Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆CHƯƠNG 64: Quà tặng ngàn hô vạn gọi đưa tới

Thủ đô.

Đậu gia.

Gia chủ gia tộc họ Đậu, Đậu Gia Hiền cúp điện thoại xong nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, biểu tình thay đổi thất thường. Qua bốn năm phút sau, lại lần nữa gọi cho Đậu Văn Thanh, vừa mở miệng đã nghiêm túc nói:

"Văn Thanh à, chuyện Đậu Tuấn không cần điều tra nữa, cháu trở về đi! Việc ở thủ đô cần cháu hơn! Bác đã đặt vé máy bay cho cháu, bà của cháu cũng nhớ cháu lắm!"

"......" Đậu Văn Thanh còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cắt đứt.

***

Nửa giờ sau, Vũ Hy và Vũ Linh xuất hiện ở phòng bao.

Bọn họ vừa gõ cửa tiến vào, Tư Hoàng mới chợp mắt liền tỉnh dậy, đối diện với hai anh em đang lo lắng, cười nói:

"Không sao."

Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vũ Linh đưa cái túi trong tay cho Tư Hoàng.

"Đây là quần áo."

Tư Hoàng vì sự cẩn thận của cô mà khen ngợi một tiếng, xách túi đi vào toilet. Lúc trở ra Tư Hoàng mặc một thân quần áo màu đen kín đáo, đầu đội mũ Beret với mũ của áo che khuất tóc và tai giả, khi cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng nõn.

Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, mọi người đi lối đi dành cho khách VIP, thuận lợi tới bãi đỗ xe.

Tư Hoàng lên xe liền gỡ mũ xuống, Vũ Linh ngồi ở phía trước đưa điện thoại cho cô.

"Hơn nửa tiếng trước có một người gọi tới, xem tên tưởng là trẻ con, cho nên mới nhấc máy." Vừa nói, biểu tình vừa sợ hãi và tò mò.

Tư Hoàng ngẩn ra, nhận điện thoại lật xem lịch sử cuộc gọi, phát hiện cái tên "Tiểu Kỳ Lân" rất nổi bật.

"Hắn nói gì?"

Trả lời là Vũ Hy:

"Hỏi tình hình của cậu xong cúp máy luôn."

Tư Hoàng nghĩ ngợi, quyết định nhấn gọi lại, kết quả đổ chuông một lúc mà vẫn không có ai nhấc máy, cô đoán bên kia đang bận, ấn kết thúc sau đó không gọi một cuộc nào nữa.

Trên đường, Vũ Hy hỏi ý kiến Tư Hoàng, không về biệt thự Cảnh Lan, mà đi tới trường Nghệ thuật Hoa Tinh.

Đám người Hứa Vãn Quân nhìn thấy Tư Hoàng liền vây lại, mồm năm miệng mười hỏi cô có ổn không, đủ loại an ủi. Tư Hoàng kiên nhẫn ôn hòa đáp lại bọn họ, mọi người mới an tâm tản ra, sau đó Vũ Linh tẩy trang cho Tư Hoàng.

Tai mèo và móng tay mang quá lâu, khiến cho tai và đầu ngón tay của cô sưng đỏ cả lên, đám con gái thấy mà đau lòng không ngớt, biểu tình đau đớn thay người của các cô làm Tư Hoàng dở khóc dở cười, ngược lại phải an ủi các cô mình không sao, tình trạng sưng đỏ này chườm chút đá lạnh là xong.

Các nữ sinh vẫn thấy không vui, nói cái gì mà ngày mùa đông đụng vào đá rất khó chịu.

Cuối cùng Hứa Vãn Quân nói muốn cho cô xem kết quả quay phim mới làm đám nữ sinh kích động ngừng lại.

Trên màn hình chiếu cảnh quay của Tư Hoàng, cái lúc Vương Thông lái xe lao tới cũng quay rõ, Hứa Vãn Quân nói:

"Tôi thấy phân cảnh này không cần cắt bỏ đâu." Chân thực, kích thích, nguy hiểm, đồng thời Tư Hoàng biểu hiện ra phản ứng nhanh, đều khiến người xem quá kinh diễm.

Đương nhiên, đây là chuyện ngoài ý muốn, dù cho hiệu quả có tốt thế nào đi chăng nữa, Hứa Vãn Quân cũng chẳng mong tai nạn này một lần nữa xảy ra.

"Vâng." Tư Hoàng đồng ý với ý tưởng của anh.

Tất cả mọi người đều vây quanh đứng xem, lúc trước một lòng lo cho sự an nguy của Tư Hoàng, tất nhiên không chú ý tới cảnh quay. Hiện tại Tư Hoàng an toàn ngồi trước mặt mình, bọn họ mới có thể bình tĩnh xem xét. Vừa xem, trên mặt mọi người đều xuất hiện thần sắc kinh hách, kinh hỉ, kinh diễm,v.v...

"Trời ạ! Kích thích quá đi mất! Tư Hoàng tiềm năng bạo phát à? Tốc độ chạy có thể sánh với vận động viên chuyên nghiệp ấy chứ!?" Phó Hỉ kêu lên sợ hãi.

Một nữ sinh cũng hô:

"Thật sự quá mạo hiểm! Bệ hạ, vậy mà anh ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để ý tới Khương Nhã Tinh!"

"Các cậu không cảm thấy cảnh mèo con tới gần bệ hạ rất cảm động hay sao? Tuy rằng bệ hạ cầm bột phấn dụ mèo con, nhưng không ngờ quay lại thuận lợi đến thế!"

Bởi vì viên đạn bay quá nhanh, Tư Hoàng ôm Khương Nhã Tinh lăn đi, khom người, các động tác lưu loát không trì hoãn, mọi người không nghĩ cô chủ động tránh đi viên đạn, mà cho rằng đều là do may mắn, tay súng không bắn chuẩn. Bằng không cảnh này tuyệt đối sẽ khiến mọi người hoài nghi, chủ động né tránh viên đạn gì gì đó quá vô lý, càng không thể xuất hiện ở một học sinh.

Kế hoạch quay phim chiều nay bị hủy bỏ, cả đoàn từng người thu dọn xong liền tạm biệt nhau, khi Tư Hoàng chuẩn bị lên xe thì lại bị Khương Nhã Tinh ngăn cản.

Tư Hoàng giơ tay, làm mọi người chuẩn bị tiến lên dừng chân, hỏi Khương Nhã Tinh:

"Có chuyện gì sao?"

Trước đó Khương Nhã Tinh cũng ở trong đám đông, nhưng không cơ hội tới gần nói chuyện.

Khương Nhã Tinh hỏi:

"Vì sao anh cứu tôi?"

Tư Hoàng:

"Vậy vì sao cô lại đẩy tôi ra?"

Khương Nhã Tinh xê dịch môi, không nói gì.

Tư Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Lần này vốn dĩ là nhằm vào tôi, nếu thật sự truy cứu thì tôi đã làm cô bị liên luỵ."

Khương Nhã Tinh hơi ngây ra.

"Nhưng lúc ấy đang đối mặt với nguy cơ sinh tử."

"Đúng vậy, chính là trước lằn ranh sinh tử, cô đã không chút do dự đẩy tôi ra." Tư Hoàng bình tĩnh nói, nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp trước mắt, "Khương Nhã Tinh, cô nên quý trọng sinh mạng của mình hơn."

Đôi mắt Khương Nhã Tinh trừng lớn.

Người xung quanh nghe được lời nói của Tư Hoàng, biểu tình thay đổi mấy phen.

Trước đó bọn họ cố ý bài xích Khương Nhã Tinh, bởi vì cô ấy là người được Tư Hoàng ủng hộ. Giờ ngẫm lại, thời khắc tính mạng bị đe dọa mà Khương Nhã Tinh vẫn dám duỗi tay đẩy Tư Hoàng ra, thật sự rất can đảm. Ở đây đông đảo nữ sinh tự hỏi bản thân nếu rơi vào tình huống đó, phỏng chừng đều bị dọa choáng váng, làm gì còn nghĩ đến chuyện cứu Tư Hoàng?

Tưởng tượng như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khương Nhã Tinh tốt lên rất nhiều so ngày xưa, ngoài ra còn có chút hổ thẹn.

Tư Hoàng nói xong, xoay người vào xe.

Sau khi cô đi, các học sinh trường Nghệ thuật Hoa Tinh từng người một ngại ngùng xin lỗi Khương Nhã Tinh vì lúc trước đã xa lánh cô. Lúc này Khương Nhã Tinh căn bản là nghe không vào, bị Chu Kiến lôi kéo rời đi.

Trên xe, Chu Kiến nhận ra Khương Nhã Tinh thất thần, vừa lái xe vừa nói:

"Nhã Tinh, cô không nên bị mấy lời xảo trá của Tư Hoàng lừa gạt. Lời ngon tiếng ngọt ai mà không nói được, sự việc lần này là do Tư Hoàng mà ra, cô mới là người bị hại vô tội nhất, suýt chết đấy! Tư Hoàng ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói, khổ nỗi cô còn một hai chờ hắn về, không nên chịu khổ như vậy."

Khương Nhã Tinh chớp chớp mắt.

"Nhưng hắn đã cứu tôi."

"Hắn cứu cô đó là chuyện hiển nhiên!"

"...... Tại sao anh luôn nhằm vào Tư Hoàng thế?"

Vẻ mặt Chu Kiến cứng đờ, mấp máy môi nửa ngày mà vẫn chưa nói ra lời. Gã nên nói thế nào đây? Bởi vì đã đắc tội hắn, từ đáy lòng sợ hãi hắn, cho nên muốn dẫm hắn xuống vũng bùn?

Khương Nhã Tinh không ép hỏi nữa, di động đột nhiên rung lên, cô cầm lên xem.

Đây là một tin nhắn, người gửi là một dãy số, nội dung chỉ có một câu: Kẻ thuê người là Tư Hoa.

Bàn tay cầm di động của Khương Nhã Tinh đột nhiên siết chặt.

Ong ong --

Lại một tin nhắn gửi tới: Có xử lý hắn không?

Khương Nhã Tinh cắn môi, hồi đáp: Không.

Gửi xong liền tắt máy, Khương Nhã Tinh ủ rũ dựa vào trên lưng ghế, trong lòng đầy bi ai.

Vì cớ gì lần lượt khiến em thất vọng? Mười năm thật sự có thể làm cho con người ta thay đổi lớn đến vậy ư? Ngay cả bản tính cũng thế?

***

Sắc trời dần tối đen, trở lại biệt thự Cảnh Lan, Tư Hoàng trước tiên tắm rửa một lượt, xử lý vết thương đạn xướt qua trên vai, rồi thay quần áo đi xuống lầu, Triệu Lị Mai đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn.

Bà không hề biết chuyện phát sinh vào ban ngày, Vũ Hy và Vũ Linh đều ăn ý không nói. Chuyện này hiển nhiên được xử lý rất tốt, không bị khuếch đại, trên TV cũng chỉ nói trên phố xuất hiện tên tội phạm trốn án tử, may mắn không có người vô tội tử vong, tên tội phạm đã bị cảnh sát chế phục.

Bốn người cơm nước xong, trong lúc Triệu Lị Mai đi dọn dẹp, Vũ Hy mới nói lúc sáng có người qua đường bị đạn lạc bắn trúng, may mắn không chết, đã đưa đến bệnh viện, tiền thuốc men cũng có người chịu trách nhiệm, người tới xử lý hiện trường chỉ dặn bọn họ đừng nói lung tung.

Tư Hoàng gật đầu.

"Biết rồi, quên chuyện này đi."

Hai anh em Vũ Hy liếc nhau, nhất trí với lời nói của Tư Hoàng.

Trở lại phòng mình, Tư Hoàng mở ra máy tính vào chatbox với hacker Hùng trang.

Hùng: [Thư mục video]

Có vẻ hacker Hùng sớm đoán được cô sẽ tìm tới, chủ động gửi một thứ.

Tư Hoàng click mở, một video tự động bật lên, hình ảnh Tư Hoa một thân trang phục tầm thường, được vài người hộ tống ngay trong đêm đến sân bay.

Hùng: Ghế máy bay của cậu ta là 018, đích đến là nước M.

Nặc danh: Giá cả?

Hùng: Đây là tin miễn phí, tiếp theo cậu muốn tôi làm gì không? Giá cả như cũ.

Quách Thành Hùng đang ở Ương Thành vẻ mặt nghĩ mà sợ, nghĩ thầm: Anh nào dám đòi tiền! Rõ ràng đã đồng ý với gia là phải bảo vệ nhóc phượng hoàng này, kết quả mới sơ sẩy một chút, người ta bị xe tông lại bị bắn, đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết mà! Nếu như bị gia biết được, không biết chừng đầu mình rời cổ luôn ấy chứ!

Cứ tưởng Tư Hoàng sẽ lập tức yêu cầu trả thù, ai ngờ tin nhắn nhận được là...

Nặc danh: Chờ cậu ta đến nước M, nói cho tôi biết vị trí của cậu ta.

Quách Thành Hùng nhìn tin nhắn này ngơ ra vài giây vẫn không thể đoán được Tư Hoàng rốt cuộc nghĩ gì.

Hùng: Được rồi.

Đối thoại giữa hai người cứ như vậy kết thúc một cách chớp nhoáng.

Tư Hoàng ngồi trên giường bắt đầu cùng Ngũ Bảo nói về tình huống hôm nay.

"Gia tăng tố chất cơ thể là một trong ngũ tuyệt?"

【 Không phải. 】 Ngũ Bảo rất tự giác giải thích, 【 Vốn dĩ năng lực này tôi tạm thời không định nói với bệ hạ, bởi vì bệ hạ ngài cũng phát hiện đúng không? Hậu quả của việc tăng cường tố chất cơ thể là tiêu hao tiểu phấn hồng, cũng tức là tiêu hao tuổi thọ của ngài! 】

Tư Hoàng hỏi:

"Tối đa có thể gia tăng bao nhiêu? Tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ?"

【 Trước mắt dưới tình huống không tổn thương thân thể, tối đa có thể gia tăng một phần hai các hạng thể năng, mỗi giây tiêu hao một trăm tiểu phấn hồng, tương đương một phút tuổi thọ. 】

"Làm sao cậu liên hệ với Serre?"

【 Tên ẻo lả kia huyết thống không tồi, linh tính tương đối cao, tôi mới có thể liên hệ với nó. Nếu là động vật bình thường thì không được, ví dụ như con mèo đen bệ hạ mang về. 】 Ngũ Bảo rất không thích con mèo đen đột ngột xuất hiện,【 Hôm nay tôi uy hiếp tên ẻo lả kia...】

Tư Hoàng: "Serre."

【 Rồi, thì Serre. 】 Hiện tại Ngũ Bảo đại khái là đang buông tay,【 Tôi uy hiếp nó nếu không nghe lời bệ hạ thì sẽ chiếm lấy cơ thể của nó, dựa vào chút linh trí ấy của nó khẳng định không phải đối thủ của tôi, cho nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra tôi chướng mắt cơ thể của nó, dọa nó thôi. 】

"Tiêu hao bao nhiêu?"

【 Một phần năm số tiểu phấn hồng. 】 Ngũ Bảo đắc ý nói:【 Đây là bản lĩnh của người ta đó nha, chờ người ta có thực thể sẽ không cần tiêu hao tuổi thọ của bệ hạ nữa! 】

Tư Hoàng biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.

Năng lực này của Ngũ Bảo nghe thì có vẻ không tồi, nhưng động vật có huyết thống cao cấp được bao nhiêu? Bình thường chưa chắc sử dụng được mấy lần.

"Tích cóp đủ 150 vàng mới xuất hiện."

【 Không vội không vội! Tôi còn phải tìm kiếm cơ thể tốt. 】 Ngũ Bảo nghiêm trang.

Tư Hoàng bị nó chọc cười.

"Cứ từ từ mà tìm."

***

Sáng sớm hôm sau biệt thự tiếp đón vị khách bất ngờ.

"Tiểu Hoàng Hoàng!"

Tư Hoàng nghe tiếng gọi, cô ngẩn ra, rũ mắt nhìn lại thấy bà Dư đứng ở phòng khách. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt mỉm cười hiền lành.

Đứng bên cạnh bà Dư là lão Thiết  vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm cô, nhưng cũng không thật sự tức giận.

"Bà, sao bà lại tới đây?" Tư Hoàng đi xuống lầu, thật sự không ngờ bà Dư sẽ tự mình đến.

Bà Dư hừ nói:

"Bà nhớ cháu quá, nên tới đây thăm cháu, không được à?"

Tư Hoàng bật cười.

"Đương nhiên là được!" Vừa nói, vừa đến quầy bar trong nhà lấy ra dụng cụ pha trà, bưng đến chỗ hai người cao tuổi, "Nhưng lần sau bà nên gọi điện thoại tới, cháu đi thăm bà là được, không nên để ông bà đi lại vất vả."

Cô nói một cách nhẹ nhàng, sự dịu dàng phát ra từ nội tâm với bà Dư, dễ dàng xúc động tâm hồn.

Bà Dư đặc biệt mẫn cảm đối với giọng nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên đi đến phía trước cầm chặt tay Tư Hoàng.

Tư Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao vậy ạ?

Vẻ mặt bà Dư nghiêm túc.

"Cháu nói tiếp đi!"

Tư Hoàng suy nghĩ vừa chuyển liền hiểu ý của bà Dư, cô không cố tình che dấu, mỉm cười nói:

"Vâng?"

Âm cuối khiến cho bà Dư giật mình, bà đầy mặt kích động lại nghi hoặc nói:

"Gần đây có luyện giọng phải không? Trước kia bà chỉ cảm thấy giọng nói của cháu dễ nghe, giờ lại còn hay hơn!"

Tư Hoàng nói đùa:

"Mới vỡ giọng xong đó mà."

Bà Dư tức khắc bật cười.

Tư Hoàng chờ bà buông tay ra, tiếp tục pha trà cho hai người già.

Thủ pháp pha trà của cô thuần thục lưu loát, bà Dư và lão Thiết xem mà ngạc nhiên, bà Dư không tiếc lời khen ngợi.

Một lúc sau, Tư Hoàng tổng cộng lấy sáu cái chén, từng chén trà thơm đặt lên bàn, gọi gia đình Vũ Hy tới.

"Mọi người cũng lại đây ngồi đi."

Ba người Triệu Lị Mai nghe thấy, theo lời cô nói lại gần tìm ghế trống ngồi xuống.

Bà Dư nhận lấy chén trà lão Thiết đưa, uống một ngụm liền thở dài:

"Tiểu Phượng Hoàng học từ ai vậy?"

Tư Hoàng đáp:

"Lúc học thư pháp có xem ít sách về trà đạo, tự học."

"Không hổ là cháu của bà, giỏi lắm!" Tâm hồn thiếu nữ của bà Dư lại nhảy ra rồi.

Sáu người uống từng ngụm trà, bầu không khí ấm áp. Uống xong một chén, lão Thiết mở miệng:

"Bà của cháu lần này tới đây không chỉ là bởi vì nhớ cháu, chủ yếu vẫn là lo lắng cho an nguy của cháu, muốn động viên cháu. Có hai ông già bà già chúng ta ở đây, không tin có tiểu bối nào dám ngầm hạ độc thủ với cháu nữa."

Bà Dư sửng sốt, sau đó bất mãn đập ông.

"Sao lại nói chuyện này?" Giây tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tư Hoàng, vẻ mặt từ ái, "Tiểu Phượng Hoàng à, đừng nghe ông cháu nói bừa, bà nhớ cháu, cũng có chuyện muốn nhờ cháu giúp! Cho nên là... muốn ở chỗ của cháu mấy ngày, cháu sẽ không ghét bà chứ?"

Tư Hoàng rõ ràng nếu bà Dư đã tới, tức là đã hạ quyết tâm, đuổi bà sẽ khiến bà đau lòng.

"Đương nhiên là không rồi, bà có thể tới, cháu rất vui."

Bà Dư lập tức cười thoải mái.

"Có câu nói này của cháu là đủ rồi! Cháu không biết mỗi ngày ở cùng lão Thiết trong nhà buồn đến thế nào đâu! Bà nói có việc tìm cháu giúp là thật, lát nữa phải đi đóng phim nhỉ? Bà đi với cháu!"

Bất luận Tư Hoàng hay là những người khác ở đây đều nhìn ra được, bà ấy cực kỳ hứng thú, căn bản không ngăn cản được.

Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Triệu Lị Mai đứng lên.

"Tôi ra xem." Nói rồi hướng cửa đi đến.

Ước chừng hai phút sau, Triệu Lị Mân hướng về phía bên này hô:

"Tư thiếu, họ nói có chuyển phát nhanh cho cậu."

Tư Hoàng nghi hoặc một giây, gần đây cô không mua đồ trên mạng, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, khóe miệng liền hiện lên nụ cười.

"Vâng, đưa vào đây đi."

"Chà! Cười đến thật ngọt!" Bà Dư trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ là quà của bạn gái?"

Tư Hoàng dở khóc dở cười.

"Chỉ là một... người bạn trên mạng."

Câu trả lời này làm mọi người ở đây càng tò mò: Tiểu Phượng Hoàng (Tư Hoàng) với tính cách như vậy, mà cũng kết bạn qua mạng? Không chỉ kết bạn, còn đưa địa chỉ cho người ta, nhận quà của người đó?

Mọi người ôm tâm trạng tò mò chờ hàng chuyển phát nhanh vào, không lâu sau Triệu Lị Mai cầm hộp chuyển phát nhanh đi tới.

Tư Hoàng bất đắc dĩ trước những cặp mắt hiếu kỳ như hổ rình mồi, mở hộp chuyển phát nhanh ra.

Sau khi lột bỏ lớp giấy bọc lộ ra một chiếc hộp gỗ mộc mạc, hộp không có khóa, vừa mở ra là một đôi bao tay màu đen xuất hiện trước mắt mọi người.

Khóe miệng Tư Hoàng khẽ cong, quả nhiên cô không đoán sai, chuyển phát nhanh nhận được hiện tại cũng chỉ có món quà mà chủ nhân tài khoản 'Chờ Ngươi Dưới Cây Ngô Đồng' đã hứa.

Lấy ra bao tay, làm cô khá ngạc nhiên là bao tay thủ công này rất tinh tế, nguyên liệu màu đen không giống vải dệt bình thường, từng chi tiết được may tỉ mỉ khiến nó xa hoa và khốc soái.

Cô thử mang vào tay, phát hiện kích cỡ vừa khít, đáy lòng liền hiện lên chút cảm xúc kì lạ. Trước kia nhận được quà của 'Chờ Ngươi Dưới Cây Ngô Đồng', cảm nhận được hắn có để tâm, nhưng chưa từng cẩn thận thế này. Bao tay này không chỉ dựa theo yêu cầu của cô, mà còn thiết kế phù hợp với sở thích của giới trẻ, dường như là hết sức chuyên chú chuẩn bị, mà không phải thuận miệng qua loa.

Tuy nói Tư Hoàng đã bỏ lại phía sau tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng so sánh với một đôi bao tay bình thường mộc mạc, cô thích đôi bao tay chế tác tỉ mỉ này hơn.

"Hả?" Lão Thiết đột nhiên thốt lên, "Tiểu Hoàng, đưa bao tay cho ông xem."

Tư Hoàng nghe vậy cởi ra đưa cho ông.

"Sao vậy ông?"

Lão Thiết không vội nói chuyện, cầm bao tay cẩn thận quan sát một lượt. Ngay sau đó ông cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn trà, hung hăng đâm vào bao tay.

"Lão Thiết!" Bà Dư kinh giận hô, "Ông đừng phá hỏng quà của Tiểu Phượng Hoàng......" Bà còn chưa dứt lời, thấy bao tay dưới con dao hoàn hảo không tổn hao gì liền dừng lại, mắt mở to kinh ngạc.

"Có bật lửa không?" Lão Thiết hỏi mọi người.

Triệu Lị Mai tới tủ bát tìm bật lửa đưa cho lão Thiết.

Lão Thiết bắt đầu đốt bao tay.

Lúc này tất cả mọi người đều có điểm hiểu ra không có đại phản ứng, nhìn bao tay bị lửa đốt kiên trì ba phút vẫn không bị bất cứ tổn hại nào.

Lão Thiết thả bật lửa xuống, vuốt ve bao tay bị lửa đốt vẫn như cũ không có nhiệt độ, nói: "CK, không sai."

Bà Dư biết ông nói đến cái gì.

"Vật liệu quân đội?"

"Vật liệu quân đội cấp S." Lão Thiết buông bao tay.

Bà Dư lập tức vui vẻ, quay đầu cười nói với Tư Hoàng:

"Còn nói dối bà cái gì mà bạn trên mạng tặng đồ, Tiểu Kỳ Lân tặng thì cứ nói là Tiểu Kỳ Lân tặng, có cái gì mà ngại."

Tư Hoàng:

"..."

Tiểu Kỳ Lân? Tiểu Kỳ Lân? Tần Phạm?
Lúc này Tư Hoàng cũng mê man luôn.
Dạo qua một vòng ký ức kiếp trước và kiếp này, trên mặt đã bất động thanh sắc cười nói:

"Thật sự chỉ là một người bạn trên mạng mà thôi."

Bà Dư:

"Hở? Nhưng đây là vật liệu quân đội cấp S, người bình thường không thể có được."

Lão Thiết nhìn mắt Tư Hoàng, kéo tay bà Dư nói:

"Chuyện của người trẻ tuổi, không nên quá quan tâm."

Bà Dư vừa nghe liền cười.

"Cũng đúng, cũng đúng."

Hôm nay sau khi cùng nhau ăn sáng, bà Dư đi theo Tư Hoàng đến trường quay ở trường Nghệ thuật Hoa Tinh.

Trên xe, Tư Hoàng lên Weibo nhắn tin cho 'Chờ Ngươi Dưới Câu Ngô Đồng', nói với hắn đã nhận được quà, vài phút sau vẫn không có hồi âm.

Tư Hoàng cất điện thoại, bàn tay đút vào trong túi chạm đến bao tay, trong đầu không tự chủ được hiện lên câu nói của bà Dư.

Lúc ở nhà nghe bà Dư nói bao tay là Tần Phạm tặng, phản ứng đầu tiên của cô là không thể nào. Trong ký ức, Tần Phạm và 'Chờ Ngươi Dưới Cây Ngô Đồng' không có gì liên quan tới nhau. Người trước để lại cho cô ấn tượng tàn bạo điên cuồng, chỉ nghe nói ở tin vỉa hè, chưa thấy mặt. Người sau không am hiểu nói chuyện nhưng vẫn cố gắng, lúc vụng về lúc thông minh, thời khắc mấu chốt luôn có thể cho cô trợ giúp cùng cổ vũ lớn nhất, nói vừa là thầy vừa là bạn cũng không khoa trương. Hai người này khác biệt quá lớn, lớn đến mức cô chưa bao giờ liên hệ họ với nhau.

Chỉ là bây giờ nghĩ kĩ lại, cô nhớ tới kiếp trước sau khi gặp được Tần Phạm, mọi chuyện đều phát triển theo hướng không thể đoán trước, hai người dễ dàng ở cạnh nhau cùng với hành động của Tần Phạm.

Dọc theo đường đi, ánh mắt của cô không ngừng dao động. Thẳng đến trường Nghệ thuật Hoa Tinh, Tư Hoàng mới gác lại suy tư, chuyên tâm vào công việc.

***

Yêu hồ Nguyệt và Đinh Hồng đạt thành giao ước, hắn sẽ vâng theo bản năng bảo hộ an toàn của cô, cô không thể ra lệnh hắn, cho đến khi Nguyệt tìm ra nguyên nhân.

Bởi vì Đinh Hồng còn phải đi học, Nguyệt vì để thích ứng với sinh hoạt hiện đại, cắt bỏ mái tóc dài, mặc trang phục hiện đại. Là người đóng vai Nguyệt, Tư Hoàng từ phòng thay đồ đi ra, khôi phục tóc ngắn thường ngày, trên người là áo phông và áo khoác, nhanh nhẹn hơn so với khi để tóc dài, hơi thở cao quý lãnh diễm hơi giảm xuống, khốc soái tà dật tăng mạnh, người vây xem hô to đã ghiền.

Trong lúc Tư Hoàng cùng Khương Nhã Tinh quay cảnh vườn trường, truy tìm hung thủ ám sát cô. Vợ chồng bà Dư đến phòng phó hiệu trưởng, ngồi nói chuyện với phó hiệu trưởng.

"Cơn gió nào đưa hai vị đại thần tới đây vậy?" Phó hiệu trưởng chân bắt chéo, rất mất hình tượng nói.

Bà Dư hừ nói:

"Ít nói nhảm, chuyện xảy ra với Tiểu Phượng Hoàng ngày hôm qua ông biết đúng không? Ông bảo vệ học sinh kiểu gì thế hả?"

Phó hiệu trưởng lắc đầu.

"Việc này không thể trách tôi, ai mà ngờ gia đình kia thối nát đến thế, chẳng ai nghĩ đến." Ông biết người Tư Hoàng chọc giận ở Phong Hoa Giải Trí, ban đầu cứ tưởng dù có thù hận thế nào, rốt cuộc vẫn là gia đình, chủ tịch Phong Hoa cũng sẽ không ngu đến mức giết hại con trai ruột của mình. Ai biết người tính không bằng trời tính, em trai người ta nói làm là làm, một cậu bé chưa trưởng thành, vậy mà dám mua người giết anh ruột! Nghĩ đến đây, sắc mặt phó hiệu trưởng lạnh xuống, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu và trào phúng: "Tôi cũng không biết cái nhà đó đang nghĩ gì nữa, anh cả xuất sắc ưu tú lại không cần, một hai che chở thằng út giết người phóng hỏa. Tuy nhiên việc này bọn họ xử lý rất sạch sẽ, Tư Hoa đã xuất ngoại, không tìm thấy chứng cứ định tội."

"Xuất ngoại thì không thể làm gì cậu ta chắc? Dám đụng đến cháu tôi, không làm cậu ta chảy máu, lòng tôi không thoải mái!" Bà Dư hung tợn nói.

Lão Thiết ngồi cạnh bà lập tức nhẹ nhàng vỗ về lưng bà, làm bà nguôi giận.

"Lúc nãy đi với Tiểu Hoàng không phải còn vui lắm hay sao? Giờ lại giận rồi?"

Bà Dư:

"Khổ sở nhất sợ hãi nhất là Tiểu Phượng Hoàng, sao tôi có thể trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài?"

Lão Thiết: "Ừ ừ ừ. Bà nói rất đúng, giận thì cứ bộc lộ ra, đừng làm mình khó chịu."

"Thê nô." Phó hiệu trưởng âm thầm nói thầm một tiếng, bị lão Thiết lạnh lùng trừng một cái. Ông không kinh không sợ, nói tiếp: "Tư Hoàng là đứa cháu hai người nhận, cũng tính là nửa cháu của tôi, đương nhiên không có khả năng nhìn hắn bị khi dễ mà không làm gì. Nhưng việc này không đơn giản, lúc Tư Hoa đi tôi phát hiện không chỉ có vệ sĩ của Phong Hoa Giải Trí bảo vệ, còn có một lực lượng thần bí ở bảo vệ cậu ta."

"Lực lượng thần bí?"

"Không biết là thuộc phe nào, nhưng thủ đoạn chắc hẳn không phải là bạch đạo."

Không phải bạch đạo thì chính là hắc đạo.

Tên Tư Hoa này rốt cuộc dựa vào đâu được lực lượng này bảo vệ?

"Trước không nói chuyện này, hai người lại đây xem cái này." Phó hiệu trưởng đứng lên, mở máy chiếu.

======================
Shin: Tui đã trở lại =)))
Xin lỗi vì đã drop hơi lâu
Vừa thi xong là phải kiếm tiền đu album thành ra không có thời gian =)))))
Nhân tiện các bạn thấy có chỗ nào sai sót thì nhớ comment, tui sẽ lập tức sửa lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro