
Trùng Sinh
Chương 1: Trùng Sinh Tỉnh Dậy Trong Cơn Ác Mộng
Nàng mơ mơ màng màng cảm nhận được đầu rất đau, đau đến lỗi như ai đó đánh nàng vậy nàng nhớ mình đã chết rồi mà nàng cố gắng mấp máy môi gọi nhỏ "" Nước. Nước ""
Tố Cẩm ngủ gà ngủ gật bỗng nghe thấy có người gọi liền bừng tỉnh chạy tới cạnh giường "" Tiểu Thư người tỉnh rồi (huhu) tiểu thư ""
Tố Cẩm kêu to làm Hạnh Nhân tỉnh hẳn chạy vào trong nghe thấy láng máng tiểu thư nói nước, liền ra rót nước "" Tố Cẩm đỡ tiểu thư dậy "" rồi cho tiểu thư uống
Nàng có được nước vội vàng uống, uống xong cũng thấy đỡ hơn nhiều nàng giật mình nhìn hai người bên cạnh nàng là (Tố Cẩm, Hạnh Nhân) không phải các nàng vì bảo vệ nàng mà chết rồi sao, còn nữa nàng cố gắng đưa tay lên nhìn bàn tay mượt mà bé nhỏ giống tiểu cô nương 16 tuổi mà thôi, không phải khi đó nàng nhớ lúc nàng chết là 25 tuổi cơ mà sao lại như vậy chẳng lẽ ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng cho nàng (Trùng Sinh) sao, cũng cho nàng cơ hội báo thù sao
Tố Cẩm thấy tiểu thư lạ lạ từ lúc tỉnh dậy tới giờ, ánh mắt người rất đáng sợ liền muốn hỏi chuyện thì thấy người nhắm mắt liền thôi im lặng một lúc thì (Hạnh Nhân) lay lay tay kéo nhẹ ra ngoài, ra cửa Tố Cẩm nói "" Hạnh Tỷ Tỷ muội thấy tiểu thư có gì đó lạ lắm, nhưng lạ chỗ nào muội không cũng không biết nữa ""
Hạnh Nhân nghe xong buồn cười gõ tay lên đầu Tố Cẩm nói "" Muội đấy đúng là trẻ con, ta thấy tiểu thư vẫn vậy mà đi thôi đóng cửa lại cho tiểu thư nghỉ ngơi "" nói xong liền đi trước bỏ mặc Tố Cẩm đằng sau, Tố Cẩm đóng cửa lại thấy Hạnh Nhân đã đi xa liền nói thầm "" tỷ tỷ đáng ghét đi trước bỏ lại mình "" liền dơ nắm tay lên đuổi theo
Trong phòng (Lục Tuyết Hạ) bỗng mở mắt nhìn lên trên màn trướng, nàng không ngủ được nhắm mắt lại thì lại nhớ lại mọi chuyện lúc trước, nếu nàng đoán không nhầm năm nay nàng 16 tuổi bị ngã xuống nước bị bệnh thập tử nhất sinh lúc đó kế mẫu bà ta giả vờ trông nom nàng, bà ta muốn lấy sự tin tưởng của nàng lúc đó nàng nghĩ bà ta thật tâm với mình liền tin tưởng coi bà ta không khác gì mẫu thân của mình. Thật không ngờ bà ta và đứa con gái bà ta lại hãm hại nàng, còn nữa danh thơ ca múa cũng không dậy nàng, nàng nhớ năm Cúc Yến được mở tiệc trong cung nàng đã bị mất mặt xấu hổ biết nhường nào bị kinh rẻ, bị chê cười chỉ có bên (Ngoại Tổ Mẫu) là không đối sử tệ với nàng vậy mà nàng ngu muội coi địch là bạn, coi nhà Ngoại là người dưng. Chỉ còn nửa năm nữa là Cúc Yến nàng phải gả cho tên khốn kiếp đó mất con mất đi danh dự
Nghĩ đến đây nước mắt nàng lại không kìm được nàng cứ như vậy mà suy nghĩ kế hoạch trả thù
Trong căn phòng lộng lẫy một thân váy hồng khuân mặt xinh đẹp giọng nói nũng lịu với người ngồi cạnh "" Nương, người xem phụ thân nói cho ả ta học đàn học múa cùng con nương chẳng lẽ cho con học chung với ả ta sao con không chịu đâu "" nàng là (Lục Cẩm Nga) năm nay 16 tuổi. Nàng đang xin nương cầu mong ả ta không học cùng nàng bằng mọi giá nàng phải xin bằng được
Linh Thục Hoa khuân mặt thanh tú dù đã (40 tuổi) đã qua độ tuổi thanh xuân nhưng da bà được chăm sóc kĩ càng trông vẫn rất trẻ, bà nhìn đứa con gái bà đã đất ruột sinh ra xinh xắn đáng yêu bà liễn vỗ tay lên mu bàn tay đứa con gái bà yêu thương nhất bà nói "" Được được nương sẽ lựa lời nói còn chỗ đứa con gái kia nương sẽ có cách, được rồi con về nghỉ ngơi trước đi
Lục Cẩm Nga nghe nương nói vậy nàng cười gật đầu "" Nương người cũng nghỉ ngơi sớm đi "" liền đứng dậy hành lễ đi về, về tới (Xuân Viện) nàng gọi (Băng Băng) vào nói đóng cửa lại hỏi "" Băng Băng ngươi có thu dọn sạch sẽ vật chứng không, không sơ sót gì chứ ""
Băng Băng nghe vậy gật đầu nói "" Nhị tiểu thư nô tỳ làm đúng như người dặn, làm xong nô tỳ đã vất đi rồi ạ ""
Lục Cẩm Nga nghe vậy liền cười tươi móc trong túi ra một miếng bạc vụn nói "" Ta thưởng cho ngươi cầm lấy đi ""
Băng Băng thấy bạc liền vui vẻ tạ ơn ra lui vào phòng trong chải giường cho nhị tiểu thư ngủ
Nằm trên giường Lục Cẩm Nga kẽ cười nói "" Ả tiện nhân chắc ả cũng không biết là ai đã động tay lên thuyền kiến ả ta ngã, coi như mạng ả ta lớn không chết "" chỉ cần nghĩ đến việc nàng là thứ nữ cũng đã bực mình rồi. Ả ta là cái thá gì được là đích nữ chứ (hừ) cũng chỉ là thứ tiện nhân ngu ngốc mà thôi
Sáng sớm Tố Cẩm bưng nước vào tính gọi tiểu thư dậy, nàng sợ tiểu thư chắc vẫn còn đang ngủ ngập ngừng nửa muốn nửa không, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động bên trong nàng vội bước vào, vào trong nàng thấy tiểu thư dậy rồi nàng liền nói "" Tiểu Thư sao người dậy sớm vậy, người còn yếu lắm ""
Lục Tuyết Hạ nghe vậy kẽ cười nói "" Ta cũng hơi đỡ rồi "" nói xong nàng liền ra rửa mặt, súc miệng bằng muối xong xuôi nàng ra ngồi cạnh chiếc gương bằng đồng nàng nhìn ngắm lại kẽ vuốt ve từ trán xuống má. Lúc trước chính chỗ này vết sẹo rất dài làm mất đi mỹ mạo của nàng, ngày trước nàng chỉ ăn mặc nhẹ nhàng giản dị chưa từng ngồi ngắm bản thân trong gương lâu bao giờ cả, hôm nay nàng nhìn kỹ lại nàng biết vẻ đẹp của nàng giống mẫu thân của nàng thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước nó kiến nàng căm hận nàng thề sẽ không để yên cho những người nào bắt nạt nàng nữa, nàng nghĩ ra một chuyện theo trí nhớ trước thì khi nàng ngã xuống nước không lâu thì 3 ngày sau bà ta tới đây khuyên nàng học đàn ca múa, nhưng lại ý bà ta muốn nàng học nữ công gia chánh thêu thùa (Hừm) khá lắm để xem ai thua ai thiệt đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro