Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆CHƯƠNG 55: Nam thần thổ hào manh manh đát

Phía dưới bình luận tăng vọt.

"Bệ hạ mạnh mẽ lên! Bệ hạ kiên cường lên nào! Bệ hạ, thần mãi mãi dõi theo ngài!"

"Những ngày qua thật sự vất vả cho các người rồi ha, vất vả vì các người phải đóng kịch, vất vả vì các người mắng đến mỏi miệng, vất vả vì da mặt của mấy người quá dày!"

"Tôi chưa từng thấy chuyện nào nhơ bẩn như vậy, 'Tiếng nói sự thật' nhất định là đã hợp tác với Tư cặn bã rồi, bằng không mấy ngày hôm trước cớ gì lại bôi đen bệ hạ! Các chị em kỵ sĩ, về sau không mua báo của 'Tiếng nói sự thật' nữa, cũng không xem cái báo lá cải 'Tiếng nói sự thật' đó! 'Tiếng nói sự thật' cút ra khỏi giới giải trí, Tư Hoa cút ra khỏi giới giải trí!"

"Lầu trên cứ bình tĩnh, Tư Hoa ngay cả ra mắt cũng chưa ra mắt, vào giới cũng chưa có vào, cần chúng ta kêu hắn cút sao?"

Gần đến xế chiều, bên Tư Hoa có động thái mới.

Tư Hoa V: Ai đúng ai sai, người làm, trời nhìn, anh hai! Làm người đừng quá tàn nhẫn! [video] {Tư Hoàng V: Coi người khác như kẻ ngốc, mới thật sự ngu ngốc. Những ngày qua, vất vả cho 'Chân thật Ngu Thanh V', 'Tư Hoa V' và 'Tập đoàn giải trí Phong Hoa V' rồi.}

Mỗi người chứng kiến bài Weibo này đều nhấn vào video.

Tư Hoàng cũng trong số đó.

Cảnh tượng trong video là ở trong bệnh viện.

Màu trắng và màu lam làm chủ đạo, một nam sinh nằm trên giường toàn thân không lành lặn.

Một chân của gã bị bó thạch cao rồi treo lên, tay phải cũng bó thạch cao dùng lụa trắng đeo cố định vào cổ, trán quấn băng vải, khóe mắt bị chỉ khâu, trên mặt còn có máu ứ đọng chưa tan hết và nhiều vết xây xước. Mặc dù bộ dạng nam sinh vô cùng thê thảm, nhưng dù gì cũng là nhân vật phong vân nhất trường Hoa Tinh Nghệ, chỉ cần là học sinh trường Hoa Tinh Nghệ thì nhất định có thể nhận ra thân phận của gã, chính là chủ nhân của tài khoản nổi tiếng chỉ sợ thiên hạ không loạn nhất trên diễn đàn trường, 'Nhị Hắc mắt bao quát nhân gian', Tôn Nhị.

Tôn Nhị nằm trên giường bệnh, một mắt sưng vù không thể mở ra, chỉ còn một mắt gắt gao nhìn chằm chằm ống kính.

"Mọi người xem bộ dạng của tôi nhất định sẽ rất tò mò, vì sao tôi lại biến thành như vậy? Đúng như suy nghĩ hiện tại của mọi người, đều là do Tư Hoàng làm! Hắn là kẻ điên, hắn tuyệt đối có vấn đề về tinh thần, có khuynh hướng bạo lực! Ngày đó tôi ngồi xe Tư thiếu cùng đón kẻ điên này đi chơi, ai biết hắn ở trong xe nổi điên, ép tôi từ trên xe nhảy xuống, tôi không chịu hắn liền cưỡng chế đẩy tôi ra ngoài, nếu không phải tôi mạng lớn, thì giờ đã không thể nào nằm ở đây nói rõ chân tướng với mọi người!" Tôn Nhị hết sức kích động, mắt phủ kín tơ máu, cực kỳ giận dữ. "Tôi đã thấy được video trên mạng, cho dù biết rõ có thể sẽ bị kẻ điên kia trả thù, tôi vẫn muốn đứng ra đòi công bằng! Trong video sở dĩ Tư thiếu ra tay đều là vì trước đó tôi xảy ra chuyện, mọi người nhìn bộ dạng của tôi đi, chẳng lẽ không cảm thấy kẻ điên kia quá độc ác sao? Nếu như bạn tốt của mọi người bị người ta hại thành thế này, mọi người còn có thể bình tĩnh không? Mà tôi bị đối xử như vậy, chẳng qua là bởi vì tôi từng ở trên diễn đàn trường Nghệ thuật Hoa Tinh đăng một bài viết, vạch trần kẻ điên kia hãm hại Tư thiếu, hắn nếu đã dám làm thì sợ gì bị người ta nói? Tất cả mọi người không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt! Hắn là tên điên tâm địa độc ác, tôi hoài nghi hắn bị tâm thần, cần phải đưa đi bệnh viện kiểm tra!"

"Tôn Nhị!" Hình ảnh không có xuất hiện Tư Hoa nhưng lại xuất hiện giọng nói của cậu ta.

Tôn Nhị phản bác:

"Tư thiếu, đã đến bước đường này, cậu còn giữ lại mặt mũi cho hắn làm gì!" Tầng tầng hô hấp, như núi lửa bị đè nén, "Nếu như mọi người không tin tôi, có thể đi kiểm chứng, bài viết của tôi vẫn còn nằm trên diễn đàn trường Hoa Tinh Nghệ, chuyện đã xảy ra cũng đều ở trong đó, tùy tiện tìm một bạn học sinh Hoa Tinh Nghệ hỏi một chút, chỉ cần bọn họ không nói dối, ai cũng biết chuyện này! Tôi cảm thấy kẻ điên kia bị chú Tư đánh cũng là trừng phạt đúng tội, nếu không phải vận may của Tư thiếu tốt, không biết sẽ bị hắn hại thành thế nào nữa, đây mà là anh ruột gì, hừ!"

Ống kính chuyển động, xuất hiện khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi của Tư Hoa.

"Tôn Nhị vẫn luôn tâm nhanh hơn miệng, hy vọng mọi người thứ lỗi, tâm địa cậu ấy không xấu, chỉ là hiện tại..." Cậu ta nhíu mày, tất cả mọi người hiểu cậu ta muốn nói gì, bộ dạng Tôn Nhị đúng là rất đáng thương. Sau đó Tư Hoa nói tiếp: "Sở dĩ đăng video này, chỉ là không muốn mọi người bị che mắt, cũng không muốn bản thân biến thành cái bánh bao đánh không hoàn thủ mắng không nói. Vẫn là câu nói kia, anh hai! Người làm, trời nhìn, đừng quá tàn nhẫn dẫn đến tổn thương hòa khí."

Bộ dạng này của Tôn Nhị đích xác có lực tác động, khiến đám đông vừa mới chuyển hướng lại bắt đầu dao động. Nhất là khi có tập đoàn giải trí Phong Hoa thúc đẩy, làm video này nhanh chóng xuất hiện trong các show buôn chuyện, 'Tiếng nói sự thật' ngôn từ sắc bén nhất, thậm chí nói đến vấn đề luật pháp cố ý gây thương tích.

Xem hết video, Tư Hoàng cười không ngừng.

"Chiêu này hay lắm."

Cô lấy điện thoại di động ra, trước tiên chuyển 10 vạn còn lại cho hacker Hùng, rồi lại chuyển thêm 20 vạn, dùng điện thoại di động mở ra trang web bí mật kia.

Cửa sổ đối thoại vừa mới bắn ra, đối phương đã chủ động gửi tin nhắn.

Hùng: Ồ, thêm 20 vạn là tiền thưởng cho tôi à?

Nặc danh: Không phải, là tiền đặt cọc nhiệm vụ mới cho anh.

Ở Cầu thành, Quách Thành Hùng nhìn những lời này mà ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hồi đáp.

Hùng: Liên hoàn tam bộ khúc?

Nặc danh: [Tập tin âm thanh]

Quách Thành Hùng nhấn Tải về, từ loa liền phát ra tiếng nói của Tư Hoa cùng người nào đó. Hiển nhiên đây là đoạn ghi âm một cuộc điện thoại, nội dung cặn kẽ và mạnh mẽ làm cho Quách Thành Hùng sau khi nghe xong không kìm được vỗ tay khen hay:

"Mình đã nói rồi, thì ra là chờ một bước này, dự tính được mọi thủ đoạn của kẻ địch!"

Nặc danh: Phiền anh điều tra lịch sử cuộc gọi của Tư Hoa.

Chuyện như vậy nếu giao cho hacker khác chưa chắc đã dám làm, nhưng Quách Thành Hùng thì khác. Ngay từ đầu anh đã nghĩ nhất định là gia đã nói với tiểu phượng hoàng tính đặc thù của mình, cho nên từ chối khẳng định là không thể, huống chi hiện tại anh cũng hưng trí bừng bừng, chờ mong vở kịch hay sau cú trí mạng này.

Hùng: Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ.

Nặc danh: Hợp tác vui vẻ.

Hai người nói chuyện với nhau không tới vài phút, trên bảng thông báo của Tư Hoàng liền bắn ra một bài viết Weibo đặc biệt, tựa đề vô cùng bắt mắt.

《Anh em nhà họ Tư ai đúng ai sai, ai thật thà ai dối trá, chân tướng cuối cùng! Em trai cặn bã nhất trong lịch sử, ai dám tranh phong!》

Cái gì gọi là cú trí mạng, chính là đây. Lúc trước Tư Hoa còn có vài ngày để vênh váo lớn lối, nhưng bây giờ vừa mới phản kích thì đã bị mất mặt. Cậu ta biểu hiện quang minh chính đại bao nhiêu, trả giá lớn lao bao nhiêu thì hiện tại mất mặt triệt để bấy nhiều, gục ngã thảm hại bấy nhiêu.

Mây đen giăng đầy nhà họ Tư, người hầu sớm đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại một nhà ba người trong phòng khách, tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng rống giận, người ở bên ngoài cũng nghe thấy.

"Tư Trí Hàn, anh dám đánh Tiểu Hoa lần nữa thử xem?! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh, thằng tiện nhân kia mà dám phá hủy Tiểu Hoa, em liền phá hủy nó!" Bạch Tình Lam thét chói tai.

Tư Trí Hàn quát:

"Em có ý gì?"

"Em có ý gì anh còn không biết ư? Nó muốn ra ánh sáng, em sẽ làm cho nó bộc..."

"Câm miệng!" Tư Trí Hàn ngắt lời bà, "Em đừng quên, có những chuyện một khi truy tìm nguồn gốc sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng, tương lai Phong Hoa là của Tư Hoa, em thực sự muốn nhìn nó sụp đổ sao?"

Bạch Tình Lam biến sắc.

"Em bình tĩnh lại, đừng lại để anh nghe được lời ngốc nghếch này! Còn Tư Hoa, cút về phòng tự xét lại mình đi!"

Tư Hoa che gương mặt sưng đỏ chạy lên phòng mình ở tầng hai, Bạch Tình Lam vẫn đứng yên, chờ Tư Hoa đi khuất dạng mới dùng giọng điệu u oán chất vấn Tư Trí Hàn:

"Tư Trí Hàn, anh nói thật cho em biết, có phải anh có người khác bên ngoài hay không?"

"Em nghĩ lung tung cái gì vậy!" Tư Trí Hàn mặt mũi bực bội.

"Em nghĩ ngợi lung tung ư, anh nói em nghĩ ngợi lung tung? Nếu như không phải là bên ngoài có người khác, sao anh mãi không chạm vào em? Em đã mất tự trọng đến mức cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh, anh thì sao? Em khuyên anh tốt nhất chú ý hơn đi, đừng lại tạo ra tiểu tiện nhân nào cho mình và Tiểu Hoa thêm phiền toái."

"Anh đã nói rồi, gần đây anh rất bận!"

"Bận bận bận! Anh biết kiếm cớ quá ha! Đàn ông có thể bận đến mức không thể làm tình?"

"Bạch Tình Lam!" Tư Trí Hàn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, như sư tử bị chọc giận.

Bạch Tình Lam sợ hết hồn, ngay sau đó sắc mặt đột biến, ánh mắt nhìn Tư Trí Hàn càng thêm nghi ngờ. Tư Trí Hàn bị bà nhìn mà cơn tức xông thẳng lên đầu, gần như phát điên, hết lần này tới lần khác lại không thể nói mình bị bệnh liệt dương, khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ đen.

"Trong lòng em đến cùng có anh hay không? Có phải bây giờ em hận không thể làm anh chết nhanh lên, để lại mọi thứ cho con trai tốt của em?!"

Bạch Tình Lam lui về phía sau một bước.

"Em không có ý này."

Sự hoài nghi nơi đáy mắt bà không ngừng kích thích thần kinh của Tư Trí Hàn.

"Được, không phải em nói anh không làm với em sao, hôm nay anh sẽ làm cho em xem."

Bạch Tình Lam đầu tiên là vui mừng, rồi lập tức chứng kiến thần sắc lạnh lùng đến quái dị của Tư Trí Hàn, đáy lòng dần dần dâng lên nỗi bất an.

"Trí Hàn, anh đừng tức giận, không phải em muốn gây sự với anh, chỉ là gần đây mọi chuyện xảy ra quá trắc trở."

Tư Trí Hàn không nói lời nào đi tới thư phòng.

Lúc này Tư Hoa đang ở trong phòng, dùng điện thoại di động gọi Độc Nhãn, kết quả lại không liên lạc được.

"Đệt!"

Không gọi được Độc Nhãn, Tư Hoa cho rằng gã phản bội mình bỏ trốn, tìm kiếm trong danh bạ, thấy một số điện thoại, cậu ta do dự hai giây rồi nhấn gọi.

"Alo, Tư thiếu, tôi đoán được ngài sẽ tìm đến tôi." Không bao lâu, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

Tay cầm điện thoại của Tư Hoa toát mồ hôi, nghĩ đến đoạn ghi âm mình và Độc Nhãn nói chuyện, lần này không chỉ biến giọng, nói chuyện cũng bắt đầu vòng vèo:

"Tôi không phải là Tư thiếu mà anh nói, nhưng tìm anh xác thực có chút việc cần anh hỗ trợ."

"Ha ha." Người kia cười sâu xa hai tiếng, "Được, người anh em cứ nói."

"Tôi muốn một mạng người, giá tiền có thể thương lượng."

"Chà ~ mạng người này không dễ lấy đâu, tôi phải xin chỉ thị cấp trên mới có thể định giá."

"Ngày mai tôi sẽ gọi lại cho anh." Nói xong câu đó, Tư Hoa liền cắt đứt cuộc gọi, hơn nữa còn rút thẻ sim ra.

Quán bar thuộc địa bàn của Bang Hải Thần.

"Nhị ca, Tiểu Quang nói có đơn hàng, muốn tìm ngài xin chỉ thị."

Cổ Vĩ ngồi trong phòng bao riêng, nghe vậy thì nói:

"Cho nó vào."

Một gã cao gầy đầu nhím đi tới.

"Nhị ca!"

Cổ Vĩ ngẩng đầu lên.

"Đơn hàng gì mà phải đến xin chỉ thị tao? Nói thử coi."

Tả Quang cười tủm tỉm nói:

"Còn không phải là hai anh em nổi tiếng nhất gần đây sao, thằng em quậy nháo không thành, muốn... ý này." Bàn tay làm động tác tay với cổ, "Em thấy đây là con dê béo, có thể kiếm lời lớn một khoản đó ạ. Do đó đến xin chỉ thị của Nhị ca, ngài xem định giá như thế nào mới tốt?"

Cổ Vĩ biến sắc.

"Tư Hoàng?"

"Đúng vậy." Tả Quang kinh ngạc khi hắn có phản ứng lớn đến vậy.

"Mày nhận rồi?"

"Chưa, chưa nhận, đang xin ngài chỉ thị đây."

"Đơn hàng này không thể nhận!"

Tả Quanh kinh ngạc nói:

"Sao lại không thể ạ? Xảy ra chuyện cũng là Phong Hoa hứng chịu mà."

Cổ Vĩ cười lạnh.

"Mày biết cái đếch gì! Lần trước Thiếu Đông gia tham gia tụ hội, còn nhớ không? Cô gái được Thiếu Đông gia đưa đi giờ lại đi theo Tư Hoàng, còn có Tư Trí Hàn... Lần trước tao đã thấy kỳ quái, Tư Trí Hàn làm thế nào lại đắc tội Thiếu Đông gia, khiến ngài ấy dùng loại thủ đoạn này. Bây giờ suy nghĩ lại, nhất định là có liên quan tới Tư Hoàng!"

Sắc mặt Tả Quang cũng đại biến.

"Ý của Nhị ca là bây giờ Tư Hoàng là người của Thiếu Đông gia?"

"Đúng 100%!" Cổ Vĩ nói: "Gia nghiệp Hỏa Lâm cực lớn, tiền đen không biết bao nhiêu, ai cũng biết con đường rửa tiền tốt nhất là điện ảnh. Thiếu Đông gia chọn trúng Tư Hoàng không phải không có lý do, mày nghĩ xem, chỉ bằng một mình Tư Hoàng lấy đâu ra năng lực và lá gan lớn như vậy đối đầu với Phong Hoa!"

Tả Quang nghe cũng cảm thấy có lý, thầm lấy làm may mắn vì mình không lập tức đồng ý với Tư Hoa.

Cổ Vĩ cảnh cáo:

"Việc này chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, tuyệt đối đừng tham dự vào, nếu phá hỏng chuyện tốt của Thiếu Đông gia, chúng ta không gánh nổi đâu."

"Vẫn là Nhị ca nhìn nhận chuẩn xác!" Tả Quang nịnh hót.

Hiện tại Tư Hoàng không biết trong lúc vô tình mình lại tránh thoát một phiền toái, cô ăn cơm tối, tắm rửa xong đi ra, thấy màn hình điện thoại di động trên giường xuất hiện hai tin nhắn.

Một cái là tin nhắn riêng trên Weibo, một cái là tin nhắn điện thoại.

[Weibo] Cây ngô đồng chờ ngươi dừng chân V: Đại đại làm tốt lắm!

[Tin nhắn] Người gửi: Hạ Tê Đồng

Nội dung: Phản kích rất đẹp.

Hai tin nhắn này cùng lúc xuất hiện trên màn hình điện thoại, thật sự có sự hài hòa lẫn kì quặc khó nói nên lời.

Tư Hoàng chăm chú nhìn hai giây, để điện thoại xuống, không trả lời cái nào cả.

***

Sáng sớm hôm sau, Tư Hoàng dùng điện thoại di động lên mạng xem tin tức giải trí gần đây, phát hiện chiến cuộc đã định, bên phía Tư Hoa đã hoàn toàn không thể đảo ngược tình thế.

Trong lúc đó Tư Hoa vùng vẫy giãy chết, luôn miệng nói thương thế của Tôn Nhị là bị Tư Hoàng làm hại, kết quả trên mạng lại tung ra hình ảnh chiếc xe thể thao đêm hôm đó, xe thể thao là của Tư Hoa, camera giao thông ở ngã tư đường cũng chụp được người ngồi trên ghế lái, rõ ràng là cậu ta.

Chuyện này thật kì lạ, cả hai người đều ngồi ở phía trước, làm thế nào có thể hại người ngồi ghế sau nhảy xe ngay trên đường cao tốc?

Bất luận Tư Hoa nói như thế nào thì cũng không lấy ra được chứng cứ, mà dưới tình huống mọi chứng cứ đều chống lại cậu ta, căn bản không ai sẽ tin tưởng, trái lại còn bị mọi người chán ghét hơn.

Tư Hoàng chuyển 200.000 tệ (~722.192.498 VNĐ) tới tài khoản hacker Hùng, kiểm tra tấm thẻ mà bí thư Vương giao cho cô, bên trong còn lại 200.000 tệ nhưng lại không bị đóng băng, không biết là Tư Trí Hàn quên mất, hay là không coi trọng.

Cô đi xuống lầu, từ trong tủ lạnh lấy ra hộp sữa, rót đến bảy phần ly thủy tinh sạch, bưng sữa đi đến ngồi xuống ghế salon đơn.

Vũ Hy ngồi bên cạnh.

"Hôm nay không chạy bộ buổi sáng à?"

"Ừ." Tư Hoàng uống một ngụm sữa.

"Lạch cạch", âm thanh không hài hòa lắm vang lên.

Tư Hoàng giương mắt.

Vũ Hy thu hồi điện thoại di động.

"Mấy ngày nay không đổi mới Weibo, lần này chiến tranh mạng vừa mới kết thúc, làm mọi người an tâm."

Tư Hoàng nhẹ chớp mắt.

Vũ Hy thản nhiên siết chặt điện thoại di động, anh cảm thấy tấm hình chụp hôm nay khá đẹp, tuyệt đối không thể bị xóa bỏ.

Tư Hoàng để xuống ly thủy tinh, hai tay nhấn vài cái trên điện thoại.

"Leng keng", chuông điện thoại của Vũ Hy vang lên, Vũ Hy kinh ngạc cầm lên nhìn, phát hiện Taobao của mình được Tư Hoàng chuyển khoản 100.000 nhân dân tệ (~361.181.025 VNĐ).

"Có ý gì?"

Tư Hoàng để điện thoại di động xuống, tiếp tục uống sữa.

"Đi phát lì xì tạo náo nhiệt."

Vũ Hy nhíu mày.

"Tiền không nên dùng như vậy."

"Đây là tiền Tư Trí Hàn cho." Tư Hoàng cười khẽ, "Dùng trên người bọn họ là thích hợp nhất."

Vũ Hy khẽ nhếch miệng, lặng im nhìn Tư Hoàng hai giây, bật ngón tay cái thay lời nói, sau đó yên lặng đi đăng bài.

Qua một thời gian học tập và học hỏi kinh nghiệm khắp các phương diện, đã làm anh hiểu được một điều. Làm người đại diện của nghệ sĩ, anh có thể kiêu căng, nhưng Tư Hoàng nhất định phải an toàn. Người đại diện không chỉ đơn giản là người trung gian giao dịch, quan trọng hơn là thanh kiếm sắc bén nhất cũng là lá chắn kiên cố nhất của nghệ sĩ, chống lại mọi tổn thương từ bên ngoài, để nghệ sĩ chuyên tâm tỏa sáng, phát huy tài năng của mình.

Vũ Hy V: Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, hôm nay Tư Hoàng cũng lười biếng không đi chạy bộ, chúc mọi người có buổi sáng tốt lành. [Ảnh chụp]

Trong ảnh Tư Hoàng mặc trang phục ở nhà kiểu mùa thu mới nhất của RB, vải màu trắng ấm áp, mái tóc đen mềm mại không chải vuốt tỉ mỉ, có vài sợi bị vểnh lên lúc ngủ. Khí sắc của cô không khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập như hai ngày trước, nhưng vẫn rất đẹp. Làn da non mịn trắng nõn như ngọc sứ, lông mày giãn ra và cặp mắt hơi híp đều lộ ra ý cười thích ý, vừa mới uống xong sữa, ly thủy tinh và môi cách nhau vài milimet, còn có thể thấy phía trên môi cô có một vòng sữa nhạt.

"A a a a a a a! Tôi ngất đây! Xỉu ngang!"

"Ôi trời ơi, bệ hạ sao có thể đáng yêu như thế! Quá ấm áp! Uống sữa tươi! Thật muốn ôm vào lòng!"

"Tiểu Vũ Mao, tôi phải lên án anh, sao anh có thể chụp ảnh bệ hạ? Không những thế còn chụp loại ảnh cá nhân này, đúng là tội ác tày trời! Tôi nói cho anh biết, về sau nếu không tiếp tục đăng ảnh hối lộ chúng tôi, sẽ bắt anh hỏi tội đó! Huhu! Trước hết để cho tôi lại liếm màn hình đã!"

"Mẹ ơi ---! Mau tới nhìn con rể của mẹ, có phải cực kì cực kì cực kì đẹp trai hay không! Đúng vậy, con gái của mẹ đang theo đuổi hắn đó!"

Bài Weibo này vừa đăng lên, không khí lập tức oanh động.

Vũ Hy thầm nghĩ ánh mắt mình quả nhiên đúng đắn, tấm hình này tuyệt đối phù hợp yêu thích của người hâm mộ. Chỉ có điều... Có hơi chột dạ nhìn Tư Hoàng một cái, anh nghĩ: Không biết Tư Hoàng trưởng thành sớm có giận không khi người khác nói hắn đáng yêu? Hoặc là nói hắn nhỏ nhắn? Bình thường tâm tư thiếu niên thời kỳ trưởng thành rất khó đoán, Tư Hoàng giống như không có dấu hiệu của thời kì phản nghịch, anh càng không đoán ra tâm tư của Tư Hoàng.

Vũ Hy không còn gì để nói về nhóm người hâm mộ, dường như họ đều bị tấm hình của Tư Hoàng hấp dẫn sự chú ý, qua vài phút mới có người phát hiện lì xì.

"Fuck! Tiểu Vũ Mao thật giàu có, có đại hồng bao có thể đoạt!"

"Anh Vũ Mao hôm nay thật sự là đặc biệt đặc biệt tốt! Anh đỉnh nhất!"

"Nhìn đi, nhìn đi, đây mới là tuyệt sắc, bệ hạ sẽ không giống đứa em trai cặn bã giả vờ đáng thương kia, thấy bệ hạ ngủ ngon ăn được, mà còn xinh đẹp như hoa, tôi quá an tâm! Đúng rồi, còn phải cảm ơn lì xì của Tiểu Vũ, cướp được mười đồng rưỡi, đi mua quà cho bệ hạ thôi~"

"Chẳng lẽ là tuyên dương người thắng lợi? Kiêu ngạo như vậy, tôi thích! Bệ hạ vạn tuế, tôi là kỵ sĩ tôi vinh quang!"

Chỉ cần là người đoạt được lì xì đều sẽ trở thành một thành viên hâm mộ Weibo, bao lì xì 100.000 tệ trên Weibo so với những người nổi tiếng khác phát hồng bao không coi là nhiều. Nhưng họ phát bao lì xì là để thu hút người hâm mộ, có sự kiện đặc biệt mới xuất hiện, kiểu ngày bình thường như hôm nay, Vũ Hy phát bao lì xì 100.000 tệ tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước, khiến phần lớn người chú ý.

Người hâm mộ của anh tăng trưởng, bên Tư Hoàng cũng tăng theo.

Những người trước kia bôi đen cô, bị trở ngại bởi tâm tình và thể diện, trong khoảng thời gian ngắn ngại tăng thêm sự chú ý, Vũ Hy phát bao lì xì trở thành bậc thềm, mặc kệ có cướp được bao lì xì hay không, nguyên một đám tuôn vào trang Weibo của Tư Hoàng.

Ôi chao, bọn tôi đều là tham gia náo nhiệt, muốn cướp bao lì xì mới tiến tới, kết quả đi vào mới phát hiện là Tiểu Vũ Mao, thật sự là quá trùng hợp đúng không? Nếu đã giật bao lì xì của Tiểu Vũ Mao, sự tình anh em đấu đá nhau cũng đã rõ ràng, bọn tôi chuyển hướng đi! Làm ông chủ sau lưng Tiểu Vũ Mao, chúng ta đoạt hồng bao nên nói lời cảm ơn hắn một cái đúng không? Đây là phẩm chất tốt đẹp của nhân dân đại thiên triều chúng ta! Chính là vậy!

Bởi vì thế, người hâm mộ Weibo của Tư Hoàng nhanh chóng tăng trưởng, khu bình luận đâu đâu cũng hiện lên lời nói lễ phép xếp thành hàng.

"Cám ơn phú ông!"

"Giống lầu trên! Cám ơn bao lì xì!"

"Nhân sinh chuyện vui sướng nhất không gì bằng có bao lì xì, cám ơn bệ hạ!"

"Bệ hạ vạn tuế, khấu tạ!"

Một người kéo theo một người, kỵ sĩ đoàn đuổi kịp cũng lên tiếng, cười lăn cười lộn "Ha ha ha ha", "Quần thần tiến cung!", "Ngoan, phản thần không dễ làm, quay đầu lại là bờ!", ... đủ loại bình luận vui đùa, toàn bộ khu bình luận Weibo tươi tốt phồn thịnh, bất luận người nào nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được.

Niềm vui sướng này lây nhiễm không ít người, cũng làm cho mấy báo buôn chuyện cảm thấy kinh ngạc, bọn họ lần đầu tiên chứng kiến phạm vi này trong ngành giải trí.

Hôm nay tình huống trên trang Weibo này cũng bị báo giải trí liệt vào đầu đề, trong chuyên mục chuyện phiếm.

Tư Hoàng ăn xong điểm tâm, ngồi trên xe Vũ Hy, hướng về bệnh viện thành phố H.

Cô xuất hiện dẫn tới bệnh viện thành phố rung chuyển trong phạm vi nhỏ, may mắn sáng sớm bệnh viện không nhiều người ra vào lắm, dễ quản lý.

Tư Hoàng dưới sự hướng dẫn của y tá, đến trước cửa một phòng bệnh cao cấp.

"Bệnh nhân cậu muốn tìm ở đây." Nữ y tá nén kích động, hết sức vững vàng nói: "Tình huống cơ thể bệnh nhân không tốt, không nên tranh chấp bằng vũ lực."

Tư Hoàng:

"Cô yên tâm, tôi biết quy định của bệnh viện."

Nữ y tá mấp máy môi, giãy giụa một giây lại nghiêm túc nói:

"Kỳ thật tranh chấp trên ngôn ngữ vẫn được, bệ hạ cứ việc trút giận, tôi giữ cửa cho cậu!"

Vũ Hy:

"..."

Anh trơ mắt nhìn Tư Hoàng bật cười với nữ y tá trẻ tuổi, đối phương cũng mỉm cười không ngừng, vui vẻ nhìn bọn họ tiến vào phòng bệnh, một giây trước khi đóng cửa anh còn thấy được ý chí chiến đấu trong mắt nữ y tá, như đang không tiếng động nói: Đi đi! Tôi tuyệt đối là tay giữ cửa thiện nghệ!

***

"Tôi muốn đi tiểu!"

Trong phòng bệnh hẳn là nghe được tiếng mở cửa, tưởng là y tá đến, vừa mở miệng đã ác thanh ác khí hô.

Tư Hoàng yên lặng bước đi trên hành lang, trông thấy Tôn Nhị nằm trong phòng bệnh cao cấp.

Gã không có gì bất đồng so với trong video, chỉ là tận mắt nhìn thấy còn thảm hơn thôi.

Tôn Nhị nhíu mày nhìn về phía cửa.

"Con quỷ nhỏ, không nghe thấy tôi..." Lời mắng chửi khi thấy rõ Tư Hoàng trong nháy mắt ngừng lại, đồng tử co rút.

Tư Hoàng đi đến bên giường bệnh gã, ngồi xuống ghế.

"Lại gặp mặt." Cô cười nói.

Tôn Nhị hoàn hồn, cơ thể lui về phía sau, tác động đến vết thương trên đùi, đau đớn kịch liệt khiến gã nhăn mặt.

"Có ai không?! Có ai không, có kẻ muốn giết người!"

Chỗ tốt nhất của phòng bệnh cao cấp lập tức thể hiện ra, khả năng cách âm cực kì tốt.

Tôn Nhị phát hiện tiếng thét của mình không có tác dụng, trong đầu nảy sáng ý đưa tay ấn chuông.

Một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cái chuông trước gã.

Tôn Nhị xanh mặt.

"Tư Hoàng, nơi này là bệnh viện, có máy quay! Tốt nhất mày nên bình tĩnh!"

"Nên bình tĩnh là cậu." Tư Hoàng đặt chuông lên mặt bàn cạnh giường bệnh."Còn nhớ tôi đã nói gì không?"

Tôn Nhị cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Nói gì?"

Tư Hoàng kiên nhẫn nhắc lại cho gã.

"Mặc kệ cậu chết hay không, ân oán giữa chúng ta cũng xóa bỏ." Tôn Nhị lộ vẻ vui mừng, lại nghe Tư Hoàng nói tiếp. "Nhưng cậu nhất định cứ giúp Tư Hoa làm phiền tôi."

Trái tim gã hoảng hốt.

"Tao đâu có muốn! Mày cũng biết Tư Hoa là loại người gì mà, nếu như tao không giúp hắn, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn."

Tư Hoàng mỉm cười hất cằm với Vũ Hy.

Vũ Hy vô cảm đi đến, từ trong cặp hồ sơ lấy ra một xấp giấy A4 đưa tới trước mặt Tôn Nhị.

Tôn Nhị do dự dùng cánh tay lành lặn tiếp nhận. Gã cúi đầu nhìn mấy giây, mặt biến sắc.

"Tư Hoàng! Mày có chứng cớ gì, mày vu cáo!" Gã kích động ném xấp giấy A4 tới Tư Hoàng, "Hiện giờ tao biến thành thế này rõ ràng là do mày làm, mày có tư cách gì nói tao đối đầu với mày! Mày vu cáo! Vu cáo! Tao có thể kháng cáo mày!"

Giấy A4 đánh vào trên mặt, có chút đau đớn, Tư Hoàng không né tránh, cũng không tức giận.

"Chứng cớ? Những lời này cậu phải nói cho mình nghe." Nhìn vẻ mặt Tôn Nhị vặn vẹo như con thú bị dồn ép, khóe miệng Tư Hoàng khẽ nhếch , "Cậu không có cơ hội kháng cáo."

"Không! Tao còn có Tư thiếu..."

"Cậu cho rằng Tư Hoa còn rảnh để ý đến cậu sao?"

Sắc mặt Tôn Nhị đại biến, gã không ngu, mà còn rất hiểu bản chất của Tư Hoa, một khi mình không còn giá trị sẽ dẫn đến kết cục gì...

Tư Hoàng khom người nhặt lên xấp giấy A4, đặt trên bàn.

"Tôn Nhị, tôi không có lỗi với cậu."

Đứng ở một bên, Vũ Hy kinh ngạc nhìn về phía Tư Hoàng, chỉ cảm thấy giọng nói của cô nhẹ nhàng, chậm chạp và hoa lệ, có loại hàm súc đặc thù, hấp dẫn lòng người. Khác với giọng nói khiến con người ta toàn thân tê dại hai ngày trước nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, và cũng không tràn đầy sắc khí khơi dậy phản ứng sinh lý, thúc đẩy người nghe mặt đỏ tim đập dồn dập.

Tôn Nhị mờ mịt thất thố nhìn Tư Hoàng.

Tư Hoàng đứng lên cười nói:

"Tôi cho cậu ba ngày đi tìm Tư Hoa cầu cứu, nếu như cậu ta không giúp được cậu, vậy thì không ai có thể giúp cậu cả, vào tù ở đi."

"Tư Hoàng, là tôi sai, tôi quỳ trước mặt cậu! Cậu bỏ qua cho tôi đi! Từ nay về sau tôi không dám làm phiền cậu nữa, cũng sẽ không giúp Tư Hoa, cậu tha cho tôi lần này được không?" Nhìn bóng lưng cô, Tôn Nhị đột nhiên giãy giụa, vẻ mặt đau khổ đáng thương khẩn cầu.

Tư Hoàng quay đầu lại, ánh mắt vui vẻ.

"Giữ sức đi cầu xin Tư Hoa đi."

Tôn Nhị nổi giận, lại không thể che giấu vẻ tuyệt vọng.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro