Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮Chương 3: Thanh mai cùng trúc mã💮


Thật ra Vương Huyền Tư đã sớm chú ý đến Ngụy Quân.

Cậu ấy luôn ấm áp như ánh mặt trời, không giống với những đứa nhóc khác trong nhà trẻ, cãi nhau ầm ĩ, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Sau này, Vương Huyền Tư phát hiện ra Nguy Quân sống ở căn nhà đối diện.
Lần đầu gặp nhau, Vương Huyền Tư thẹn thùng đến mức nói năng lắp bắp.
Nguy Quân nói, rất thích ánh mắt của Vương Huyền Tư, bên trong phảng phất như chứa đựng một hồ nước trong veo, khiến người ta lập tức chìm đắm vào.

Bé gái Huyền Tư đã âm thầm quyết định sau này sẽ gả cho cậu nhóc Nguỵ Quân này...
.......................đây là dòng phân cách (づ ̄ ³ ̄)づ.................

Thế nhưng, chính cậu ấy khiến cho đôi mắt Vương Huyền Tư rơi lệ...
Cậu ta ích kỉ, xốc nổi và kiêu ngạo, Vương Huyền Tư cố gắng duy trì mối tình khập khiễng này cho đến khi chạm đến ranh giới cuối cùng.

Ngụy Quân phản bội cô!!!

Ngày kỉ niệm quen nhau, Ngụy Quân thản nhiên ôm hôn dắt tay thân mật với Nhiếp Giao - bạn thân nhất của cô. Ha hả, hai người thật xứng đôi. Nhưng sao khóe mắt cay quá, trái tim đau đớn đến dị thường...

Lại là một ngày mưa...
--------------------------------------------------------------

Trước cổng trường, Vương Huyền Tư bước ra, những tia nắng hạ dát lên thân thể mảnh mai của thiếu nữ một tầng ánh sáng vàng nhạt, đẹp tựa trong tranh.

"Vương Huyền Tư, làm bạn gái tớ!!!"

Thiếu niên vừa nói vừa chạy đến, mặc áo bóng rổ, người đầm đìa mồ hôi là Ngụy Quân, một tay cậu ta ôm bóng, tay còn lại cầm một cành hoa hồng. Thậm chí cánh hoa còn úa vàng, không biết cậu ta nhặt được ở đâu, sự không kiên nhẫn nơi đáy mắt không thèm che dấu.

Vương Huyền Tư buồn cười, Ngụy Quân cho là cô ngu ngốc sao, tỏ tình như vậy nha, ra chợ dụ con gái nhà bán thịt may thay người ta còn đồng ý. Qua một đời, cô đã thông suốt hết thảy, trong lòng còn đang bộn bề nghĩ cách, không ngờ câu ta lại tự chạy đến trước mặt.

Sự mất kiên nhẫn càng thể hiện rõ ràng trên gương mặt thiếu niên, Ngụy Quân khó chịu nói: "Huyền Tư, tôi nói là làm bạn gái tôi, cậu nghe không được sao?"

Vương Huyền Tư vui vẻ nhìn Ngụy Quân, trong lòng cậu ta càng bực tức, nếu không phải mấy người bạn khiêu khích, thách cậu ta khiến cho Vương Huyền Tư quỳ rạp dưới chân cậu, Ngụy Quân sẽ không tỏ tình với cô ta.

Cậu ta thừa biết Vương Huyền Tư yêu say đắm cậu, chính là trong mắt Ngụy Quân, cô ta cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ, không cần quá để ý, trước sau cũng thuộc về mình thì phải xác nhận quan hệ bạn gái làm gì cho phí công tốn sức.

Càng nghĩ cậu càng muốn Vương Huyền Tư trả lời cho nhanh, cậu còn phải về tắm rửa, ngày hè oi bức khiến người Ngụy Quân đổ mồ hôi, cơ thể dính dính nhớp nhớp, rất khó chịu.

Vương Huyền Tư cười như không cười nhìn cậu ta, ánh mắt híp lại, có chút bị cậu ta chọc giận đến tức cười:
"Tại sao tôi phải làm bạn gái cậu?"
Chưa để Ngụy Quân bình tĩnh, cô nói tiếp, "người như cậu tôi sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến, cậu biết tại sao không? "

Ngụy Quân trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn Vương Huyền Tư, đây là lần đầu tiên cô ăn nói kiểu như vậy với Ngụy Quân, dù cho trong trường đồn đãi cô lạnh nhạt, khó ở đến đâu thì khi ở với Ngụy Quân, Vương Huyền Tư ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Chính là "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", những chân thành yêu thương Vương Huyền Tư trao cho Ngụy Quân đổi lại cái nhìn khinh thường của Ngụy Quân, cậu bé ấm áp năm đó cũng chỉ là ảo tưởng Vương Huyền Tư nghĩ ra. Còn thực tế sao?

Ngụy Quân là một tên tra nam đáng kinh tởm, không bằng cầm thú. Hắn ích kỉ và hèn hạ, hắn chỉ yêu chính bản thân mình, con gái trong mắt hắn không khác gì một vật phẩm, lúc cần thì ngó đến, vô dụng rồi thì vứt đi không thuơng tiếc.

Đời này, Vương Huyền Tư sẽ không trở thành người yêu của Ngụy Quân, cô muốn xem xem, không có cô, cặp tra nam tiện nữ có đến được với nhau không.
"Tôi không hiểu, ai cho cậu tự tin đó vậy Nhụy Quân?"

"Rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Con chó nhỏ được cậu vứt xương sẽ vẫy đuôi sao? Vậy thì cậu lầm to rồi, tôi Vương Huyền Tư mới ngại làm bạn gái với một kẻ như cậu, Cậu - Không - Xứng!!!l"

Vương Huyền Tư lạnh lùng nhìn Ngụy Quân, rõ ràng hắn rất nóng nhưng giờ lại bị nhìn đến phát lạnh.

Trả lại cây hồng cho Ngụy Quân, trả sự rung động cho lần đầu gặp mặt, đem nốt chuyện tình thanh mai trúc mã gửi vào hư vô.
Từ giờ, Vương Huyền Tư yêu Ngụy Quân đã chết, có lẽ cậu nhóc ấm áp năm đó chỉ là hư ảo do chính cô nghĩ ra. Còn thực tế sao? Lúc nào chẳng phũ phàng.

Mặt Ngụy Quân đen như đáy nồi, phẫn nộ và nhục nhã khiến cậu muốn tìm một cái lỗ mà chui. Ngụy Quân hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình. Rõ ràng, Vương Huyền Tư không xứng làm bạn gái cậu ta, cô ta muốn xách giày cho Ngụy Quân, hắn còn ngại bẩn. Vậy mà hôm nay còn to gan lớn mật đến vậy. Để xem, ngày mai lại đi quay qua khóc lóc cầu xin Ngụy Quân hắn tha thứ. Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Huyền Tư dám từ chối hắn trước mặt mọi người, Ngụy Quân hận không thể bóp chết cô ta.

Chết tiệt!!!

Ngụy Quân phẫn nộ ném cây hoa hồng héo úa tàn tạ xuống đường, híp mắt cố tỏ ra nguy hiểm cảnh cáo Vương Huyền Tư:
"Cậu nhớ kĩ những gì mình nói, tôi sẽ không để yên!! "

Nói rồi, Ngụy Quân xoay lưng bỏ đi trước vẻ mặt tò mò, ngạc nhiên của người xung quanh.

Vương Huyền Tư buồn cười, Ngụy Quân là muốn tỏ tình hay đi đòi nợ, tính tình kém như vậy, sao không lên trời luôn đi, bản cô nương mới không thèm chấp kẻ điên!!!

Vì là cổng trường nên người qua lại rất đông, Vương Huyền Tư và Ngụy Quân có diện mạo rất nổi bật, luôn khiến người chú ý, huống gì còn tạo ra oanh động lớn như vậy, ai ai cũng đang ngó Vương Huyền Tư.
Hiểu Duyên, Hứa Nguyên trộn lẫn trong đám người, thì thầm to nhỏ, "coi kìa, Vương Huyền Tư đúng là không biết điều, được nam thần trường mình tỏ tình là vinh hạnh của cô ta, vậy mà còn dám từ chối!!!" giọng nói chua lòm nồng đậm ghen ghét. Thiếu nữ ở độ tuổi này không tránh khỏi rung động với những chàng trai ưu tú, nổi bật, càng không thể nhịn được khi có kẻ muốn nhúng tràm người trong lòng mình. Hứa Nguyên càng nghĩ càng tức, vốn dĩ ghét Vương Huyền Tư một xíu, giờ chỉ hận không cào nát mặt cao ngạo đáng ghét kia.

Hiểu Duyên giật đầu lia lịa, tuy cô không thích Ngụy Quân nhưng vẫn cảm thấy Vương Huyền Tư quá đáng, đúng là loại người tàn nhẫn, uổng cho một gương mặt đẹp.

Vương Huyền Tư nhẹ nhàng câu môi, ráng chiều trải rộng như gấm vóc, gió vờn nhẹ quấn quanh như ánh lụa là, cô nhẹ nhàng bước đi, để mặc những lời thì thầm bàn tán khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro