Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận

"Được rồi. Cháu tên gì? Có nhớ địa chỉ nhà không để chú đưa về không thì bố mẹ cháu sẽ lo lắm đấy."

"Dạ con tên Lam Phượng, Bạch Lam Phượng ạ. Lam trong màu xanh của bầu trời Phượng trong phượng hoàng nghĩa là con là một con chim xinh đẹp tự do"

Chú Xuyên nghĩ thầm: "Họ Bạch? Trùng hợp như vậy? Nhà họ Bạch kia cũng đang nháo nhào mất tích hai đứa cháu ruột còn đứa bé bên ngoài không mang dòng máu họ Bạch đi chung kia là không bị bắt còn đang nghi ngờ là mẹ kế cố tình để lấy gia sản"

"Cái tên thật hay còn rất ý nghĩa nữa chắc người đặt tên cho cháu rất yêu thương cháu phải không nè. Vậy Lam Phượng có nhớ địa chỉ nhà cháu không?"

"Con không nhớ nữa. Hic con đang đi chơi ở công viên thì trước mắt đen thui rồi con không nhớ gì luôn. Mà con có đi chung Tuyết Tuyết em gái với anh họ mà? Chú hông thấy em gái với anh con đâu hả? Có khi nào em gái với anh cũng bị bắt mất rồi không"

Nói rồi Lam Phượng lại giả vờ khóc nhưng nhớ tới anh họ của mình đã bị tên bắt cóc kia đẩy xuống xe ngã chết mất nếu nếu cô có thể sống lại sớm hơn thì cô đã có thể cứu anh rồi, nước mắt cô thật sự chảy ra không kiềm chế được.

Nỗi hận ý đối với hai mẹ con kia cả người cha ruột của mình càng lớn hơn như muốn nuốt chửng cả xương thịt họ.

Này!?! Cũng trùng hợp quá rồi

"Không nhớ cũng không sao. Không nhớ cũng không sao. Chú biết cháu ở đâu rồi. Đừng khóc được không. Ngoan chú sẽ liên lạc với nhà cháu đón cháu ngay nhá"

"Hu.. hu.. hức... được được ạ"

"Ngoan, ngoan đừng khóc đừng khóc để chú đỡ con nhằm xuống ngủ đi được không xong chú sẽ báo cho ông ngoại của con đón con về nha"

"Dạ"

Nói rồi Lam Phượng thả Tiểu Hắc ra, Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn cô như tự hỏi tại sao không vuốt mình nữa rồi tự giác bay ra đậu ngoài khung cửa sổ nhìn cô như hiểu cô muốn được nghỉ ngơi.

Lam Phượng được chú Xuyên đỡ nằm xuống.

Sau khi chú Xuyên bước ra khỏi phòng đóng cửa lại Lam Phượng liền kéo chăn chùm qua đầu nức nở nghẹn ngào khóc khi nghe chú Xuyên nhắc tới ông ngoại của mình.

Ông đã qua đời trong căn cứ khi cô đang trên đường tiến đến và cô cũng không thể nhìn thấy mặt ông lần cuối.

Lúc đến căn cứ cô tưởng rằng gia đình được đoàn tụ nhưng không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy mộ của ông.

Sau đó không lâu thì bà ngoại cũng đi theo ông còn dặn cô bà chỉ là nhớ ông quá mà phải nhìn thấy đứa cháu ruột thịt của mình còn sống an toàn thay ông thì mới có thể an tâm mà ra đi được.

Nếu như cái chết của ông ngoại cô chỉ là do bệnh tật ở mạt thế hay già yếu thì cô vẫn chấp nhận được như sau khi sống lại cô đã nhận ra cái chết từng người trong gia tộc không thể nào lại dễ dàng như vậy.

Chắc chắn là có sự nhúng tay của bà mẹ kế cùng đứa em gái "tốt bụng" Tuyết Tuyết kia của cô nữa.

Có điều hai người đó không thông minh cho lắm làm sao có thể lên kế hoạch bày trò lâu như vậy được.

Rốt cuộc là còn ai đứng sau kế hoạch lật đổ gia tộc họ Bạch mà đến khi mình chết vẫn không hề lộ diện?

Hắn phải cảnh giác đến mức nào mà từ đầu đến cuối đều không tham dự vào chứ?

Hay chỉ do mình quá ngu ngốc tin tưởng không đề phòng mẹ con nhà kia?

Cũng không đúng nếu vậy thì mình đáng chết từ sớm rồi sao có thể tồn tại trong mạt thế được chứ.

Trong đầu Lam Phượng quá nhiều suy nghĩ.

Cô cần sắp xếp lại những gì đã xảy ra.

Đầu tiên là cô thật sự trọng sinh.

Nhưng cô không tin mình lại may mắn như vậy.

Chắc chắn là có nguyên nhân khiến cô sống lại nhưng cô không đủ biết là cái gì khiến cô trọng sinh.

Có điều việc này đã không quan trọng.

Đời này Lam Phượng cô nhất định phải sống, không những sống mà còn phải sống thật tốt nữa.

Cô còn muốn đền bù lại những hành động tin tưởng ngu xuẩn của mình làm cả gia tộc sụp đổ trong kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro