
Bị Phạt
Chương 13 : Linh Thị Bị Phạt
3 canh giờ sau mọi người đợi mỏi mòn thì (Cao Quản Gia) vào nói "" Lão gia nô tài tìm thấy bọc này ""
Lam Lam nhìn thấy thì sợ hãi cúi mặt xuống run cầm cập
Lục Cẩm Sơn mở túi ra phát hiện rất nhiều tiền, có một gói thuốc nhỏ
Liền đưa cho (Lưu Đại Phu) xem
Lưu đại phu mở gói bột màu trắng ra nếm thử ông liền nói "" Đại nhân đây chính là bột Hoa Hồng ""
Linh Thị nghe xong giật mình cả khinh nói "" Cái Gì "" sao lại vậy, sao lại vậy
Liền quát "" Ngươi, ngươi hại người sao "" bà ta liền đổ hết trách nghiệm lên người cô ta vậy
Hà Ngọc Châu liền cười trong lòng, kẽ khóc to "" Hài nhi của nương con chết do người ta hại, phu quân thiếp không muốn sống nữa, thiếp sống trên đời này làm gì không bảo vệ được con, nhưng thiếp không ngờ tỷ tỷ lại ác độc như vậy "" nói xong liền oán hận đấm nhẹ lên (Lục Cẩm Sơn)
Lục Cẩm Sơn đánh vậy lại kiến ông nhột liền vội ôm (Hà Di Nương) an ủi oán trách (Linh Thị) quát "" Linh Thục Hoa, ta không ngờ bà lại ác như vậy ""
Hà Ngọc Châu nghe (Lục Cẩm Sơn) nói vậy nắm chắc thời cơ nói "" Tỷ tỷ cho do đứa con này muội sinh ra dù sao nó cũng gọi tỷ một tiếng Mẫu Thân, sao tỷ lại ác độc sai cô ta đổ thuốc Hoa Hồng vào canh gà kiến muội sảy thai ""
Linh Thị biết không ổn quỳ xuống nói "" Lão gia thiếp không có làm chuyện gì cả, chuyện này sảy ra thiếp cũng không biết "" nói xong liền khóc thút thít
Lục Cẩm Nga thấy vậy cũng quỳ xuống nói "" Phụ Thân, mẫu thân không có làm gì cả, người là Chủ Mẫu sao lại hại Hà Di Nương cơ chứ ""
Lục Hồng Tú thấy vậy cũng quỳ xuống nói "" Đại Phu Nhân không có làm, con ở đó từ sáng mà, mẫu thân người nói cho phụ thân nghe đi ""
Hà Ngọc Châu nhìn đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, vậy mà giờ đây nói lại ăn cơm nhà lo chuyện kẻ địch. Nàng nhắm mắt lại coi như không có đứa con gái này vậy
Nhưng Hà Ngọc Châu không bỏ qua nàng nói tiếp "" Đúng vậy thiếp chỉ là Di Nương, tỷ tỷ là Đích Mẫu vậy lên muội không có quyền hành gì cả, muội chẳng qua chỉ muốn sinh cho lão gia một đứa con trai. Nối dỗi tổ tông mà thôi lão gia chỉ có 2 đứa con gái lần mang thai này khó khăn lắm mới được đứa con trai, tỷ sợ muội sinh con trai sẽ dành mất cái danh Đích Mẫu của tỷ lên tỷ mới hại con của muội đúng không, lão gia thiếp thật đáng chết, để thiếp chết cùng con đi "" nói xong lấy tay đập lên ngực của mình
Lục Cẩm Sơn nghe những lời này xong ông đau lòng ôm (Hà Di Nương) ông tức mình giận nhìn (Linh Thị) quát "" Đúng là ác Phụ, Linh Thị, ta phạt ngươi đến từ đường tụng kinh siêu độ cho hài tử bị người hại chết, đưa đi đi ""
Linh Thị nghe xong bà như chết lặng không nói câu nào lững thững bước ra ngoài
Lục Cẩm Nga liền khóc nói "" Phụ Thân người nghĩ lại đi .. phụ "" lờ chưa nói xong liền nghe tiếng quát "" Nếu ngươi thích thì đi cùng đi ""
Lục Cẩm Nga nghe xong im lặng không xin gì nữa
Lục Hồng Tú cũng định xin nhưng nghe nhị tỷ bị chửi, nàng sợ không dám nói nữa
Hà Ngọc Châu liền cười thầm ( Đi chết đi) nàng nũng nịu nói "" Phu Quân thiếp mệt quá, muốn nghỉ ngơi ""
Lục Cẩm Sơn nghe vậy liền cho mọi người về nói (Cao quản gia) tiễn đại phu về
Lục Tuyết Hạ về đế Lan Viện nàng mệt mỏi tay chân, Tố Cẩm nói "" Thật là vui ác giả, ác báo ""
Hạnh Nhân gật đầu nói "" Đúng vậy, đáng đời ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong không nói gì vì nàng biết, bà ta nhanh chóng sẽ được thả ra thôi...bởi vì nhanh thôi sẽ tới Cúc Yến cô ta nhất định sẽ gặp được người sẽ giúp cô ta đoạt được thứ cô ta muốn, nhưng ta xem xem có ta rồi ả đạt được gì đây
Đến tối nàng gọi (Tố Cẩm) lấy nước lại nàng tắm, nàng tắm xong cả người dễ chịu nàng ngồi trước gương nhìn bóng hình mình qua ánh nến mập mờ, nàng liền chải tóc cho gọn liền lên giường nằm nàng xoay người vào trong. Nàng không phải không biết từ ngày nàng hồi phủ tối nào cũng có người đến đây, không phải cướp tiền, không cướp sắc, nhưng trên người nàng sáng thức dậy đều ngửi thấy mùi hương Đàn Hương nhẹ nhẹ, tối nay nàng nhất định không ngủ cũng liền quay vào trong giả vờ ngủ. Đúng như nàng nghĩ một lúc sau có người nhảy từ cửa số vào tim nàng đập liên hồi (Bịch bịch) như muốn nhảy tung ra ngoài vậy
Tiêu Nại Hà đợi rất lâu mới thấy nàng ngủ, hắn mở cửa số nhẹ nhàng bước vào ngồi cạnh nàng nhưng kỳ lạ sao hôm nay nàng lại quay mặt vào trong ngủ cơ chứ. Hắn nhớ nàng đến phát điên rồi không gặp nàng hắn không chịu được, nhẹ nhàng cho nàng quay người lại kẽ nói "" Nàng nằm vậy, mai dậy sẽ đau người lắm đấy ""
Lục Tuyết Hạ nghe giọng này liền biết ngay là ai là (Tiêu vương gia. Tiêu Nại Hà)
Cứ như vậy hắn ngắm nàng ngủ say (nhưng thực tế, nàng không ngủ) một lúc sau hắn liền đứng dậy giở vờ rời đi
Nàng thấy hắn đi liền mở mắt, ngồi dậy ra cửa sổ mở toang ra hậm hực nói "" Đến chỉ để ngắm ta ngủ thôi sao "" nàng bĩu môi xoay người vào giường nằng tiếp, nằm xuống thì bất ngờ có người đè lên nàng. Nàng hoảng hốt tính kêu lên thì giọng nói quen thuộc vang lên "" Vậy Nàng Không Muốn Ta Ngắm Nàng, Vậy Ta Phải Làm Sao ""
Tiêu Nại Hà biết nàng giả vờ ngủ lên mới trêu chọc nàng, ai ngờ nghe thấy lời oán của nàng
Lục Tuyết Hạ nhìn gần Nại Hà như vậy, càng nhìn càng thấy đẹp trai nhưng nàng không điên mà khen liền nói "" Nửa đêm, nửa hôm vương gia sao lại chèo cửa sổ vào nhầm phòng tiểu nữ thế ""
Tiêu Nại Hà nghe xong liền nói "" Ta đến thăm nàng không được sao ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong lắc đầu nói "" Nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh vương gia về cho ""
Tiêu Nại Hà nghe xong cười đáp "" Thế mà mỗi đêm ngủ nàng vẫn ôm ta đấy thôi ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong liền nói "" Vô sỉ, ngài thật vô sỉ, hái hoa tặc "" hừm
Tiêu Nại Hà nghe xong liền nói "" Vậy để ta cho nàng biết thế nào là hái hoa tặc, thế nào là vô sỉ "" nói xong cúi xuống hôn nàng
Lục Tuyết Hạ mở miệng đang tính nói thì bị hôn bất ngờ, Tiêu Nại nhân lúc nàng mở miệng ra nói chuyện mới hôn nàng, hôn say đắm kiến nàng sống lại 2 kiếp lại ngại ngùng như vậy kiếp trước nàng cũng đã chải qua nhưng nó không được như vậy. Hôn xong Tiêu Nại nhìn nàng nói "" Hạ Hạ ta yêu nàng ""
Lục Tuyết Hạ nghe vậy nàng sốc trước câu nói đó, nàng ngượng ngùng nói "" Vương gia, ta sẽ suy nghĩ lại ""
Tiêu Nại nghe xong liền gật đầu, rồi hôn lên trán nàng nói "" Hạ Hạ nàng ngủ sớm đi ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong nàng liền chui vào chăn không nhìn Tiêu Nại nữa. Tiêu Nại nhìn nàng như vậy lắc đầu cười liền ra về
Lục Tuyết Hạ thấy Tiêu Nại về rồi nàng mới ló đầu ra nói "" Ta lên làm sao mới đúng đây ""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro