Giả Vờ
Chương 2 : Xem Ai Là Mới Là Cáo
Như nàng đã đoán nàng nằm trên giường thấy (Linh Thị) bước vào bà ta vẻ mặt đau buồn nhìn nàng nói "" Con đã đỡ hơn được chút nào chưa, ta xin lỗi con đã không đến thăm con thường xuyên "" nàng thấy kinh tởm khi nhìn bà ta diễn trò tình cảm với nàng, nàng cười thầm (xem ai diễn hay hơn) "" Nương con biết mà, đã kiến nương lo lắng cho con rồi con thật bất hiếu làm nương suy nghĩ cho con "" nói xong nàng lấy tay cấu vào đùi mình, đau quá nàng mới khóc thút thít
Linh Thị cả kinh nghĩ (sao nay nó lại gọi mình là nương chẳng lẽ cuối cùng nó cũng chấp nhận rồi, hay lắm) bà liền lắm tay (Lục Tuyết Hạ) nói "" Con gái đừng khóc nữa, con là con gái ta, ta không thương con thì thương ai đây ""
Nghe tới đây (Lục Tuyết Hạ) thật sự nàng thấy buồn nôn may sáng giờ nàng chưa ăn không chắc nôn ra hết thức ăn mất nàng nói "" Đa tạ nương quan tâm con "" nàng liền nắm chặt tay bà ta cười mỉm
Nói chuyện một lúc bà ta liền nói vào vấn đề chính "" Tuyết Nhi phụ thân con muốn con học đàn ca múa hát con thấy sao "" nói xong bà ta nhìn vào nàng xem có nhìn ra được cảm xúc của nàng không, nhưng chỉ thấy nàng nhăn mặt chẳng lẽ cô ta không thích tốt lắm
Lục Tuyết Hạ nghe vậy liền đúng như dự đoán đúng như trước đây, nàng giả vờ nhăn mặt thầm thì không nói to "" Nương con thật sự không hứng thú học "" (hừm) nếu là ngày xưa nàng sẽ vòng vo sợ hãi nhưng đến bây giờ nàng sẽ dần dần cho họ nếm mùi đau khổ, sẽ cho mẹ con bà ta toại nguyện đến lúc cần thể hiện nàng sẽ cho họ cảm nhận ăn quả đắng như thế nào
Linh Thị đã có câu trả lời như ý liền vỗ vỗ lên tay nàng nói "" Tuyết Nhi nương sẽ tìm một ma ma dậy con nữ công gia chánh "" lúc đầu tưởng khó lắm ai dè dễ vậy cũng tốt sau này dễ sai bảo, cũng chỉ là con thỏ con thôi
Lục Tuyết Hạ nghe xong nàng lắc đầu nói "" Nương con không muốn học gì cả thật đấy, con chỉ muốn bên cạnh nương chăm sóc cho nương mà thôi với lại đã có nương yêu thương con rồi con không sợ gì cả "" nói xong nàng ôm bà ta giả vờ khóc thút thít
Linh Thị thấy vậy bà ta vui mừng thầm nghĩ (đúng là ngu ngốc ngươi tưởng ta yêu thương ngươi sao thật, thật là dần độn không ngờ con gái của Tố Lạc Nghiên ngu như vậy (haha) quả nhiên chuyến đi lần này rất là có ích lợi) bà liền vỗ vỗ lưng nói "" Được rồi, con đó gái lớn rồi cũng phải đi lấy chồng thôi, nương yêu thương con vậy nương cũng không nỡ xa con ""
Lục Tuyết Hạ nghe vậy nàng rùng mình nhẹ nàng thấy thật sự kinh tởm bà ta, tại sao ngày xưa nàng lại đần độn tin bà ta cơ chứ càng nói nàng càng buồn nôn, nàng liền cười nhếch môi (để xem ai mới là cáo, ai mới là nai bị quay vòng vòng) nàng nói "" Nương con thấy hơi mệt muốn ngủ "" nói xong nàng giả vờ ho nhẹ vì nàng ngã xuống nước lên giọng nàng hơi khàn khàn
Linh thị hiểu ý liền nói "" Nương vô ý quá, Tuyết Nhi con nghỉ ngơi đi "" nói xong liền đứng dậy (Lục Tuyết Hạ) thấy vậy liền nói "" Nương đi thong thả "" cười nhẹ nhàng với bà ta
Bà ta gật đầu để (Liễu Ma Ma) đỡ về
Trên đường trở về viện (Liễu Ma Ma) nói "" Phu Nhân có vẻ lần ngã này đại tiểu thư đầu óc có vấn đề nhiều thì phải "" (Linh Thị) nghe vậy cười nói "" Đầu óc nó có vấn đề càng tốt chứ sao con gái ta càng được lợi ""
Liễu Ma Ma nghe vậy hiểu ý liền gật đầu nói "" Đúng là rất tốt thưa phu nhân ""
Trong Lan viện (Lục Tuyết Hạ) thấy Tố Cẩm lầu bàu nói "" Tiểu Thư phu nhân chẳng tốt lành gì đâu, người xem người bất tỉnh cả 3 ngày qua phu nhân đâu hỏi tới (hứ) chỉ có việc quan trọng mới tới nói thôi "" nói xong bỉu môi với nàng
Lục Tuyết Hạ nhìn Tố Cẩm xoa đầu nói "" Em đó không cần lo ta tự biết ai tốt ai xấu "" sao nàng không biết (Tố Cẩm) đang quan tâm tới nàng cơ chứ nghĩ đến các nàng vì theo nàng mới chết, lòng nàng lại đau như cắt nàng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người bên cạnh nàng mới được
Đến trưa (Lục Cẩm Sơn) hạ triều về ông ta liền vào sảnh chính ngồi. Linh Thị biết ông ta đã về liền pha trà ngon đặt xuống bàn ra bóp vai cho ông ta hỏi "" Lão gia đã về hôm nay trên triều có chuyện gì không tốt sao ""
Lục Cẩm Sơn thấy Linh Thị xoa bóp dễ chịu người hẳn ông cười nói "" Không có chuyện gì to tác cả chỉ là bên Ngoại của con bé Tuyết Nhi hỏi thăm con bé thôi "" nói đến đây ông nhíu mày nghĩ, dạo này không thấy con bé đâu liền hỏi "" Sao dạo này ta không thấy Tuyết Nhi đâu ""
Linh Thị nghe vậy cười thầm nói (Tố Lạc Nghiên ơi Tố Lạc Nghiên ngươi xem đến con ngươi ông ta cũng không để ý) liền cười như không nói "" Lão gia người quên rồi sao, lần trước con bé đi thuyền bị ngã ốm bệnh đã lâu còn gì "" nghe (Linh Thị) nói vậy ông ta mới sực nhớ ra liền đứng dậy nói "" Ta đến thăm con bé một lát ""
Đến Lan viện ông liền bước vào trong
Tổ Cẩm cùng Hạnh Nhân thấy lão gia tới vội quỳ xuống "" Lão Gia ""
Ông cho bọn họ đứng lên rồi vào trong phòng. Vào phòng ông thấy con bé đang ngủ ông cũng không muốn đánh thức giấc con bé liền quay đầu định rời đi
Lục Tuyết Hạ đang nằm ngủ bỗng dưng thấy lạ lạ như ai vào phòng nàng vậy, dạo này chực giác nàng rất tốt tuy nàng có ngủ nhưng cũng không ngủ sâu giấc từ ngày trùng sinh tới giờ nàng ngủ luôn cảnh giác. Nàng liền mở mắt ra nàng nhìn người Phụ Thân trước mắt này nàng ghét ông ta ông ta chỉ hãm quyền lợi trước mắt, bán rẻ tư cách nhân phẩm làm chó săn cho người khác. Nàng cố gắng kìm chế nỗi oán giận trong lòng nói "" Phụ Thân người đến lâu chưa, sao người không gọi con dậy ""
Lục Cẩm Sơn nhìn con bé lại nhớ đến (Lạc Nghiên) xinh đẹp dịu dàng như vậy ông cười nói "" Ta thấy con ngủ không muốn gọi con dậy "" liền bước tới cạnh (Tố Cẩm) thấy vậy liền lấy ghế cho lãi gia ngồi. Ngồi xuống ông nắm tay con bé nói "" Con gầy đi nhiều rồi, là Phụ Thân không tốt ""
Lục Tuyết Hạ cười kinh bỉ trong lòng lạnh nhạt, ông ta đến đây không phải nói nàng hôm nay bên Ngoại hỏi thăm muốn mình qua đó lên ông ta hôm nay diễn trò người cha tốt sao nàng liền nói "" Phụ Thân con không sao "" liền mỉm cười một cách giả tạo
Hàn huyên cha con giả tạo với nhau xong ông ta nói về bên Ngoại nhà mẹ nàng
Đúng như nàng nghĩ (Lục Cẩm Sơn) nói "" Đúng rồi hôm nay trên triều Cậu bên nhà mẹ con nói có thời gian về thăm Ngoại Tổ Mẫu nghe nói bị bệnh "" nàng nghe vậy sốt ruột hỏi ""Có nặng lắm không Phụ Thân ""
Ông ta nghe vậy lắc đầu nói "" Không sao hết nghe nói bệnh qua loa chút thôi ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong thấy nhẹ lòng nhưng nàng quyết định nói "" Phụ Thân con muốn về thăm Ngoại Tổ Mẫu "" (Lục Cẩm Sơn) nghe xong hài lòng vì ông ta còn nhiều chuyện để nhờ nhà Ngoại mẹ của Tuyết Nhi lắm. Bây giờ con trai của (Tố Trung lang) đang đi theo Nhị Vương Gia rất có quyền lực nữa rất có lợi cho ông trong mọi việc liền nói "" Con nghĩ vậy là đúng rồi nghỉ ngơi vài hôm nữa đi cũng được, đúng rồi con công mệt lên nghỉ ngơi đi cha công bận công vụ chưa làm xong ""
Lục Tuyết Hạ nghe vậy liền gật đầu "" Vâng Phụ Thân "" (hừm) nàng nhớ kiếp trước nàng với phụ thân cãi nhau là vì chuyện này, vì nàng nghe lời (Linh Thị) không về thăm Ngoại Tổ Mẫu kiến tổ mẫu nhưng nhớ nàng bệnh nặng thêm kiến Cậu nàng phật ý gây khó khăn cho phụ thân nàng, khiến nàng và phụ thân bất hoà sảy ra mâu thuẫn từ lúc đấy ông ta cũng không thèm nhìn mặt nàng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro