Chương 1 - Kiếp sống mới
- An Duy, trò viết lâu như vậy có mệt không? Hay là nghỉ ngơi một lát nhé? - Người đàn ông mang vẻ lo ngại nhìn bé trai 5 tuổi trước mặt.
- Thầy, em không sao - Cậu nhóc mỉm cười, lần thứ 9 lặp lại câu trả lời.
- Đừng cố chịu đựng, nếu không khỏe hãy bảo thầy ngay, được chứ? - Người thầy vẫn không thể an tâm, tiếp tục dặn dò lần thứ n.
Liên tục cam đoan hứa hẹn cuối cùng cậu nhóc cũng thở phào nhìn ông thầy quyến luyến trở lại bục giảng.
- Anh... - Thằng bé ngồi cùng bàn ngậm ngừng muốn nói lại thôi, hai mắt dưng dưng thấp thỏm nhìn qua. Nó muốn hỏi anh nó có mệt không, nó muốn bảo để nó viết bài hộ cho. Nhưng mà trước khi đi học, anh nó đã ra tối hậu thư nếu nó hỏi 1 câu như vậy thôi cũng sẽ cấm nó bước vào phòng anh nó một tháng. Hình phạt này so với việc bắt nó ăn tương cà mà nó ghét còn khó chịu hơn. Nhưng nhìn anh nó 'chịu khổ' nó càng đau lòng.
An Duy bỏ mặc đứa em đang giằng xé tâm can bên cạnh, chăm chú nắn nót từng nét chữ. Tình huống này đã diễn ra suốt từ khi nó ra đời, nó đã sớm quen rồi. Nó cũng đã xác định muốn thoát khỏi cái mác "yếu nhược" nó phải chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi.
Kỳ thật nó cũng bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thôi. Điều duy nhất nó không giống, đó chính là nó có ký ức kiếp trước.
Không sai, nó cũng không biết nó trốn qua Diêm Vương hay bát nước Mạnh Bà như thế nào, nhưng quả thật nó vẫn còn ký ức của kiếp trước.
Để chứng minh cho sự "bình thường" của nó. Phải quay thời gian về năm à không sáu năm trước. Trước khi đến với thế giới này, nó từng là một chàng trai 27 tuổi, vừa kết thúc 9 năm dài đằng đẵng tại trường Đại học Y với tấm bằng khá. Được rồi, thành tích tuy không huy hoàng lắm, nhưng nó không phải học lại môn nào, tiết thực hành không được đánh giá mức tối đa nhưng cũng chỉ kém một bậc. Nó đã vô cùng hài lòng với kết quả này.
Sau đó, nó với đám bạn quyết định làm một chuyến du lịch ra đảo ăn mừng trước khi bước vào chiến trường mới. Và điều cuối cùng nó còn nhớ là nó đang bơi đua với đám bạn thì đuối nước, nó cố gắng vùng vẫy tìm cách cầu cứ lũ bạn nhưng vô ích, nó cứ vậy chìm vào trong nước. Cảm giác rất khó chịu.
Đến khi nó lấy lại ý thức, nó vẫn cảm thấy nước bao quanh mình, không có ống thở gì hỗ trợ nhưng nó vẫn ko thấy khó thở, còn rất thoải mái. Nó không thể mở mắt, nhưng lại cảm thấy xung quanh không có ánh sáng. Không ánh sáng, không tiếng động lại không khiến nó hoang mang hay sợ hãi. Trong đầu nó đã có kết luận, nó đã chết đuối, và đầu thai chuyển kiếp, nơi nó đang ở chắc hẳn là tử cung của mẹ nó kiếp này.
Tuy rằng nó nhớ thương gia đình kiếp trước, hẳn cha mẹ nó sẽ khóc nhiều lắm, còn đứa em gái của nó nữa, chắc con bé sẽ dựng xác nó dậy vừa khóc vừa mắng nó thậm tệ. Nhưng nó có thể làm được gì đây...
Với gia đình kiếp trước nó không thể bù đắp được gì nữa rồi, điều nó có thể làm bây giờ là cố gắng lớn lên, bình an mà ra đời, sau đó khiến cha mẹ nó kiếp này hạnh phúc, không phải tiếc nuối hay đau khổ vì nó nữa. Nó tự hứa với mình và thiếp dần đi...
.
Một thời gian sau nó lấy lại ý thức, nó loáng thoáng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Dường như là tiếng rên rỉ, lại như là tiếng va chạm... Cảm giác xung quanh giao động làm nó muốn câm nín... Ừ thì vốn nó cũng không thể nói được lúc này, ừ thì nó cũng biết khi mang bầu vẫn có thể 'làm' với cường độ nhẹ. Nhưng nó không muốn bị buộc "chứng kiến" như thế này chút nào.
Không nghe! Không biết! Nó ngủ! Nó quyết tâm ngủ sâu thật sâu, hiện thực không trốn được thì nó trốn vào mộng!
Mặc dù quyết tâm như vậy nhưng nó vẫn tỉnh lại rất nhanh, nó không biết đã ngủ bao lâu nhưng cảm giác nhanh hơn giấc ngủ lần trước rất nhiều.
Lập tức nó nhận ra sự khác biệt. Là ánh sáng. Có tia sáng từ đâu đó chiếu tới nó. Vậy là đã đến lúc nó chào đời rồi sao? Nó nhanh chóng ngọ nguậy thân mình hướng về phía ánh sáng. Cha mẹ, con tới đây!!
.
Ngày đầu tiên mở mắt chào đời, trước mắt nó là hai người đàn ông, một tuấn tú, một cương nghị, cả hai mang đôi mắt đỏ hoe tươi cười ôm lấy nó.
Oh, qua những năm tháng bị cô em hủ nữ đầu độc, nó không có phản cảm gì với đồng tính hết. Hơn nữa, đây lại là gia đình mới của nó, hẳn hai người đã chờ đón nó rất lâu rồi, họ yêu thương nó, và nó cũng sẽ yêu thương họ!
Ít nhất thì đó cũng là điều nó tin tưởng trong 10 ngày đầu đời. Cho đến khi nó thấy hai người đàn ông lạ tới nhà, ngang nhiên hôn hít với người cha tuấn tú của nó. Sau đó là hai đứa nhỏ tầm 2-3 tuổi giống nhau như đúc, quây quanh nó "Em trai à", "Em trai ơi" không ngớt.
Nó cảm thấy có gì đó đổ vỡ trong đầu. Thế giới quan của nó bắt đầu nứt vỡ, và bước trên con đường trở thành cát bụi không thể vãn hồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro