
Cầu Xin
Buổi chiều nắng nhẹ chiếu qua tán lá trên cây cao, Lục Tuyết Hạ ngồi ngâm nghi chén trà mát nàng ngồi trên ghế tay gõ nhẹ lên bàn suy nghĩ cho Cúc Yến ngày mai, nàng thở dài một chút thật nhanh chóng đã qua 3 tháng
Đối với nàng trong thời gian 3 tháng này không dài không ngắn, từ ngày Tiêu Nại Hà nói yêu nàng tới nay đến đêm là hắn lại tới ngủ cạnh nàng, quấy nhiễu giấc ngủ của nàng nhưng từ khi có hắn cơn ác mộng đó cũng không còn mơ tới nữa
Lục Tuyết Hạ nàng ngồi ngẩn người nói một mình nàng cảm thấy thật nực cười "" Thiên hạ nói hắn lạnh lùng, nói hắn không gần nữ sắc, khó gần, coi mạng người như rác, quyền sinh quyền sát (Phi. Phi. Phi) tất cả đều lừa dối hết, ai tung tin hắn là Đoạn Tụ chứ, Tiêu Nại Hà là kẻ háo sắc mới đúng 3 tháng nay mỗi ngày hắn chạy tới bên nàng không sờ mó nàng thì cũng ăn hiếp nàng thật bất công mà "" nàng liền đập mạnh tay lên bàn, kiến chiếc bàn kêu mạnh một tiếng
Tố Cẩm đang sai người kiêng chậu hoa ra sân để thấy bên trong có tiếng động mạnh nàng ta liền ngó đầu vào hỏi ?
"" Tiểu Thư người có sao không vậy, em nghe có tiếng động rất mạnh ""
Lục Tuyết Hạ đỏ mặt một chút ho nhẹ
"" Khụ...Khụ, không sao em làm việc tiếp đi trời cũng sắp tối rồi hôm nay bữa tối ta muốn ăn nhẹ một chút ""
Tố Cẩm nghe xong liền gật đầu nàng ta liền phân công cho người làm gọn gàng rồi mới xuống bếp sai người làm đồ ăn nhẹ cho Tiểu Thư
Đến tối Hạnh Nhân bưng hộp thức ăn tới nàng ta để xuống bàn vào trong phòng mời Tiểu Thư ra
" Tiểu Thư thức ăn chuẩn bị xong rồi "
Lục Tuyết Hạ lúc chiều chợp mắt được một chút thì trời liền tối, nàng liền ngồi dậy gật đầu để Hạnh Nhân đỡ ra ngoài
Hạnh Nhân đỡ Tiểu Thư ngồi xuống liền mở hộp thức ăn bầy ra cười nói
"" Từ ngày Tiểu Thư dậy dỗ lại đám Nô Tài trong phủ đến nay liền không ai dám bất kính với Tiểu Thư, vả lại chúng cũng không dám chậm chễ thức ăn của Tiểu Thư càng không dám cắt xén tiền và thức ăn ""
Tố Cẩm bưng nước vào cho Tiểu Thư rửa tay thì nghe Hạnh Nhân nói vậy, nàng ta liền hào hứng tham gia "" Đúng, đúng Hạnh Nhân tỷ nói rất phải, ngày xưa bọn họ coi Tiểu Thư chúng ta không ra gì cả, nhưng giờ thì sao chứ thấy chúng ta là bọn họ phải sợ 6 phần đó nha ""
Lục Tuyết Hạ cười một tiếng đặt bàn tay xuống làn nước mát rửa nhẹ nhàng
Hạnh Nhân nhanh nhẹ lấy khăn khô đưa cho Tiểu Thư
Lục Tuyết Hạ nhận khăn liền nói
"" Được rồi ngồi xuống cả đi ""
Tố Cẩm cùng Hạnh Nhân ngồi xuống trong bữa ăn Tố Cẩm là kẻ hay nói nhất, nàng ta kể chuyện miên man về chuyện trong phủ
- Trong sảnh chính sắc mặt mỗi người một khác nhau ngồi chính giữa là chủ gia Lục Cẩm Sơn, ngồi cạnh ông là Hà Di Nương chuyện của 3 tháng trước tuy mất đứa con nhưng bù lại được cầm sổ sách chi tiêu trong nhà
Tuy là có thiệt thòi cho đứa con tội nghiệp nhưng cũng coi được bù đắp phần nào, bà ta cũng không khỏi cảm tạ Đại Tiểu Thư ra tay tương trợ lúc đó bà cũng hỏi vì sao Đại Tiểu Thư giúp đỡ, mà Đại Tiểu Thư chỉ nói "" Tiện Tay Giúp "" bà nghĩ cũng hơi khó hiểu một chút
Hà Ngọc Châu suy nghĩ chút cũng may có Đại Tiểu Thư nói giúp bà liền được giao trọng trách cầm chìa khoá vàng trong tay, không biết lúc nào thì bị lấy mất liền tranh thủ nghĩ kế hoạch lâu dài
Lục Cẩm Sơn đặt chén rượu xuống nói "" Ngày mai là tới Cúc Yến, Nga Nhi con sẽ không kiến Phụ Thân thất vọng đúng chứ ""
Lục Cẩm Nga buông đũa xuống mỉm cười khẽ trả lời "" Nữ Nhi nhất định sẽ không làm Phụ Thân thất vọng ""
Lục Cẩm Sơn cười vang gật đầu "" Nga Nhi, Phụ Thân tin tưởng vào con trong ba đứa con gái con là đứa tài sắc vẹn toàn nhất lên Phụ Thân tin con sẽ làm được, cái danh đệ nhất tài nữ kia chắc chắn sẽ thuộc về Nga Nhi ""
Lục Cẩm Nga cười một chút nàng ta đứng dậy quỳ gối xuống lời nói nhẹ nhàng "" Phụ Thân, Nữ Nhi sẽ không kiến người phải lo nhưng mà có chuyện này Nữ Nhi muốn xin...mong Phụ Thân đồng ý ""
Lục Cẩm Sơn gật đầu nói "" Có chuyện gì Nga Nhi cứ nói Phụ Thân sẽ nhất định đồng ý ""
Lục Cẩm Nga nghe vậy giọng nói tuy có phần ấp úng nhưng lại không hề ảnh hưởng tới nàng ta "" Phụ Thân...thật ra trong 3 tháng qua Mẫu Thân đã ăn lăn hối lỗi xám tạ Từ Đường, ngày mai là ngày Nữ Nhi tham gia Cúc Yến...Nữ Nhi lòng mong thương nhớ Mẫu Thân...lên Nữ Nhi cầu xin Phụ Thân cho Mẫu Thân được ra ngoài một lần ""
Hà Ngọc Châu nghe vậy tâm tư bà ta kêu lên một tiếng, liền nhìn phản ứng của Lão Gia thấy sắc mặt kia không phải là mềm lòng rồi chứ
Lục Hồng Tú thấy Nhị Tỷ nói vậy cũng lại gần quỳ xuống "" Đúng đó Phụ Thân, ngày nào con với Nhị Tỷ đi thăm Đại Phu Nhân cũng thấy người khóc nói là người dậy dỗ Nô Tỳ không nghiêm lên mới để sảy ra như vậy ""
Hà Ngọc Châu thấy con gái xin cho kẻ thù tâm tư bà như ai bóp nghẹn bà thở dài một chút nhìn Lão Gia nói "" Lão Gia tất cả mọi chuyện là tại Thiếp, tại Thiếp ngu dốt lên mới bị kẻ xấu hãm hại là tại Thiếp "" nói xong bà liền nhỏ vài giọt nước mắt xuống
Lục Cẩm Sơn thấy mỹ nhân khóc ông liền quay sang vỗ nhẹ lên bàn tay an ủi "" Ngọc Châu sao nàng lại nói vậy chứ, tại sao lại đổ hết mọi chuyện cho bản thân của mình người thiệt thòi nhất vẫn chính là nàng ""
Hà Ngọc Châu nghe những lời vậy trong lòng vui mừng tựa vào người Lục Cẩm Sơn "" Lão Gia Thiếp chỉ cảm thấy mất mát tội nghiệp đứa nhỏ chưa ra đời mà thôi "" rồi ánh mắt sắc bén trao cho Lục Cẩm Nga, ranh con muốn đấu với ta hừm không có cửa đâu
Lục Cẩm Nga cười khinh trong lòng thấy ánh mắt kia của Hà Di Nương, Lục Cẩm Nga cúi mặt rũ mắt ướt nói
"" Phụ Thân, Hà Di Nương đúng là thật tội nghiệp nhưng chuyện đã qua 3 tháng rồi, ngày mai Nữ Nhi tham gia Cúc Yến Nữ Nhi thật muốn Mẫu Thân một lần, mong Phụ Thân giúp Nữ Nhi toại ước nguyện ""
Lục Cẩm Sơn ông cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa, một nửa muốn chiều Kiều Thiếp, một nửa lại muốn cho Nữ Nhi toại nguyện ông tâm tư thật rối
Lục Hồng Tú nghe vậy lại cầu xin một lần nữa "" Phụ Thân Nhị Tỷ nói đúng đó ngày mai tỷ tỷ vào Cung để Thi, ít ra người cũng lên cho tỷ tỷ toại nguyện một lần đi chứ ""
Hà Ngọc Châu nghe xong bà thật muốn tiến lên bóp chết nghịch nữ kia, bà làm tất cả mọi chuyện vì ai...vì ai cơ chứ vậy mà giờ đây nó lại nói tốt nói hay cho giặc, bà thật sự không hiểu sao nó lại ngu ngốc đến như vậy
Lục Cẩm Sơn ông nghe vậy liền gật đầu lời nói vừa ra "" Thôi được rồi vậy thì.....""
"" Phụ Thân, Nữ Nhi tham kiến Phụ Thân ""
Lục Tuyết Hạ bước vào hành lễ một chút rồi nhìn Hà Di Nương gật đầu nhẹ, nàng vừa được người tới bẩm báo nói qua qua một chút là "" Lục Cẩm Nga xin cho Linh Thị ra ngoài "" nàng liền vội tới may vẫn còn kịp
Lục Cẩm Sơn thấy vậy nói "" Lại đây ngồi đi chẳng phải con nói có bệnh trong người không tiện đi lại sao ""
Lục Tuyết Hạ cười cười nàng lại gần ngồi xuống ho khan một tiếng "" Đúng là Nữ Nhi cảm thấy không khỏe trong người lên đi lại có phần khó khăn, nhưng nay Đại Phu tới bắt mạch nói con đã khỏe hơn một chút lên con muốn tới thông báo cho Phụ Thân một tiếng ngày mai Cúc Yến Nữ Nhi vẫn sẽ tham gia, tuy rằng Nữ Nhi thật lòng không muốn đi nhưng mà lần này là Ngoại Tổ Mẫu đề nghị lên Nữ Nhi sẽ nghe theo ""
Lục Cẩm Sơn nghe xong ông liền gật đầu "" Ừ "" một tiếng cho qua
Lục Tuyết Hạ đảo mắt thấy Lục Cẩm Nga đang quỳ kia nàng cười nhìn một chút rồi hỏi ? "" Nhị Muội và Tam Muội sao lại quỳ thế kia ""
Lục Cẩm Nga liền tỏ vẻ một Muội Muội ngoan hiền "" Muội đang cầu xin Phụ Thân cho Mẫu Thân ra ngoài ở cùng Muội một tối, Muội thật nhớ Mẫu Thân ""
Lục Tuyết Hà nghe vậy mỉm cười nhìn Phụ Thân nói "" Phụ Thân, Nhị Muội có lòng thương nhớ Mẫu Thân như vậy lên để Nhị Muội gặp Mẫu Thân một lần ""
Hà Ngọc Châu liếc mắt không hiểu nhìn Đại Tiểu Thư sao lại cầu xin thả ả Linh Thị ra cơ chứ
Lục Tuyết Hà lại nói tiếp "" Nhưng mà... Nữ Nhi nghe nói Nhị Muội cùng Tam Muội thường xuyên đến thăm Mẫu Thân...Đúng rồi Nhị Muội không biết Mẫu Thân dạo này có khỏe hay không ??? "" liền quay sang nhìn Lục Cẩm Nga
Lục Cẩm Nga chưa kịp trả lời thì Lục Hồng Tú nhanh mồm nói "" Tất nhiên là khỏe rồi, Nhị Tỷ cũng thường xuyên đem canh bổ tới cho Đại Phu Nhân uống mà sao không khỏe được chứ ""
Lục Tuyết Hạ lấy khăn che miệng cười một chút rồi nhìn Phụ Thân "" Phụ Thân người nghe rồi đấy Nhị Muội thật đúng là đứa con ngoan, Nữ Nhi đây thật là vô tâm không lo lắng quan tâm cho Mẫu Thân được "" nàng giả vờ thở dài một chút nói tiếp
"" Cũng bởi vì ngày đó Phụ Thân lên tiếng không cho ai đi tới thăm Mẫu Thân lên Nữ Nhi nào dám cãi ngang ""
Lời vừa nói ra kiến Lục Cẩm Nga sợ một chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
"" Đúng là Phụ Thân có căn dặn không cho phép ai tới thăm, nhưng mà Mẫu Thân thường có bệnh trong người lên Muội cũng rất lo lắng cho Mẫu Thân ""
Lục Cẩm Sơn lúc này ông nhăn mày lại nhớ đến ngày trước đúng là ông có lệnh cấm không được phép của ông không được ai tới thăm hỏi vậy mà, vậy mà lại có người không nghe lệnh của ông lại còn thường xuyên tới thăm đúng là không coi ông ra gì
Lục Cẩm Nga tuy không ngẩng đầu cao cũng biết Phụ Thân đang rất là giận, nàng ta liền cúi đầu thật thấp oán hận Lục Hồng Tú nhanh mồm, lại càng oán tiện nhân Lục Tuyết Hạ, liền giải thích "" Thật ra Mẫu Thân bình thường không chịu nổi được thời tiết oi nóng, lên ngày trước Đại Phu có căn dặn thỉnh thoảng phải bồi bổ một chút lên Nữ Nhi mới...lo lắng cho Mẫu Thân ""
Lục Cẩm Sơn liền đứng dậy "" Được rồi không cần nói nữa, chuyện này bàn tới đây thôi đứng dậy đi mau về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai "" ông bực bội liền bước chân đi ra ngoài
Lục Cẩm Nga chân hơi tê liền được Thu Hà đỡ dậy, nàng ta bặm môi lại không nói lời nào để Thu Hà đỡ về phòng
Hà Di Nương thấy vậy cũng đứng dậy cười cười "" Đại Tiểu Thư trong người ta cảm thấy cũng mệt rồi muốn về nghỉ ngơi trước chuyện hôm nay đa tạ Đại Tiểu Thư "" liền kéo tay Hồng Tú đi theo sau
Tố Cẩm bĩu môi nhìn hai mẹ con họ ra về
Lục Tuyết Hạ phủi phủi chiếc áo một chút "" Về Thôi mệt rồi ""
- Trên đường về Lục Tuyết Hạ liền suy nghĩ một số việc về Linh Thị, nàng suy nghĩ về cái chết của Mẫu Thân nàng liệu có liên quan tới Linh Thị hay không việc này nàng cần phải điều tra thật kĩ mới được
Đến nửa đêm Tiêu Nại Hà lại bò vào phòng nàng, hắn cũng không biết tại sao càng ngày hắn lại càng yêu nàng nhiều vậy nữa, ngày mai là Cúc Yến hắn muốn ngỏ ý lấy nàng liệu nàng có đồng ý không ???
Tiêu Nại Hà nằm cạnh nàng vén tóc nàng lên nói "" Hạ Hạ ""
Lục Tuyết Hạ nghe âm thanh quen thuộc đã lâu, nàng mơ ngủ nghe hắn gọi tên, nàng trả lời trong cơn ngủ một cách ngắn gọn "" Hửm ""
Tiêu Nại Hà thấy nàng như vậy cảm thấy thật buồn cười liền nói tiếp "" Ngày mai nàng có nguyện ý gả cho ta không ""
Nàng nghe vậy tỉnh cả ngủ nàng bật dậy nói "" Nại Hà nếu chàng muốn lấy ta cũng được, nhưng ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi mà thôi, ngoài ta ra chàng không còn một ai khác nếu chàng làm được ta sẽ lấy chàng ""
Tiêu Nại Hà nghe xong hắn im lặng một chút liền đứng dậy bỏ đi không nói lời nào
Lục Tuyết Hà thấy vậy bỗng tim nhói một chút bỗng một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống nàng cảm thấy chẳng lẽ lời của nàng nói hơi quá đáng sao
Lau đi những giọt nước mắt còn vương đọng ý chí nàng càng kiên định nếu như trên đời này không có ai có thể làm được như nàng nói vậy thì...cả đời này nàng sẽ sống một mình mà không cần ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro