Chương 2 Bi Kịch Xảy Ra
Tại một dinh thự xa hoa tráng lệ,đâu đâu cũng là ánh đèn vàng bao phủ,lối vào dinh thự,hai bên là hàng cây Hoàng Nam và Tùng Bách,trông tráng lệ vô cùng .
Nhưng đâu đó lại vang vọng tiếng la hét,cầu xin xen lẫn thứ gì đó va chạm mặt nước.Ngồi trên chiếc ghế cách hồ bơi không xa là Lý Mặc Yên,tay nâng ly rượu vang đỏ mà lắc nhẹ,ánh mắt sắc lẹm cùng sự phẫn nộ nhìn về hướng một nữ nhân viên đang bị đám thuộc hạ của cô ta hành hạ dưới nước,đã không biết cô nhân viên đó bị nhúng nước bao lần,bị tra tấn như thế nào,đến nỗi thương tích đầy mình .
" Tiểu thư Lý,tôi hoàn toàn không có ý đồ gì khác với Lâm tổng,cầu xin tiểu thư nghe tôi giải thích". Cô nhân viên kia vùng vằn như thể muốn thoát khỏi hai tên thuộc hạ,miệng chảy cả máu nhưng vẫn mở miệng cầu xin con đường sống . " Giải thích ? Cô nghĩ tôi đưa cô tới đây để nghe cô giải thích sao,chính mắt tôi thấy,cô có tình ý với anh Lâm Diệp,cô nghĩ tôi mù sao ". Lý Mặc Yên thong thả,vắt chéo chân,giọng nói lúc cao lúc trầm như thể muốn lấy mạng cô nhân viên kia đến nơi . " Con mắt nào của cô nhìn anh Lâm Diệp,móc con mắt đó ra,để lần sau hết có ý đồ không đúng " .
Nghe đến đây,cô nhân viên kia toát cả mồ hôi lạnh,liên tục cầu xin Lý Mặc Yên, nhưng lời như gió thoảng mây bay,đến khi mắt cô nhân viên kia sắp không còn,thì một tiếng gằn giọng phát ra từ phía sau Lý Mặc Yên. " Ai dám làm càn trong Lâm Gia " . Là Lâm Diệp,anh ta nhanh chóng tiến lại,đạp hai tên thuộc hạ đó văng vào bể bơi,đỡ lấy cô nhân viên kia,giao phó cho thư ký kề cận tiễn về an toàn,xong xuôi Lâm Diệp mới chau mày nhìn Lý Mặc Yên " nhân viên của công ty tôi,cô còn dám ra tay,thử hỏi có còn chuyện gì cô không dám "
" Là cô ta không biết điều,dám có tình ý với người đã có hôn ước,chỉ phạt nhẹ,đừng làm quá thế chứ "
Cất ly rượu sáng một bên,Lý Mặc Yên chầm chậm tiến lại,đưa tay vuốt ve chiếc cà vạt của Lâm Diệp " bất kể ai muốn lại gần anh,dù là ai đi chăng nữa,em cũng sẽ không bỏ qua " Lâm Diệp nắm chặt lấy cổ tay Lý Mặc Yên mà siết chặt,khiến cô ta chau mày lại vì đau " tôi cảnh cáo cô,nên biết điểm dừng ở đâu,đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi,loại đàn bà máu lạnh ác độc như cô,thì dù có ch*t,tôi cũng không muốn " .
Nói rồi hất mạnh tay Mặc Yên ra,Lâm Diệp quay người rời đi,bỏ lại người phụ nữ đang không ngừng phẫn nộ nhìn theo tấm lưng anh,cô ta phát điên,đập hết tất cả những thứ có gần trong tầm tay,đến khi nguôi đi một chút mới lái xe rời khỏi Lâm Gia .
Tại một nơi khác,ở một nhà máy thực phẩm,một cô gái có vẻ ngoài nhếch nhác,đầu tóc rối bù,mặt mày lấm lem mồ hôi không xuể, đang phải chăm chỉ kiểm tra từng gói thực phẩm đang được truyền trên băng truyền,đến khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã 22:45 tối rồi.
Đang cấ bước đi trên con đường,bỗng điện thoại cô gái đó réo lên,đầu dây bên kia chính là bạn trai của cô gái đó Hàn Điền Văn " alo,sao vậy anh " Chưa kịp để cô nói xong,đầu dây bên kia đã réo lên inh ỏi " bao giờ cô mới lết thân về đây,tiện đường ghé mua cho tôi ít mồi nhắm,hôm nay bạn tôi đến chơi,đừng làm tôi bẽ mặt " .
Nói rồi,Điền Văn cúp máy,để lại cô gái chỉ biết thở dài bất lực,cô gái này tên là Triệu Duệ Ân,hoàn cảnh không được như bao người,khó khăn lắm mới đặt chân đến Thượng Hải,tưởng chừng cuộc sống sẽ êm đẹp hơn đôi chút,nhưng cuộc đời trớ trêu,gia đình cô vỡ nợ,bố mẹ cô cũng vì u uất mà sinh bệnh qua đời,bạn trai cô yêu suốt 5 năm,nay lại rượu chè,cờ bạc,chứng khoán,bào sức cô đi làm về để lấy lương . ẤY vậy mà,cô vẫn không rời đi,vẫn bên cạnh Hàn Điền Văn .
Cất điện thoại vào lại túi áo, Triệu Duệ Ân ngó nghiêng ngó dọc bên ngoài đường,xem xem đường vắng muốn bước sang bên kia mua chút đồ nhắm rồi hẵng về,vừa đi đến giữa đường, không may một chiếc xe lao với tốc độ nhanh,do Lý Mặc Yên cầm lái,lao thẳng đến Triệu Duệ Ân,nhấn chân phanh không kịp,đôi bên xảy ra tai nạn, không kịp trở tay,Triệu Duệ Ân liền bị tông văng cách đó không xa,còn Lý Mặc Yên cũng bị thương không ít,đầu cô ta đập thẳng vào vô lăng của xe,khiến máu ứa ra và bất tỉnh nhân sự .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro