☆CHƯƠNG 41: Ngoan ngoãn là cái quái gì vậy?
Reng reng.
Điện thoại trong tay lại rung lên, Tần Phạm trong lòng vui mừng, lỗ tai vừa tiếp xúc với điện thoại liền nghe bên kia truyền đến lại là giọng nói khàn đục vô lại:
"Gia, ngày hôm qua tại sao anh nói đến nhưng lại để một mình tôi ở đó? Gọi cho anh hai cuộc điện thoại mà không nhận, bây giờ mới nghe!"
Tần Phạm nhíu mi.
"Có chuyện gì?"
Đầu bên kia điện thoại Quách Thành Hùng nghe ra sự tức giận, tóc gáy trong nháy mắt dựng đứng.
"Khụ! Gia à, Đậu Văn Thanh đã phát hiện Đậu Tuấn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn điều tra tiểu bạch thỏ."
Tần Phạm quát lạnh:
"Ai cho phép cậu gọi hắn bằng cái tên đó."
Quách Thành Hùng:
"..."
Gia, ngài chú ý có phải sai chỗ hay không?!
"Tôi sai rồi, tôi nói là Tư Hoàng, Đậu Văn Thanh tạm thời không tìm thấy Tư Hoàng, nhưng gia, tôi không hiểu sao anh lại coi trọng cậu ta nữa, chúng ta vì cậu ta chạy đông chạy tây, nhưng cậu ta lại đang chơi đùa với đám phụ nữ, thoải mái đến không nên mà."
Nghe Quách Thành Hùng oán hận, trong lòng Tần Phạm có chút không dễ chịu, nhưng rất nhanh bị câu nói sau cùng của hắn hấp dẫn mọi sự chú ý.
"Chơi đùa với đám phụ nữ?"
Hắn nhớ tới, lúc vừa rồi nói chuyện với Tư Hoàng, hình như có nghe thấy giọng nữ rất nhỏ.
"Không phải sao?"
Bên kia Quách Thành Hùng truyền đến tiếng gõ bàn phím lách cách.
"Trên Weibo đã lan truyền như điên, chậc chậc! Không chỉ chơi đùa phụ nữ, mà còn chơi đùa với nam đồng nghiệp đến cháy hừng hực."
Tần Phạm mặt lạnh hơn:
"Weibo?"
Quách Thành Hùng:
"Ách, tôi quên mất anh không dùng mấy thứ này. Tôi gửi tin nhắn cho anh, anh vào xem thì sẽ biết."
Tần Phạm nghe xong cắt đứt cuộc gọi.
Không đến hai giây điện thoại của hắn lập tức nhận được tin nhắn của Quách Thành Hùng.
Tần Phạm tiến vào một trang web, đầu websites xuất hiện cũng không phải ảnh của Tư Hoàng, mà là người đàn ông trước kia hắn đã từng thấy lúc chờ Tư Hoàng chụp ảnh quảng cáo.
Không phải là Tư Hoàng, Tần Phạm không có hứng thú tiếp tục xem, nhưng cặp mắt đảo qua liền chú ý tới cái tên Tư Hoàng.
( An Dật Nguyên V: Bệ hạ là chân long thiên tử, võ công cái thế, Bổn giáo chủ không địch lại, nguyện thua cuộc! [Tư Hoàng V] )
Phía dưới có một video, Tần Phạm ấn play, chẳng thèm ngó tới người bị treo ngược trên cáp treo đến chật vật, lỗ tai chuyên tâm nghe tiếng ồn ào trong video, 'Tư Hoàng' hoặc là 'Bệ hạ' hai từ ngữ này có tỉ lệ xuất hiện rất cao.
Chờ video chạy xong, ánh mắt Tần Phạm rơi xuống khu bình luận phía dưới.
"Ai nha! An đại giáo chủ bị bệ hạ hàng phục sao? Là muốn thị tẩm? Hay là bị thị tẩm?"
"Ha ha ha ha! Tôi đã ở hiện trường, quả thực bệ hạ không thể đẹp trai hơn được nữa! Giáo chủ cũng rất đáng yêu!"
"Cầu xin người tầng trên giải thích!"
Tần Phạm liên tục lật vài trang, rốt cuộc tìm được người đó đăng một đoạn giải thích dài. Sau khi hắn xem cặn kẽ xong, nhìn về phía ảnh của An Dật Nguyên, lộ ra ánh mắt khinh thường, sau đó vô sự tự thông ( không dạy tự hiểu ) ấn vào cái tên màu lam 'Tư Hoàng'.
Lần này ảnh chân dung thuộc về Tư Hoàng đụng vào trong tầm mắt của hắn, thiếu niên trong ảnh cũng không nhìn ống kính, hẳn là bị người ta chụp lén, đang nhắm mắt lại tựa vào trên ghế thiển ngủ ( chợp mắt ), như vậy ngũ quan mặt mày của hắn hoàn toàn bày ra trước mắt, nhu hòa mà tinh xảo phảng phất như tác phẩm nghệ thuật, tóc ngắn màu đen phụ trợ da thịt trắng nõn, xinh đẹp siêu thoát trần tục.
Ánh mắt Tần Phạm sâu sắc, ngón tay của hắn chạm lên ảnh, di chuyển trên gò má cùng mái tóc của người kia, lờ mờ còn nhớ rõ mái tóc người này mềm mại và trơn mượt, sờ lên khiến tâm người ta không phát giác như nhũn ra theo, rất khó tưởng tượng thiếu niên có cá tính cố chấp tự mình cố gắng này, mỗi bộ phận thân thể đều mềm mại như vậy, gò má, ... mái tóc, dường như ngay cả eo thon và cánh tay cũng vậy.
Tâm tình hắn lại mềm mại, chỉ là chứng kiến tình huống phía dưới ảnh chân dung của Tư Hoàng trên V bác, môi chớp mắt mân thẳng.
( Tư Hoàng V: Miễn lễ. Nhớ lấy người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngoan ngoãn. <An Dật Nguyên V: Bệ hạ là chân long thiên tử, võ công cái thế, Bổn giáo chủ không địch lại, nguyện thua cuộc! [Tư Hoàng V]> )
Nhóm fan trong khu bình luận nổ tung nồi, tung các loại nhảy đáp bán manh mà vây xem.
"Tư Hoàng bệ hạ uy vũ ngang ngược không giải thích!"
"Ngoan ngoãn là cái quái gì! Bệ hạ, ngài chỉ vừa mới lên ngôi đã kiêu ngạo như vậy có được hay không? Kỳ thật tôi muốn nói là, ngài có lớn lối hơn cũng không sao!"
Tần Phạm càng xem vẻ mặt càng trầm, hắn lại tìm chút ít tin tức ở bình luận khu nào đó, tìm thấy V bác của người khác, biết được Tư Hoàng ở studio đưa trái cây cho người hâm mộ, cũng được tất cả nhân viên nữ ân cần chiếu cố.
"Hồ nháo!"
Tần Phạm thấp giọng khiển trách, trước khi tắt đi websites, yên lặng lưu giữ ảnh của Tư Hoàng trên V bác cùng với bức ảnh chân dung kia vào trong album của điện thoại di động. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Quách Thành Hùng.
"Gia?"
"Weibo là vật gì?"
"Cái này... Đơn giản mà nói là một loại công cụ trao đổi giao tiếp, chỉ cần anh chú ý một người, bất luận người nọ đăng cái gì, anh cũng có thể lập tức biết rõ, cũng có thể bình luận."
"Tư Hoàng sẽ nói chuyện phiếm với bọn họ?"
"Phụt!"
Quách Thành Hùng ho khan một tiếng, chuẩn xác trả lời:
"Không đâu. Gia, anh xem đi, hiện tại người hâm mộ của Tư Hoàng đã hơn trăm vạn, nếu lời nói của mỗi người hắn đều trả lời, căn bản là không đủ thời gian. Cho nên hắn sẽ chỉ xem nhóm người hâm mộ bình luận, tình hình chung là tuyệt đối sẽ không nói chuyện phiếm với mỗi người hâm mộ."
Lời này khiến ngực Tần Phạm đỡ ngột ngạt một chút, nhưng mà câu nói tiếp theo của Quách Thành Hùng lại nâng cơn giận lên:
"Nhưng cũng không loại trừ người hâm mộ nào đó lọt vào mắt Tư Hoàng, hai người lén lén lút lút nói chuyện riêng , đầu năm nay yêu qua mạng là chuyện rất bình thường."
Vốn chỉ là thuận miệng nói một câu bát quái, Quách Thành Hùng lại không biết rằng lời này như một một cây kim sắc nhọn đâm vào ngực Tần Phạm, vừa đâm vừa chà xát.
"Cho tôi một tài khoản."
"Hả?"
"Tài khoản của người hâm mộ có thể lọt vào mắt Tư Hoàng."
Xa tại chỗ khác Quách Thành Hùng nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến lời câu, còn chưa kịp giải thích, đã bị dập máy. Vẻ mặt hắn bị đè nén, nắm tóc buồn rầu nói thầm:
"Gia đến cùng đang suy nghĩ gì vậy chứ, loại tài khoản này nói làm là làm được sao? Trộm người khác ư, dựa theo tính cách của gia, giọng điệu nói chuyện sẽ bại lộ trong nháy mắt."
***
Cả buổi chiều, bên studio "Hoàng Đồ", Tư Hoàng lần nữa không NG ( diễn sai ) quay hết phần của mình, xác định hôm nay không có phần diễn của mình nữa, liền đi tắm, thay đổi bằng thường phục, ngồi trên ghế xem V bác, xem thị trường chứng khoán một chút, quan sát Quan Li bọn họ đóng phim, thích ý mà thanh nhàn.
Cô đang nhìn cái khác, lại không biết bản thân cũng thành một phong cảnh mỹ lệ trong mắt nhiều người. Thiếu niên với bộ dạng thanh nhàn, khiến mỗi người thấy hắn cũng sẽ được xua tan bực bội do khí hậu lạnh lẽo mang đến, chỉ nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui.
Theo đạo diễn Liễu hô một tiếng 'cắt', công việc hôm nay kết thúc mỹ mãn, vốn mọi người muốn về khách sạn, An Dật Nguyên đột nhiên hô:
"Tiểu Tư, gần đây cậu có danh tiếng lớn như vậy, không có ý định mời khách khao mọi người sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro