảnh Lan Thế Gia, bà Dư và ông Thiết đã chờ ở phòng khách, thấy Tư Hoàng mặc trang phục huấn luyện nhưng không tỏ vẻ kinh ngạc, cô đoán chắc là Tần Phạm có nói với họ.
Vậy cũng đỡ phải giải thích, cô cởi giày vào nhà thì nghe bà Dư cười nói:
"Đi tắm rồi thay đồ đi cháu, mặc bộ này ở nhà sẽ khó chịu đó."
"Dạ." Tư Hoàng cười với bà, lên phòng mình trên tầng hai.
Cô vừa rời phòng khách là gương mặt tươi cười của bà Dư đã biến mất, bà vẫy tay gọi Tần Phạm:
"Cháu tính huấn luyện Tiểu Phượng Hoàng như thế nào, bà nhắc trước cho cháu biết, thằng bé không giống mấy đứa nhóc thiếu gia ở Bắc Kinh."
Tần Phạm đứng sừng sững giữa phòng khách.
"Tiềm lực của cậu ấy không kém hơn bọn họ."
Bà Dư nhíu mày, ông Thiết cầm tay bà mà vỗ về, nói với Tần Phạn:
"Bà Dư của cháu khó khăn lắm mới xem trọng một đứa cháu trai nên khó tránh khỏi sẽ yêu thương lo nghĩ. Cháu đừng huấn luyện mạnh tay quá."
Tần Phạm thầm nghĩ: Chưa có tên cấp dưới nào được hắn tự mình đón đưa đâu nhé. Câu này cũng chỉ lướt qua trong đầu mà không nói ra. Chuyện trên xe máy lúc sáng, chẳng hiểu sao hắn rất là vui vẻ, và cũng không muốn chia sẻ với ai.
"Cháu tự có tính toán." Tần Phạm không nhượng bộ, "Đã huấn luyện thì tuyệt đối không thể làm qua loa."
Bà Dư biến sắc, ít nhiều bà cũng hiểu tính cách Tần Phạm, biết hắn một khi nghiêm túc sẽ lãnh khốc vô tình biết bao nhiêu, lỡ như khiến Tiểu Phượng Hoàng sống dở chết dở thì làm sao bây giờ? Chưa nói đến chuyện có lợi hại hay không, hiện tại Tiểu Phượng Hoàng đã vô cùng vô cùng tốt, bà không muốn cháu mình biến thành một tên đàn ông cao to đen hôi.
Bà Dư bị chính trí tưởng tượng của mình dọa đến rùng mình. Đang định nói thì giọng Tần Phạm lại lần nữa vang lên:
"Con đã hứa với Tư Hoàng, khi huấn luyện sẽ không làm cậu ấy trì hoãn công việc, nên bà đừng lo."
Nghe vậy, bà Dư thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cách Tiểu Kỳ Lân huấn luyện rất tàn nhẫn nhưng vẫn có chừng mực, nếu đã nói để Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục công việc thì tức là sẽ không huấn luyện đến mức không còn sức làm chuyện khác.
"Hở? Tắm rửa thay quần áo thôi mà, sao Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa xuống?" Nói chuyện với Tần Phạm xong, tâm tư bà Dư lại quay về Tư Hoàng.
Sắc mặt ông Thiết đứng cạnh bà sa sầm, ghen tị đến chua lè chua loét:
"Ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì? Không phải bà nói ở nhà mãi đến phát chán à? Đi. Tôi cùng bà ra ngoài tản bộ."
"Gì? Tiểu Phượng Hoàng về rồi, tôi không thấy chán nữa."
Phản ứng của ông Thiết là quyết đoán kéo tay bà, đỡ người đi ra ngoài.
Hai người đi tới cửa, ông Thiết thừa dịp bà Dư không để ý, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Phạm, dùng khẩu ngữ nói: Không có việc gì thì đừng gọi điện thoại quấy rầy ông bà.
Tần Phạm vô cảm gật đầu, nhìn theo hai người họ rời đi. Phòng khách tức khắc trống rỗng, Triệu Lị Mân đã đi mua thức ăn từ sáng sớm, chỉ còn lại một mình hắn đứng trong căn phòng rộng rãi. Hắn không nghĩ ngợi gì đi lên tầng hai, gõ vang cửa phòng Tư Hoàng.
Đợi khoảng bốn năm phút, cửa mới mở.
Tần Phạm vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một gương mặt mất kiên nhẫn, ai ngờ người thiếu niên mặc thường phục phía đối diện lại đang mỉm cười dựa vào cạnh cửa hất cằm nhìn hắn, ý bảo 'có chuyện gì thì nói đi'.
"... Thay đồ lâu quá." Tần Phạm khô khan nói, hơi khựng lại, "Sau này tập huấn không thể kéo dài như vậy."
Tư Hoàng:
"Tôi biết rồi." Xoay người vào phòng.
Tần Phạm do dự, nhưng vẫn không định đi theo vào.
Hai phút sau, Tư Hoàng một tay ôm máy tính bảng, tay kia cầm súng lục và một cái áo len nhỏ hơn cỡ trẻ con bước ra, thuận tay đóng cửa phòng rồi đi xuống phòng khách dưới lầu.
Tần Phạm yên lặng nối gót theo sau.
Đến phòng khách, không thấy vợ chồng bà Dư đâu, Tư Hoàng đoán có lẽ họ đã đi có việc rồi. Cô ngồi trên sô pha, ôm lấy bé mèo đen đang nằm dài.
"Meo." Mèo đen Lục Thuận quen mùi Tư Hoàng, những lúc ở cạnh cô luôn ngoan ngoãn đến lạ, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của loài họ mèo.
Tư Hoàng mỉm cười gãi cằm nó, thừa dịp Lục Thuận thoải mái gật gù, tròng chiếc áo len nhỏ lên thân nó.
"Làm nhân vật quan trọng của kịch bản mới thì không nên bị bệnh."
"Meo?" Mặt bé mèo đen Lục Thuận ngây thơ, dù không hiểu gì nhưng lại ngoan vô cùng, để mặc Tư Hoàng lăn qua lăn về.
【Chậc chậc, nhìn cái bộ dạng rớt giá kia kìa, chả có chút khí phách nào! 】Giọng nói chua lòm của Ngũ Bảo phát ra.
Tư Hoàng chậm rãi dùng ý thức trả lời:
"Hiện tại một "chút" đó cậu cũng không có."
【Cậu không yêu tôi! Cậu không yêu tôi nữa! Cậu không yêu tôi nữa phải không! 】 Ngũ Bảo la lối khóc lóc.
Tư Hoàng không thèm để tâm.
Kết quả Ngũ Bảo thấy khóc la không có tác dụng thì lập tức đầy máu sống lại, tìm Tư Hoàng đòi phúc lợi.
【Đến khi nào có thực thể, bệ hạ cũng phải mua quần áo, mặc quần áo cho tôi đó! 】
"Ừ." Tư Hoàng chẳng cần suy xét đã đồng ý.
Ngũ Bảo tức khắc khoái chí, khinh thường liếc xéo con mèo hoàn toàn không biết gì. Hứ ~ so ân sủng với tôi? Không có cửa đâu nhé.
Tư Hoàng không biết Ngũ Bảo nghĩ gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của nó, không khỏi buồn cười.
Mặc áo cho mèo cưng xong rồi để nó lười biếng dựa đầu lên đùi mình ngủ tiếp, Tư Hoàng cầm lấy khẩu súng lục, liếc nhìn Tần Phạm một cái. Cái nhìn này khiến cô sửng sốt, hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Nhắm ống kính điện thoại về phía Tư Hoàng, Tần Phạm rất thản nhiên nói:
"Chụp ảnh." Nói rồi hạ điện thoại xuống.
Tư Hoàng híp mắt.
"Xóa đi."
Tần Phạm:
"Rất đẹp."
Bộ hắn tưởng mình sợ bị chụp ảnh dìm nên mới kêu xóa hở? Tư Hoàng nhìn chằm chằm Tần Phạm nhìn vài giây, nhưng mạch não không chung đường thì có nói gì cũng vô nghĩa.
"Không được truyền ra ngoài."
"Ừ." Tần Phạm đơ mặt.
Tư Hoàng nhìn, rồi một lòng đặt vào chuyện tháo lắp súng.
Ban đầu Tần Phạm còn nhìn chằm chằm, chờ lúc nào cô làm sai thì sẽ nhắc nhở dạy dỗ, ai ngờ cả buổi Tư Hoàng không hề mắc lỗi một lần nào, cứ như vậy nếu muốn tăng tốc độ lên thì chỉ cần luyện tập nhiều hơn, làm quen dần với kết cấu và bề mặt của súng ống.
Không cần hắn dạy dỗ, lại không thể quấy rầy đối phương, mà nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của người ta cũng rất kỳ cục, thế là Tần Phạm nhàm chán cầm di động, nhấn mở tấm hình vừa mới chụp.
Lúc nãy khi chụp đã nhìn đến ngẩn ngơ, bây giờ xem thì lại càng cảm thấy tấm hình này thật sự khiến lòng người thư thái.
Trên sô pha bọc da, thiếu niên mặc thường phục giản dị ôm bé mèo đen, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng sinh động, ánh mắt tinh khiết cong cong, bé mèo đen ngoan ngoãn đáng yêu. Ngay cả một người đàn ông không cảm được sự đáng yêu như Tần Phạm cũng thấy cảnh tượng này rất dễ được mọi người yêu thích, không chỉ tâm tình an hòa, từ đáy lòng cũng càng thêm mến mộ, có người em trai như vậy, ai mà không thương?
Hắn nghĩ, di động bỗng nhiên rung lên, cuộc gọi hiển thị: Quách Thành Hùng.
Tần Phạm nhìn Tư Hoàng, đứng lên đi ra ngoài nhận điện thoại.
"Gia? Bây giờ ngài đang ở cạnh Tư thiếu đúng không?" Giọng nói của Quách Thành Hùng vang lên một cách rụt rè.
Tần Phạm lãnh đạm hừ nhẹ.
Quách Thành Hùng khó khăn nói:
"Ờ ừm... Gia, chuyện là thế này. Mấy ngày trước Tư thiếu nhờ tôi giúp cậu ấy xâm nhập máy quay an ninh ở nhà họ Tư, sau đó tôi phát hiện ta một chuyện không ổn, tôi vừa gửi video cho Tư thiếu rồi. Nhưng làm xong tôi lại cảm thấy việc này vẫn phải báo cáo với ngài."
Tâm tư Tần Phạm động đậy.
"Chuyện gì?"
Quách Thành Hùng nghe giọng hắn không quá hùng hổ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Để tôi gửi video cho ngài luôn."
Tần Phạm ừ một tiếng, cúp máy.
Hiệu suất làm việc của Quách Thành Hùng rất nhanh, vừa mới cúp thì điện thoại Tần Phạm đã nhận được file. Hắn nhấn nút tải rồi mở ra. Màn hình to cỡ bàn tay bắt đầu chạy video.
Hình ảnh đầu tiên là một mảnh tăm tối, ngay sau đó đột nhiên sáng ánh đèn. Cảnh tượng bất thình lình hiện ra trước mắt Tần Phạm khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày. Một người đàn bà trần truồng bị trói chặt ở trên chiếc giường lộn xộn, trên mặt đất cũng không gọn gàng hơn là mấy, trong phòng còn chất đống rất nhiều công cụ kỳ kỳ quái quái. Mặc dù Tần Phạm không biết hết nhưng vẫn nhận ra được vài thứ, ví dụ như cái rất giống "chỗ ấy" của đàn ông, hoặc như roi gì gì đó.
Không bao lâu sau Tư Trí Hàn cũng xuất hiện trong video. Ông ta mặc áo tắm đi vào phòng, ngồi xuống cái ghế cách giường không xa.
"Trí Hàn, thả tôi ra, cầu xin ông, thả tôi ra được không?" Người phụ nữa trên giường khàn giọng cầu xin.
Tư Trí Hàn bình tĩnh nói:
"Không phải bà muốn tôi ở bên bà sao? Giờ tối nào tôi cũng về với bà đấy thôi?"
Người trên giường đờ đẫn, biểu cảm vặn vẹo, đầy hoảng sợ lẫn oán hận, cặp mắt trừng trừng nhìn Tư Trí Hàn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.
"Nếu bà không thích tôi làm, vậy thì hôm nay đổi thành người khác." Tư Trí Hàn nói.
Vừa dứt lời, một gã đàn ông đẩy cửa tiến vào. Gã này trông cũng cao to sạch sẽ, bất luận là dáng người hay phương diện khác đều rất cường tráng.
"Tư Trí Hàn, ông không phải là người! Ông là kẻ biến thái, kẻ biến thái bị bệnh liệt dương! Ông thả tôi ra, thả tôi raaaaa!" Ả đàn bà điên cuồng gào thét.
Nét mặt vô cảm của Tư Trí Hàn rốt cuộc cũng thay đổi, đó là một sự điên cuồng đầy bệnh hoạn, đúng như những gì người phụ nữ nói, thật sự như một kẻ biến thái điên rồ.
"Còn không mau hầu hạ bà xã dâm đãng của tôi đi." Ông ta mỉm cười nói.
Giọng điệu bình tĩnh kết hợp với hình ảnh tạo nên sự đối lập quái dị, làm người xem căm ghét đến tột độ. Tần Phạm kìm nén sự khó chịu, tiếp tục xem, đến khi gã cao to kia xong việc, ả đàn bà trên giường đã nửa tỉnh nửa mê, miệng lầm bầm chửi rủa Tư Trí Hàn. Video kết thúc khi Tư Trí Hàn rời khỏi phòng.
Tần Phạm siết chặt điện thoại, nếu không phải chất liệu điện thoại đủ tốt, e là đã bị bàn tay hắn bóp nát.
Đây là cái gia đình khỉ gió gì!
Cậu ấy lớn lên trong loại hoàn cảnh này ư?
Chết tiệt!
Trong lòng Tần Phạm bùng cháy một ngọn lửa, xoay người trở lại phòng khách, nhìn đăm đăm vào Tư Hoàng đang ngồi trên sô pha lặp đi lặp lại các bước tháo lắp súng nhàm chán.
Lúc này cô tỏa ra khí chất điềm đạm, chú mèo ban đầu dựa vào chân cô thì giờ đã cuộn mình trong lòng cô mà ngủ ngon lành. Vì không muốn đánh thức mèo cưng, đôi tay lắp ráp súng lục của Tư Hoàng hơi nâng lên để tránh va phải nó.
Sự dịu dàng trong vô ý ấy khiến ánh mắt Tần Phạm càng thêm âm u.
Chỉ nhìn cô của hiện tại là có thể quên đi tất cả tính xấu của cô ấy, làm người ta hận không thể che nắng che mưa vì cô.
Tần Phạm lúc tiến đến ngầm mang theo khí thế cuồng bạo, ánh mắt sắc bén có muốn ngó lơ cũng khó, Tư Hoàng ngừng tay, nhìn về phía hắn.
"Sao vậy?"
"Có phải chuyện cậu muốn Đậu Văn Thanh giúp có liên quan đến nhà họ Tư không?" Tần Phạm đi tới, chỉ mới vài bước đã đến trước mặt cô rồi.
Tư Hoàng không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, trầm tư nhìn hắn một lúc.
"Đúng." Tiếp tục lắp linh kiện, Tư Hoàng nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn mạng của Bạch Tình Lam, muốn Tư Trí Hàn sống không bằng chết." Lại lần nữa ngẩng đầu, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt Tần Phạm, "Vậy, liệu anh còn đồng ý giúp tôi không?"
Kiếp này, nếu hỏi ai là người hiểu cô nhất, Tư Hoàng tin chắc chính là người đàn ông đứng đối diện. Trước có chuyện Đậu Tuấn, sau có Trang Tẫn chết thảm. Cả hai đều bị hắn chính mắt trông thấy, cho nên chắc chắn hắn biết cô không nói đùa. Người đàn ông này mạnh mẽ bước vào cuộc đời cô, cô không trốn tránh được, lấy thân phận và quyền lực của hắn, chỉ cần ngày nào cô chưa buông bỏ việc đối phó với bọn Tư Trí Hàn, thì ngày ấy sẽ bị hắn phát hiện ra manh mối. Như thế chi bằng cô nói thẳng ra ngay từ đầu, để xem hắn lựa chọn như thế nào.
"Vì sao?" Tần Phạm hỏi.
Tư Hoàng:
"Bởi vì tôi không phải con ruột của Bạch Tình Lam."
Tần Phạm rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không có phản ứng gì, như thể không hề kinh ngạc với thông tin nọ. Bởi vậy có thể thấy hắn đã có dự cảm từ lâu, chỉ là không điều tra và cũng không để ý mà thôi.
"Chỉ điều này vẫn không đến mức khiến cậu nung nấu ý định chết chóc như vậy." Tần Phạm nói.
Tư Hoàng nghĩ ngợi, đáp:
"Anh cứ cho là lòng dạ tôi hẹp hòi đi."
Tần Phạm thở không ra hơi, thật muốn túm cái tên vô lại này để dạy dỗ một trận. Hắn giận không phải vì Tư Hoàng muốn giết người, mà là sợ cô xem mạng người như cỏ rác, về sau gặp phải bất luận chuyện gì cũng dùng giết chóc để giải quyết, đối phó cặn bã thì không sao, nhưng một chút mâu thuẫn nhỏ với người khác mà làm vậy thì sẽ quá đáng!
Một bảo bối đẹp đẽ nhường ấy, tuyệt đối không thể trưởng thành lệch lạc ngay dưới mắt hắn! Pháp luật hiện tại cũng không cho phép!
Tư Hoàng không chú ý vẻ mặt hắn thay đổi, cúi đầu nghịch máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh, không mất bao lâu đã tìm ra một hình ảnh, sau đó đưa cho Tần Phạm. Hắn cầm lấy máy lật xem nội dung bên trong thì lại không phát hiện ra cái gì, một lần nữa nhìn về phía cô.
Tư Hoàng nói:
"Đây là chứng cứ bên trong lô hàng dược phẩm nhập ngoại của nhà họ Bạch có chứa hàng lậu."
Mắt Tần Phạm hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tư Hoàng nói tiếp:
"Anh khoan hãy hỏi vì sao tôi lại biết. Doanh nghiệp dược phẩm Bạch thị cấu kết với nhân viên hải quan để vận chuyển hàng lậu, người nhập hàng tên là Bạch Tình Lam."
"Cho nên cậu muốn Đậu Văn Thanh giúp cậu điều tra chuyện này?"
"Không sai. Doanh nghiệp dược phẩm Bạch thị nhằm bảo đảm không bị bại lộ nhiều hơn, liệu họ có thể âm thầm hy sinh một Bạch Tình Lam hay không?"
Kiếp trước lúc chuyện này bị tuôn ra đã là vài năm sau, khi đó rất nhiều người mua thực phẩm chức năng của doanh nghiệp dược phẩm Bạch thị bị ngộ độc tập thể, số ca tử vong vượt quá hai con số, náo động một thời xã hội lúc bấy giờ. Lúc ấy kẻ bị lôi ra gánh tội thay chính là Bạch Tình Lam, nghe đồn chưa bị tống vào tù thì đã sợ tội tự sát, còn viết thư hối cải, nói rằng mọi chuyện đều là do bà ta tham lam, không hề liên quan đến bất cứ ai, bà ta một mình đền mạng xuống địa ngục, hy vọng mọi người đừng truy cứu nữa.
Kiếp trước sau khi biết Bạch Tình Lam chết, trong một khoảnh khắc, Tư Hoàng vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại càng giận dữ hơn, không cam lòng hơn. Bà ta chết thì thế nào? Món nợ với cô còn chưa được trả, cũng không phải chính cô đẩy bà ta xuống vực thẳm, Tư Trí Hàn và Tư Hoa vẫn sống thảnh thơi tự tại biết bao!
Hiện giờ, cô đang đợi thời cơ, nay một thời cơ sắp đến rồi. Trước tiên giải quyết Bạch Tình Lam, cũng đỡ khiến nhiều người vô tội chịu khổ.
Tần Phạm quan sát cô với cái nhìn xoáy sâu.
Giờ khắc này Tư Hoàng tươi cười vô tư, liều lĩnh, tự tin và đầy quyết tâm, loá mắt đến mức khiến người mê say.
Tần Phạm có một thoáng ngẩn ngơ nghĩ: Có lẽ thật sự sẽ có người liều mình vì cậu, bất chấp đúng sai giúp cậu thỏa mãn mong muốn.
Hắn thu hồi tầm nhìn, chuyển đến máy tính bảng.
"Tôi sẽ sai người đi điều tra, nếu lời cậu nói là thật, việc này cứ thế đi."
Tư Hoàng ngẩn ra, ngay sau đó cười nói:
"Anh điều tra thì cứ điều tra, nhưng giao Bạch Tình Lam cho tôi."
Tần Phạm nhíu mày.
"Cậu mới mười bảy tuổi."
"Cái gì?" Đột nhiên nói sang tuổi của cô làm gì.
"Cậu muốn đóng phim, ca hát, đánh đấm hay chơi đàn dương cầm, tất cả đều tùy ý cậu." Tần Phạm đi về phía trước một bước, không kìm được duỗi tay sờ tóc cô, "Nhưng đừng dính quá nhiều máu."
Trái tim Tư Hoàng đập "thình thịch", bình tĩnh đẩy tay hắn ra.
Ánh mắt Tần Phạm dừng ở đầu vai cô.
"Vết thương bị đạn bắn đã ổn chưa?"
"Rồi." Sẹo cũng không để lại.
"Chiều nay chuẩn bị sẵn sàng, đi ra ngoài với tôi."
***
Giữa trưa Triệu Lị Mân trở về, đi cùng bà còn có Vũ Hy và Vũ Linh, họ nói vừa về thì chạm mặt.
Tư Hoàng thu dọn hành lý của mình ở phòng, khi xuống lầu thì thấy bà Dư với ông Thiết cũng đã về nhà.
Cơm trưa do Triệu Lị Mân và Vũ Linh phụ trách, Vũ Hy lại đây báo cáo lịch trình với Tư Hoàng.
"Đêm qua cậu lại lên hot search."
Vũ Hy đưa tài liệu đã sửa sang tốt trên đường về nhà cho Tư Hoàng xem.
【Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim《 Hoàng Đồ 》, tân binh nổi tiếng nhất - Tư Hoàng phủ nhận mối quan hệ không chính đáng với siêu sao điện ảnh và truyền hình An Dật Nguyên! Nói rõ xu hướng tình dục của đàn anh rất bình thường !】
【 Dạ tiệc sau buổi họp báo《 Hoàng Đồ 》, Đỗ Tiểu Quang đích thân có mặt, trò chuyện với Tư Hoàng và An Dật Nguyên rất vui vẻ, lí do là vì sao? 】
【Giữa đêm khuya Tư Hoàng cùng nam đại gia thần bí lên máy bay, sau khi tới sân bay thành phố H liền dùng máy bay trực thăng không biết đi đâu! 】
Hai tin đầu đều là chuyện tốt, không có gì đáng bận tâm, nhưng tin cuối rất thu hút sự chú ý.
Bên trong không chỉ viết Tư Hoàng rời khỏi dạ tiệc Ương Thành, mà còn tô vẽ Tư Hoàng với Tần Phạm trông đến mờ ám, còn có mấy tấm ảnh mơ hồ.
Thì ra kẻ tung tin là Chân Thật Ngu Thanh, lần này bọn chúng thông minh hơn một chút, tiêu đề không mang ác ý nhưng lại đủ để hấp dẫn cái nhìn của mọi người, vào nội dung mới bắt đầu ra rả đủ chuyện thị phi.
Chẳng qua lần này Chân Thật Ngu Thanh lại một lần nữa tự vả mặt.
Bọn họ ám chỉ Tư Hoàng qua lại với đại gia thần bí nọ, ý chỉ rằng vì hẹn hò với "bố đường" nên mới rời tiệc sớm.
Ai ngờ phía Giải Trí Mỗi Ngày cũng nhanh chóng đưa tin, vô cùng đánh giá cao Tư Hoàng, kèm theo một video, là Tư Hoàng biểu diễn trên dạ tiệc tối qua ở trường Nghệ thuật Hoa Tinh.
Một video rõ nét so sánh với mấy tấm ảnh chụp mờ ảo, lẽ dĩ nhiên quần chúng tin tưởng vế đầu hơn.
Đặc biệt là từ sau khi Chân Thật Ngu Thanh đối đầu với Tư Hoàng, chưa một lần nào thành công chèn ép cô, trái lại còn tự vả mặt liên tiếp, chưa kể mất đi sự ủng hộ của đa số độc giả mà danh tiếng cũng càng thêm sa sút.
Ngược lại, Tư Hoàng càng ngày càng nổi tiếng, người hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều, một khi tham chiến sẽ không còn yếu ớt như ban đầu.
Quan trọng nhất là nơi này còn có vài vị nhân vật lớn trông chừng.
Liễu Yên gọi điện cho đạo diễn Liễu, Trương Niệm Mộng thì năn nỉ ông ngoại, vô số thiếu nam thiếu nữ trường Nghệ thuật Hoa Tinh bị cảm động vào buổi dạ tiệc hôm ấy càng tức giận đến không chịu nổi, những người thuộc gia đình giàu có như Hoắc Vũ Chi, hoặc là người khiêm nhường thật ra lại xuất thân từ văn học thế gia và âm nhạc thế gia, họ cũng năn nỉ cha mẹ ông bà nội ngoại thân thích, hận không thể lập tức tiêu diệt Chân Thật Ngu Thanh bôi nhọ bệ hạ (người anh em) của bọn họ.
Thường ngày các học sinh cũng kéo nhau mắng chửi Chân Thật Ngu Thanh, nơi nơi chuyển phát bài đăng của mình.
Do lực lượng quần chúng đông đảo, Chân Thật Ngu Thanh yên lặng một đoạn thời gian, sau đó lại dựa vào Tư Hoàng xào nấu tin hot, nhưng cái "hot" này thiếu chút nữa thiêu chết họ.
Tổng công ty Chân Thật Ngu Thanh.
Thương Công Tài liên tục gọi điện thoại, lần này vẫn y như lần trước, không ai bắt máy.
Gã tức giận đến nỗi suýt nữa quăng điện thoại xuống mặt đất, khó khăn lắm mới nhịn xuống được, thần sắc biến hóa liên tục, sau cùng hạ quyết tâm gọi một cuộc nữa.
Đại khái ba bốn giây sau điện thoại mới được bắt máy, bên kia truyền đến giọng nam lạnh nhạt.
Thương Công Tài vội vàng làm bộ cung kính, cười nói:
"Bí thư Vương, chào ngài, tôi là Thương Công Tài - Tổng biên tập Chân Thật Ngu Thanh, tôi có chút việc muốn tìm phu nhân Bạch, chỉ là tới giờ vẫn không gọi điện cho bà ấy được, hết cách rồi nên chỉ có thể quấy rầy ngài."
Giọng nói cứng nhắc của bí thư Vương truyền đến:
"Gần đây phu nhân không khỏe, bà ấy đang tĩnh dưỡng ở nhà, không có chuyện gì thì không nên quấy rầy."
Thương Công Tài chửi thầm trong bụng, cười ha hả nói:
"Cái này... Bởi vì lúc trước bà Bạch có chỉ đạo tôi làm vài chuyện, không thể không bàn bạc rõ ràng với bà ấy, lỡ như phát sinh điều ngoài ý muốn nào, đối với tôi hay với phu nhân Bạch đều không tốt, ngài nói có phải hay không?" Gã không tin bí thư Vương không biết gì hết.
Quả nhiên phía bí thư Vương trầm mặc một lúc lâu, rồi hỏi:
"Chuyện gì?"
"Bà Bạch đã nhắc nhở, ngoại trừ bà ấy, không thể nói việc này với những người khác."
"Vậy quên đi."
Thương Công Tài không không ngờ hắn thẳng thừng như vậy, vội vã nói:
"Thật ra thì vẫn có thể nói với chủ tịch Tư, vợ chồng là một thể mà, mong bí thư Vương giúp tôi chuyển lời đến chủ tịch Tư, việc này không nhỏ, bất kể Chân Thật Ngu Thanh hay tập đoàn giải trí Phong Hoa đều sẽ bị ảnh hưởng lớn."
"Tôi biết rồi." Bí thư Vương vừa dứt lời, liền cúp máy.
"Mẹ kiếp! Một lũ chó đẻ, nghĩ mình ngon lắm chắc! Ép ông đây vào đường cùng, ông lôi bọn mày chết chung!" Thương Công Tài rống giận.
Không tài nào gã ngờ được sức ảnh hưởng của Tư Hoàng sẽ trở nên lớn đến thế, trước kia cũng không phải chưa từng thấy quần chúng hâm mộ minh minh tinh, thậm chí người ở trong giới gã cũng thấy nhiều rồi. Nhưng gã chưa từng chứng kiến đu idol lại có thể điên cuồng đến vậy, còn tác động đến một thế hệ lão làng! Đây là vì thế hệ trẻ đu idol quá cuồng nhiệt, hay là do thế hệ trước quá nuông chiều? Các ông các bà vì một minh tinh nhỏ mà chèn ép bọn tôi, không ngăn cản thì thôi, vậy mà còn dung túng làm theo! Đờ mờ sốt hết cả ruột!
"Phía trên" đã nói, nếu gã không xử lý tốt chuyện này thì đừng hòng kiếm cơm ăn.
Đây tuyệt đối là trở ngại lớn nhất Thương Công Tài gặp phải trong cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro