Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hắc

Trời đổ cơn mưa lớn nhưng mà lửa vẫn chưa tắt hết.

Để tránh cháy rừng Lam Phượng đợi ngọn lửa dập tắt mới rời đi thì trời cũng đã về chiều.

Lam Phượng tự nhủ mình may mắn bởi vì nếu có khói quá lớn sẽ thu hút quân đội lúc đó sẽ rất khó giải thích. Cô còn phải thay đổi một chút hiện trường để tránh để lại dấu vết phạm tội.

Cô không thể vào tù hay bị lên án tử hình được. Kiếp này cô nhất định phải sống giữ vững gia tộc.

Đi tiến về phía trước theo dấu vết có người đi qua để lại, nhìn chung cỏ bị nát còn khá tươi với lại dấu chân còn khá mới và hơi sâu có lẽ là người của quân đội biên phòng.

Nếu thật thì Lam Phượng cô an toàn rồi, dù sao thì nhà họ Bạch cô cũng có quyền khá lớn trong quân đội nên cô chỉ cần tìm ra nơi đóng quân là được.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng kêu" Quác quác" của con quạ nào đó ghê rợn vang lên

Lam Phượng giật mình theo bản năng. Ở mạt thế cô để sinh tồn đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cô cảnh giác với mọi thứ xa lạ

Cầm chặt con dao găm tiến từ từ tới nơi phát ra tiếng kêu. Vén đống cỏ cao hơn đầu nhìn quanh rồi nhìn vào một gốc cây.

"Hóa ra mày bị rớt đất à"

Thả lỏng cơ thể vì căng chặt mà lại chảy máu.

Nhìn chằm chằm vào con quạ nhỏ có bộ lông đen tuyền đến đẹp kia nhưng lại rất gầy và trông ừmm... yếu đuối còn bị thương ở cánh nữa có lẽ nó bị chính chim mẹ bỏ rơi vì bay không được.

Đến lúc nhìn vào mắt nó Lam Phượng ngây người một lúc rồi cô đi nhanh về phía trước tỏ vẻ  không quan tâm tới nó.

Sau mộ hồi lại quay lại ôm nó vào lòng còn nói với con quạ đang nhìn cô.

" Ta cứu ngươi nhưng đến lúc ngươi tốt rồi muốn ở cạnh ta hay rời đi là tùy ngươi ta không ép, ở lại thì cho Tiểu Bạch chơi với ngươi cũng được, tùy ngươi thôi nhưng ta ghét nhất là phản bội cho dù đi hay ở nên ngươi tốt nhất đừng làm ta thất vọng, hiểu chưa?"

Nói xong thì Lam Phượng cười nhạt nghĩ mình bị sao thế này sống lại thành kẻ ngốc tới nỗi đi nói chuyện với một con quạ.

Nhưng không ngờ con quạ nhưng nghe hiểu ý cô kêu " Quác quác" lên khiến cô giật mình nhìn lại đôi mắt xinh đẹp của nó.

Đôi mắt của con quạ này chỉ có một màu đen duy nhất.

Nhìn vào cứ có cảm giác nó nhìn thấu chính mình giống như có nhân tính.

Lam Phượng có hơi giật mình sợ hãi sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ.

Mạt thế chưa xảy ra làm sao động vật có trí thông minh cho được vả lại có mạt thế đi chăng nữa đến cả tang thi vua cũng chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi.

Nhưng mà cô chính là một kẻ dẫm đạp sống trong hỗn loạn mạt thế sao có thể sợ nó được chứ? Không biết vì sao đành đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác nói:

"Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé! Gọi là gì nhỉ? Đúng rồi gọi mày là Tiểu Hắc đi. Nhà ta đã có Tiểu Bạch rồi thì sẽ gọi mày là Tiểu Hắc. Được không?"

Nhìn con quạ lại kêu lên cô gật đầu thầm nghĩ con quạ này có chút thông minh.

Có trời mới biết cái thứ gọi là ' lòng tốt', 'nhân từ' của cô sau mạt thế đã bay tận góc Thái Bình Dương nào rồi, cứu con quạ nhỏ này chỉ qua là do cô thấy trong mắt nó có sự khát khao sống mà cô đã từng trải qua, đúng vậy cô thật sự thây sự khát khao trong mắt một con vật mà cô vừa nãy lại còn nói chuyện với nó nữa chứ đúng là điên rồi mà.

Đứng dậy vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn trong đầu không hề để ý tới tiếng kêu của con quạ Tiểu Hắc.

(Tiếng kêu phản đối tên của chị ban cho nó đấy)

"A" 

Lam Phượng dẫm phải bẫy mà ở dưới có nguyên một đống gậy nhọn cắm chọc thẳng lên trên.

Phản ứng nhanh chóng xoay người cắn răng lấy tư thế cuộn tròn để bảo hộ con quạ nhỏ trong lòng nhưng Lam Phượng lại quên cái thân thể nhỏ bé yếu đuối còn đang bị thương này làm cô lúc chạm đất còn nghe rõ tiếng xương gãy.

Trước lúc ngất đi cô còn thấy một bóng người khá thấp đang tiến tới 'có lẽ mình được cứu rồi' cô còn thầm nguyền rủa tên ngu nào đó đặt bẫy ngay chỗ này rồi mới chịu ngất đi.

《♡.♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro