Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình Đoàn Viên

Chương 4 : Biểu Đệ Trở Về

Lục Tuyết Hạ ở đây chớp mắt đã được 3 tháng đang học đàn cùng (Tố Vãn Ca) thì Cựu Mẫu cười hớn hở bước vào trong nói "" Các con đón xem ai tới "" nàng chống tay lên cằm là ai kiến Cựu Mẫu vui đến thế, nàng giật mình chẳng lẽ là ...
Tố Lưu Ngạn bước vào nói "" Biểu Tỷ, Ca nhi ta về rồi đây ""

Tố Vãn Ca nhảy cẫng lên ôm lấy (Tố Lưu Ngạn) nói "" Đại Ca đã về, đại ca về rồi, Ca nhi nhớ đại ca(huhu) "" nghe thấy muội muội bé nhỏ khóc Tố Lưu Ngạn vỗ vỗ lưng muội muội mình an ủi nói "" (Hửm) sao lại khóc rồi "" liền quay sang hỏi (Từ Lục Vân) "" Mẫu Thân chẳng lẽ Ca Nhi ngày nào cũng thích khóc như vậy ""
Tố Vãn Ca liền lau nước mắt vỗ ngực nói "" (Hứ) muội còn lâu mới khóc "" rồi chạy qua bàn cầm tay (Lục Tuyết Hạ) nói "" Ca huynh xem này, biểu tỷ cũng tới đây đó "" (Lục Tuyết Hạ) liền cười gật đầu với (Tố Lưu Ngạn)

Tố Lưu Ngạn nhìn người biểu tỷ trước mắt này cũng kinh ngạc, đánh giá biểu tỷ này ngày trước gặp hắn thì rất sợ tính tình rụt rè, sao giờ lại có biểu cảm lạnh nhạt khí chất vậy chứ liền nói "" Biểu tỷ vẫn khỏe chứ ""

Lục Tuyết Hạ cười trừ nói "" ta vẫn khỏe nhờ Cựu Mẫu cùng Ngoại Tổ Mẫu thương yêu ta rất tốt "" nàng nhìn biểu đệ này thật là cao, khuân mặt thanh tú nước da hơi Ngăm đen chắc do tập võ đánh trận ngoài trời nhiều lên vậy

Hàn huyên rất lâu (Tố Lưu Ngạn) mới rời đi

Tố Lưu Ngạn đi đang đi trên hàng lang thì thấy (Hà quản gia) gọi "" Thiếu gia, thiếu gia ""
Tố Lưu Ngạn hỏi "" Có chuyện gì vậy ""
Hà Quản Gia đáp "" Lão gia cho mời thiếu gia tới thư phòng "" Tố Lưu Ngạn gật đầu liền bước tới hướng thư phòng

Tố Trung Lang đang đọc sách liền nghe bên ngoài có tiếng "" Phụ Thân ""
Ông liền nói "" Vào Đi ""
Tố Lưu Ngạn vào trong cung kính chắp tay hỏi "" Phụ Thân người có chuyện gì cần gặp con ""
Ông liền cho đứa con đứng dậy "" Ngạn nhi con đường xa trở về gấp vậy có chuyện gì sao ""
Hắn nghe xong liền lắc đầu nói "" Phụ Thân không có chuyện gì cả, Nhị Vương Gia nghe nói (Trịnh Quý Phi) không được khỏe liền cùng con trở về mà thôi ""
Ông nghe xong gật đầu nói "" Lần này con về cùng vương gia ta lại lo sợ có chuyện gì gấp, hôm nay trên triều ta liền biết được chuyện thái tử cùng nhị vương gia đấu qua đấu lại, tiếc thay nhị vương gia đang nắm binh quyền lên thái tử cũng không làm gì được, nhưng con vẫn phải cẩn thận con hiểu rồi chứ "" ông rất lo cho đứa con này chinh chiến quanh năm nay được về vinh quang vô hạn thì lại lo sợ chuyện thế lực giữa cung đình, ông nhớ năm đó nó 15 tuổi xin ông đi chinh chiến cùng nhị vương gia ông không đồng ý vì ông chỉ có duy nhất đứa con trai này(haizzz) nào ngờ nó trốn ông đi, ông chỉ muốn nó nối nghiệp theo ông làm quan mà nói lại đòi làm tướng đúng thật là làm lòng ông hết nói nổi

Tố Lưu Ngạn nghe phụ thân thở dài hắn tiến lên nói "" Cha người yên tâm Ngạn nhi nhất định bảo vệ thân mình thật tốt ""

Cha con lâu ngày gặp lại ngồi nói chuyện đôi ba câu thì hắn nói "" Phụ thân con muốn qua gặp Tổ Mẫu, con xin cáo lui "" ông thấy vậy gật đầu

Tố Lưu Ngạn bước chân vào trong Tây Sơn Viện, Cấn ma ma đang đứng ngoài cửa thì thấy (Tố Lưu Ngạn) cấn ma ma định hô lên, thì (Tố Lưu Ngạn) ngăn lại

Vào trong phòng thấy Tổ Mẫu đang tụng kinh hắn liền ngồi xuống ngay cạnh Tổ Mẫu, bà đang tụng kinh thấy có người ngồi cạnh và mỉm cười nói "" Tuyết A Đầu đến bồi cạnh ta sao "" bà nói vậy nhưng không thấy trả lời, bà liền hỏi "" Sao Vậy có chuyện gì sao ""

Tố Lưu Ngạn mím chặt môi buồn cười mà không giám cười, bà thấy kì lạ liền mở mắt mắng "" Cái Con A Đầu này .."" bà nhạc nhiên không nói lên lời, miệng lẩm bẩm "" Ta, ta không nhìn nhầm đúng không là Ngạn Nhi đúng không ""

Tố Lưu Ngạn liền ôm lấy Tổ Mẫu nói "" Ngạn Nhi mong nhớ Tổ Mẫu gấp gáp chạy ngựa về chỉ mong gặp Tổ Mẫu ""
Bà nghe xong dưng nước mắt mắng "" (Hừm) con đó năm xưa bỏ ta mà đi đúng là làm cho lão già này tức chết mà ""
Tố Lưu Ngạn nghe xong liền gật đầu nói "" Đúng đúng đúng con sai là Ngạn nhi sai "" bà nghe xong cũng nhẹ lòng bà vui mừng vì hôm nay đứa cháu Đích Tôn này của và đã trở về, bao năm xa cách nay mới gặp lại nhìn đứa cháu trai này đã lớn rồi cũng khỏe mạnh tay chân lành lặn đến gặp bà, nếu nó có chuyện gì bất trắc bà có chết gặp liệt tổ, liệt tông biết ăn nói sao đây

Đến tối mọi người quây quần lại bên nhau nàng nhìn họ thật hạnh phúc, nàng mỉm cười nếu gia đình nàng hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao

Từ Lục Vân hạnh phúc nhìn đứa con trai này đã lâu không có cảnh gia đình sum họp như vậy, từ ngày nó chốn đi tới nay cũng đã 5 năm nay mới có bữa cơm đoàn viên như vậy liền gắp thức ăn cho con trai "" Con ăn đi trông con gầy lắm đó ""

Tố Lưu Ngạn nghe vậy cười nói "" Mẫu thân con đâu có gầy "" liền kể cho mọi người nghe 5 năm qua sống ở biên cương tập võ thao lược quân sự như thế nào
Mọi người vừa ăn vừa nghe (Tố Lưu Ngạn) kể lại tâm tư của mỗi người đều nghĩ rằng ""thật là vất vả""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro