Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãm Hại

Chương 11 : Bọ Ngựa Bắt Ve. Ngồi Xem Kịch

Sáng sớm (Lục Tuyết Hạ) tỉnh dậy nàng thấy người bết lại do mồ hôi ra, nàng liền đứng dậy ra bàn ngồi nàng nhớ lại giấc mơ đêm qua thật đáng sợ nàng Trùng Sinh đã được lâu vậy mà nàng vẫn còn mơ tới giấc mơ kinh hãi đó. Nhưng trong mơ nàng thấy có người ôm nàng còn thì thầm với nàng "" Đừng sợ. Có ta ở đây rồi "" giấc mơ đó thật kỳ diệu như thật vậy

Tố Cẩm bước vào phòng thấy tiểu thư ngồi ở bàn chắc người đã dậy đã lâu, nàng liền cầm nước súc miệng tới, khăn cho người rửa mặt nàng gọi "" Tiểu Thư, người lau mặt đi rồi súc miệng "" (Tố Cẩm) nhìn tiểu thư vẫn bất động như cũ nàng liền gọi "" Tiểu Thư "" vẫn không lay động nàng gọi to "" Tiểu Thư, Tiểu thư, TIỂU THƯ ""

Lục Tuyết Hạ đang suy nghĩ thì bị (Tố Cẩm) làm cho giật mình nàng vỗ vỗ ngực của mình nói "" A Đầu Chết Tiệt, gọi gì to vậy giật mình chết ta rồi, còn nữa em vào lâu chưa ""
Tố Cẩm thấy vậy liền đưa khăn cho tiểu thư nói "" Em gọi đến 3 lần người mới có phản ứng giật mình đấy "" xong (Tố Cẩm) tính thay xiêm y cho tiểu thư thì nàng hét lên "" (A) sao người tiểu thư lại đổ mồ hôi nhiều vậy "" liền lấy tay sờ lên đầu tiểu thư nói "" Hay người bị ốm "" đều không phải người sao vậy

Lục Tuyết Hạ nghe vậy mới thấy người rất khó chịu liền nói "" Đi lấy nước cho ta tắm đi khó chịu quá ""
Tố Cẩm liền vâng dạ chạy đi lấy nước

Tắm xong nàng dễ chịu hẳn, nàng gọi Hạnh Nhân vào nói "" Em đi nói bên (Linh Thị) rằng ta ốm không thấy khoẻ không đi thỉnh an được, đúng rồi nói rằng mấy hôm nữa ta đỡ ta sẽ tới thỉnh an "" đã diễn thì phải diễn cho tới

Nàng nói với họ vì nàng ốm lên không đi ra được, liền ăn trong Lan Viện của nàng cùng (Tố Cẩm và Hạnh Nhân), ăn xong nàng cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi
Nàng mở cửa sổ ra nhìn thì ra hôm nay là ngày 15 tháng 3 trăng rất tròn, nàng thấy hơi lạnh vì nàng chỉ mặc bộ trung y trắng mỏng đi ngủ. Nàng thở dài trong màn đêm, nàng nhớ nàng Trùng Sinh là đầu năm, nàng nhớ lại vụ việc khi nàng bị ngã xuống nước, hôm đó trời rất lạnh nàng cùng (Tố Cẩm) đi dạo qua bờ ao không may nàng làm rơi chiếc khăn tay của mẫu thân để lại vì có gió lên khiến khăn bay ra rất xa, nàng sốt ruột kêu (Tố Cẩm) lấy thuyền lại ra đi lấy chiếc khăn, nào ngờ nàng và (Tố Cẩm) đi một đoạn lấy được khăn thì thuyền chìm nàng thì không biết bơi nước thì lạnh, nàng nghĩ lúc đó nàng nghĩ đến cái chết nếu chết đi cũng tốt được gặp lại mẫu thân. Nhớ lại chớp mắt đã qua 3 tháng rồi, nàng liền rơi nước mắt vẻ mặt u buồn

Đứng phía xa (Tiêu Nại Hà) thấy nàng khóc hắn đau lòng muốn chết, thấy trời xe xe lạnh của không khí mùa xuân vậy mà nàng mặc mỏng manh như vậy. Thật đúng làm cho hắn vừa thương vừa giận, chỉ muốn tiến lên ôm nàng thật chặt để che chở bảo hộ cho nàng

Chuyện sáng nay hắn dao cho (Nhất Cường) làm đã có kết quả. Hắn nghe xong quăng cả bộ chén trà do Phụ Hoàng của hắn mới ban cho, hắn không ngờ chuyện của nàng lại thương tâm đến như vậy. Lúc đó hắn chỉ nghĩ giết sạch đám người ức hiếp nàng
Càng nghĩ càng tức hắn đấm vào cây (Ầm) một tiếng làm rung hết cây

Nhất Cường đứng cạnh thấy vậy liền sợ hãi (không phải chứ, chủ nhân đi rình trộm nhà người ta còn muốn để người ta phát hiện ra sao) liền cầu trời đừng để cho họ phát hiện ra

Trong các ngày qua cứ đến tối là Tiêu Vương Gia lại lẻn vào phòng của nàng, rình nàng ngủ rồi ôm ấp nàng

1 tuần sau nàng đang ngồi vẽ tranh trong phòng thì thấy (Hạnh Nhân) hớt hải chạy vào nói thầm "" Tiểu Thư hôm nay em vào trong phòng bếp tình cờ phát hiện thấy người cạnh bên Phu Nhân, động tay vào chén canh gà của Hà Di Nương "" nàng nghe vậy liền vừa vẽ vừa nói "" Bà ta đã ra tay rồi sao, bà ta không đợi được nữa rồi, chẳng qua ta cũng chỉ phao tin cho người cạch bà ta nói một số câu mà thôi. Không ngờ cô ta làm việc cũng hay lắm "" nàng dừng vẽ lại nhớ lại việc 5 ngày trước

Hôm đó nàng cáo bệnh không đi thỉnh an được, liền không có chuyện gì làm đi tìm (Cao quản gia) muốn cho (Hạnh Nhân) ra ngoài để nàng ấy đi tìm (Lương Thái Y) học chút y thuật để phòng thân (Lương Thái Y) là thái y trong cung có quen biết (Ngoại Tổ Mẫu), một lần tình cờ gặp thái y chữa bệnh cho (Ngoại Tổ Mẫu) nàng liền mạo ý hỏi chuyện muốn cho người theo thái y học, may (Ngoại Tổ Mẫu) đỡ lời lên thái y đồng ý
Nàng không ngờ đến thì bắt gặp (Cao quản gia) đang cưỡng hiếp (Liễu Y) nàng tính không muốn quản, nhưng nghĩ lại sắp có chuyện cần cô ta làm liền giúp, chỉ mấy câu nói thôi kiến bọn họ sợ chết kiếp rồi

Lục Tuyết Hạ nhìn (Liễu Y) áo quần sộc sệch, tóc tai bù xù, nước mắt tèm lem, trong thật bi thảm nàng hỏi "" Ngươi là Liễu Y ""
Liễu Y nghe vậy liền gật đầu nói "" Đại Tiểu Thư cứu mạng hãy giúp nô tỳ... nô tỳ có làm trâu làm bò làm ngựa cũng không quên ngày hôm nay đại tiểu thư đã cứu "" nói xong liền gật đầu mạnh xuống đất vì là nền gạch đập xuống liền kiêu (binh binh) rất vang

Lục Tuyết Hạ cười nhẹ nhàng đứng dậy đỡ cô ta nói "" Có chuyện gì đứng lên rồi nói, ta sẽ giúp ngươi tới cùng, giúp trong khả năng của ta ""
Liễu Y nghe đại tiểu thư nói vậy như được nước dội lên cây cỏ chết héo đã lâu ngày liền nói "" Mẹ của nô tỳ bị bệnh đã lâu đang rất cần tiền, nhưng nô tỳ không có nhiều như vậy nô tỳ cầu xin người giúp nô tỳ cứu nô tỳ cứu mẹ của nô tỳ "" nàng ta vội quỳ xuống, nhưng (Lục Tuyết Hạ) đỡ cô ta lên nói "" Cần bao nhiêu ""
Liễu Y nghe vậy liền nói "" Đại Tiểu Thư là 5 Vạn ""
Tố Cẩm cùng Hạnh Nhân nghe xong trợn mắt lên (5 vạn) sao
Lục Tuyết Hạ liền nói "" Tố Cẩm đi lấy ngân phiếu tới đây "" (Tố Cẩm) không cam lòng nàng xị mặt đứng đó không đi
Nàng thấy vậy liền nói "" Hạnh Nhân em đi lấy đi "" (Hạnh Nhân) nghe vậy liền chạy về lấy ngân phiếu

Sau một canh giờ (Hạnh Nhân) cầm trên tay ngân phiếu tới đưa cho tiểu thư
Lục Tuyết Hạ cầm ngân phiếu đưa cho (Liễu Y) nói "" Cầm lấy đi, đi chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, ta còn một ít tiền này nữa bảo mẫu thân ngươi mua ít thuốc bổ và thức ăn cũng được một năm đó "" nàng liền móc tiền trên người đưa cho cô ta cầm
Liễu Y từ chối không nhận nàng nói "" Ta cho mẫu thân của ngươi không phải cho ngươi, còn mẫu thân thật tốt ""
Liễu Y nghe vậy ngậm ngùi cầm tiền mắt đỏ ửng dập đầu tạ ơn
Nhưng nàng hỏi "" Sao ngươi không nói cho Mẫu Thân ta nghe chuyện của gia đình ngươi ""
Liễu Y nghe xong nàng căm thù uất ức nhớ lại, nàng quỳ gối van xin bà ta mà bà ta bỏ mặt làm ngơ. Kiến nàng phải đi cầu tên khốn kiếp (Cao Trung Đức) kiến cho hắn ta suýt nữa hãm hiếp nàng, nàng hận (Linh Thị) hận tận xương tủy nếu không có Đại Tiểu Thư cứu giúp chắc nàng sớm đã bị ...

Lục Tuyết Hạ nhìn mặt (Liễu Y) đủ hiểu cô ta đang căm hận như thế nào liền cười nhạt, bà ta vậy mà sẽ không biết sóng gió của bà ta sẽ bắt đầu từ đây

Hôm sau (Liễu Y) tới vui mừng vì mẹ cô ta đã đỡ nhiều, còn cảm ơn số tiền nàng đã cho
Lục Tuyết Hạ nói "" Liễu Y cô có thể giúp ta một việc không ""
Liễu Y nghe vậy trả lời "" Từ nay Liễu Y sẽ là người của Đại Tiểu Thư "" nghe vậy nàng rất vui liền nói "" Hãy về nói với Mẫu Thân của ta rằng, cái thai của Hà Di Nương sẽ gây bất lợi cho mẫu thân ta, chỉ cần nói vậy thôi ""
Liễu Y nghe xong liền gật đầu lui về

Tố Cẩm cùng Hạnh Nhân đều lên tiếng cùng nhau "" Tiểu thư liệu có nguy hiểm quá không "" Tố Cẩm thì nói "" Số tiền người đưa cho cô ta không đáng chút nào ""
Lục Tuyết Hạ cười nói "" Đáng rất đáng "" chỉ con người ta sẽ vì một số chuyện nào đó mới trở lên ngoan độc và kiên cường để trả thù mà thôi

Nàng nhìn lại bức tranh còn đang vẽ dang dở cười chấm mực vẽ tiếp. Chuyện nghĩ lại thật may mắn, may mắn ông trời cho nàng gặp (Liễu Y) 5 ngày trước, còn chuyện nàng chỉ nói vậy còn nếu nàng ta thêm nếm vào câu chuyện thì nàng cũng mặc kệ, miễn sao như đúng ý nàng là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro