Tiểu Hắc đâu rồi?
"Tỉnh?"
Giọng nói trầm thấp đầy sự nghiêm nghị khiến người nghe không dám làm trái vang lên.
"A a dạ chào chú ạ"
Lam Phượng đang ngây người nhìn người trước mặt lễ phép chào chú.
Người đàn ông nghe cô giọng nói loli dễ thương chào lại khuôn mặt liền dịu xuống cười:
"Cháu nằm xuống đi còn đang bị thương. Chú tên là Lạc Xuyên, chác gọi chú là chú Xuyên cũng được. Xin lỗi cháu nhé thằng nhóc nhà chú rảnh rỗi quá mà nên mới đi đào đất lung tung hại cháu té bị thương nặng như vậy."
"Con mới không đào lung tung đồ ngốc này chú ý một chút là tránh được cái bẫy đó thôi, chẳng qua là quá ngốc"
Cô nghe vậy ngay lập tức chỉ thẳng mặt cậu:
"Tôi mới không ngốc đồ tự luyến"
"Đồ ngốc"
"Tự luyến"
"Ngốc"
"Oa~ không nói với cậu nữa"
Lam Phượng lấy tay che mặt giả vờ khóc lên.
Hai người đàn ông trong phòng luống cuống tay chân muốn dỗ cô.
"Cái thằng này là con trai phải nhường con gái nghe chưa hả?"
Chú Xuyên giơ tay đánh vào đầu thằng nhóc :>
Anh trai có thể là chú Hoàng y tế trong miệng thằng bé đứng ra khuyên nhủ
"Được rồi mà anh đừng mắng nó nữa cũng không tốt đâu có đánh cũng nhẹ thôi tôi không muốn chữa trị cho nhóc đó đâu một chút cũng không đứng yên"
Sao mà nghe cứ như đổ dầu vào lửa thế nhờ???
Trong khi đó ở một góc phía dưới thấp không ai thấy ngoại trừ cậu ta thấy nụ cười nhạo của cô 'Muốn đấu với chị em còn non lắm cưng à'.
Mà nghĩ lại cô hình như cư xử hơi trẻ con rồi thì phải, mà thôi bây giờ cô là trẻ con mà phải hưởng thụ một chút chứ dù sao là cậu ta hại mình trước.
"Cậu... cậu..."
Cậu ta nhìn thấy nụ cười nhạo của Lam Phượng liền hiểu cô là đang giả khóc nhưng làm được gì chứ dù sao cũng không có ai tin.
Lam Phượng vẫn còn đang làm sự nghiệp giả khóc của mình thì sực nhớ ra
"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đâu rồi?"
Lam Phượng tìm kiếm nhìn một vòng xung quanh phòng
"Không thấy Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mất rồi oa~"
Lần này Lam Phượng là khóc thực sự làm cho cả tên tự luyến kia cũng giật mình theo.
"Khóc cái gì mà khóc phiền chết được"
Nghe vậy tôi càng khóc to hơn
"Oa~ hức~ hức~"
"Đừng khóc, ngoan cháu phải nói Tiểu Hắc là cái gì mới được chứ?"
"Tiểu Hắc... màu đen sao... có phải là con quạ mà cậu ấy ôm mãi không buông không?"
"Đúng vậy cậu biết Tiểu Hắc sao? Nó đâu rồi nha?"
Lam Phượng vừa mếu máo khóc vừa hỏi hắn.
"Nga nó là chim non chắc là bị bệnh yếu quá nên bị bỏ rơi mới học được bay xong cũng sắp tới giờ rồi!"
Nói xong hắn nghiêng đầu về phía cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro