Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:


- Di Di, bây giờ chúng ta đi đâu? - Dao Dao lên tiếng, trên tay cầm cây gậy sắt nhuốm máu đen, thản nhiên bước xa những xác tang thi tanh bẩn. Theo sau là Thành Tuấn đang khoanh tay đi theo. Nhưng là Thanh Tú lại mang bộ dạng chật vật một chút, ngửi thấy mùi này khiến cô ấy buồn nôn, cơ thể lại hốc hác khó coi.

- ... - Băng Di nhếch môi, liếc nhìn Vũ Thiên bắt gặp ánh mắt của anh ta đang nhìn cô. - Đến phố X... - Cô tự tin nói, tay thoăn thoắt nạp đạn vào khẩu súng. Đúng thế, quán Evenight chính là ở đó, kho vũ khí và vật tư như vậy... thật muốn lấy thật nhiều.

- Phố X, tới đó làm gì? Chỗ đó cũng không có nhiều cửa hàng tiện lợi, lại là chỗ tụ tập thanh niên hư hỏng, mấy quán bar... A! Là... - Thành Tuấn có chút khó hiểu nhưng sau đó nhanh chóng nghĩ ra.

 - Đúng thế, là vũ khí... - Vũ Thiên lạnh nhạt nói.

- Sao các cậu biết... - Dao Dao ngẩn ngơ.

- Trời ạ! Dao Dao, tôi lạy bà, mau nhìn hai yêu nghiệt kia đi... Nhìn bộ dạng bọn họ bà liên tưởng tới cái méo gì? - Thành Tuấn giả bộ chê bai, chắp tay trước mặt Dao Dao làm bộ làm tịch nói.

- ... - Dao Dao nhìn hai con quái vật trước mặt, nhìn cách họ dùng súng như chơi, thân thủ cao siêu, ánh mắt lãnh đạm thấy máu như thấy nước... lại cái khí thế cao ngạo, coi trời bằng vung kia. Thật giống là... - Khủng bố?

- Còn hơn thế... Là Hắc đạo!!! - Thành Tuấn ngao ngán nói.

- Hắc... hắc đạo? - Dao Dao rùng mình, cô (DD) từng nghe nhiều vụ ám sát đẫm máu được nghi can do Tổ chức trong Hắc đạo gây ra, ra tay nhanh gọn, không dấu vết, không chứng cứ... Cái này là quá đáng sợ rồi.

Thanh Tú đi đằng sau, tai dong dỏng nghe, càng sợ hơn, mặt xanh mét, thân run bần bật:

- Thế này, tớ thật không biết đâu mới là quái vật...

- Thế nào chả được, miễn là cùng phe bọn mình. Bọn nó mà là tang thi, chắc tao chưa kịp ngáp đã bị bọn nó phanh thây mất. - Thành Tuấn tặc lưỡi.

- Đi thôi, ở kia có tạp vật tư nhỏ. - Giọng Băng Di lạnh nhạt vang lên phía trước khiến 3 bọn họ giật mình ú ớ đi theo. Đám người bám theo sát nhóm cô đã giảm đi vơi nửa, quan trọng là 3 cái gai kia vẫn mặt dày may mắn sống sót đi theo, còn ai ngoài Như Ngọc , Nghiên Phàm và nữ phụ ngu ngốc Huyền Thi kia. Trông bộ dạng mấy người đó quả thật rất chật vật, căn bản Như Ngọc không hề có giá trị, cô ta toàn lấy Nghiên Phàm ra làm lá chắn. Chẳng qua, hắn ta cũng né tránh cô ta khiến cô ta phải sử dụng năng lực hết sức khó khăn chật vật, nhanh chóng đuối sức. Huyền Thi vốn đi theo nhóm mình nhưng lại vì lấy bọn họ làm lá chắn nên sớm chỉ còn một thân, liền cố gắng bám theo nhóm cô, căn bản mục tiêu chính là Vũ Thiên ca ca kia đang theo sát Băng Di như muốn gắn chặt lên vậy.

Quả thật, điều này khiến Như Ngọc và Huyền Thi không khỏi căm tức. Chân đi không ra hơi, yếu ớt đuổi theo.

"Rầm"

cánh cửa của tiệm tạp hóa kia bị Vũ Thiên một chân đạp đổ, Băng Di lạnh nhạt đi vào, cho Vũ Thiên và nhóm người kia lục soát bên ngoài còn mình nhân lúc không ai để ý liền đi vào sâu bên trong. Quả nhiên có kho vật tư lớn, Băng Di búng tay cho vào không gian rồi tiện tay lấy nhiều vật tư nhỏ nhặt và lương khô cho vào túi xách.

Băng Di thản nhiên khoác túi định đi ra liền dừng chân lại, đa nghi nhìn xung quanh:

- Không đúng... Sao lại im lặng như vậy?

Cô cất súng vào hông, tay bùng lên tia lửa nóng hổi cấp 1. Đúng thế, căn bản đây có thể là một thứ không tưởng, vì khó lắm, cô mới phát hiện ra. Băng Di nhón chân đi, nhẹ nhàng như lông vũ đi qua các dãy hàng hóa liền bắt gặp Vũ Thiên cũng đang đề phòng đi từ cửa bên ngoài vào, có lẽ cũng phát hiện ra, trên tay là băng tuyết cấp 1. Nhìn thấy cô, anh thoáng bất ngờ rồi lại tin tưởng khẽ giao tiếp bằng cơ thể: "Tôi lên trước". Cô hiểu ý, gật đầu, cô căn bản không phải kẻ ngạo mạn tới bạo gan đâu.

Vũ Thiên tiến lên phía trước, lấp sau thùng container dạng mini có thứ gì đó, phát ra âm thanh gầm gừ khát máu, nghe thấy đã rợn người rồi.

Anh thầm chấn an bản thân, trực tiếp lấp sau dãy hàng nhìn ra, mắt mở lớn khó tin.

- Goar... - Tiếng gầm lớn rung cả mặt đất phát ra từ sau container, có lẽ 'thứ đó' đã phát hiện ra cô và anh. Băng Di mở to mắt, là một con Hỏa Ảnh Lang, hệ Hỏa, là biến dị của loài chuột cống, hơn nữa, theo tình hình hiện tại là... cấp 2!!!?

Băng Di chưa kịp định hình liền bị một bàn tay ấm nắm lấy, rồi cả người bị bồng lên, nằm chắc trong lòng của Vũ Thiên. Nhưng bây giờ, điều đó còn quan trọng, con chuột như mèo thấy mỡ, điên cuồng xông lên. Cô nuốt nước bọt, cái gì, sao có thể nhanh như vậy, mới mạt thế chưa đầy 3 ngày liền có thú biến dị, hơn nữa là cấp 2. Chết tiệt, nội dung bị đảo lộn rồi!

Đến một con thú biến dị cấp 1, hai dị năng giả cấp 1 còn khó chấp, thế mà bây giờ lại là cấp 2! Chẳng lẽ, cơn mưa thứ 2 của mạt thế không còn tồn tại, căn bản lập tức tới quá trình thú biến dị.

Vũ Thiên bế Băng Di, chạy nhanh ra khỏi tiệm tạp hóa, những người kia nghe động liền hoảng hồn chạy ra khỏi tiệm, nhiều người sợ hãi tới nỗi ngã bệt xuống không chạy nổi. Như Ngọc loạng choạng ngã vào lòng Nghiên Phàm, hắn ta kiên cường chuẩn bị Hỏa dị năng trên tay... Mà Huyền Thi cũng hoảng hồn nấp sau mấy chiếc xe gần đó. Mọi người đều tìm chỗ trốn cho mình.

- Goar... 

Hỏa Ảnh Lang cấp 2 với kích cỡ gấp 50 lần bình thường, so với con người lớn hơn bao nhiêu... Lại hung hăng khẹch ra lửa, tay chân sắc nhọn bốc mùi tanh thối, hung hăng cào lên nền đất gây ra tiếng két két chói tai.

Nó bật chân, nhảy thủng khỏi mái tôn tiệm tạp hóa, mắt đỏ nhìn xung quanh khát máu khà khà đáng sợ. Vũ Thiên chạy tới chỗ nhóm Dao Dao, thở hồng hộc, thả Băng Di đứng xuống đất, nghiêm giọng:

- Đây là cái thứ gì vậy... - Thành Tuấn mặt tái mét, không dám nhìn.

- Hỏa Ảnh Lang, chuột biến dị, theo tình hình hiện tại, thì là cấp 2 Hỏa hệ dị năng. - Băng Di bình tĩnh nói, tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy nơi đáy mắt cô hiện lên tia lo âu. Với năng lực của cô, căn bản tương đương với năng lực của 3 dị năng giả cấp 2 cộng lại, chỉ là ở thời điểm này, cô chưa sẵn sàng để sử dụng hoàn toàn năng lực. Hơn nữa, về loại biến dị, cô chưa nắm rõ... 

Thật sự là một chướng ngại...

Những người còn lại đều biết điều trốn cùng với nhóm Băng Di ở sau container lớn, nhìn sự bình tĩnh của cô không khỏi khó hiểu và... tin tưởng...


______________ Hết chap _____________________

Au cắt đúng đoán không?

Hehe... Yên tâm á! Cứ ủng hộ au là au ra đều đều luôn.

Tặng ảnh này, thấy cái nào đẹp nhất nhỉ?


Stop đã!

Vote chưa vậy? Cmt vài chữ dùm au đi! Đợt này ít quá, sa sút tinh thần nặng nề nha!

Follow au đi! Nhấp cái follow thôi mà...

Nha~ Thanhks! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro