💮Chương 2: Nhân sinh nếu như trở lại 💮
Ánh sáng tỏa ra trong bóng tối vô tận
Đứng giữa dòng thời gian hỗn loạn, ngắm nhìn quá khứ luân chuyển
Lần này, Huyền Tư sẽ mở cánh cửa hoàn toàn khác giữa muôn trùng bi thương.
--------------------------------
Trường trung học Chấn Hoa là ngôi trường duy nhất dành cho học sinh cấp 2 tại tỉnh Trùng Khanh. Ngôi trường đã tồn tại cùng với thời gian trong những năm cuối của chiến tranh thế giới thứ 2, trải qua biết bao lần tu sửa. Bạn có thể không cho con mình theo học ở đây nhưng chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội được tiến vào khám phá ngôi trường có bề dày lịch sử này.
Hiện tại, ngôi trường đang diễn ra lễ tổng kết cuối năm học trong nước mắt chia xa của anh chị cuối cấp hòa với niềm vui sướng của các em lớp dưới.
Cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, trong góc lớp học một cô gái đang chồn đầu vào bàn, dường như mọi âm thanh bên ngoài không hề tồn tại. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa lớp, tấm rèm cửa khẽ đung đưa, hàng mi dài cong cong của thiếu nữ run rẩy nhẹ nhàng, lộ ra con ngươi đen láy sạch sẽ.
Vương Huyền Tư chớp mắt, phảng phất như một đời trôi qua, con người lạnh nhạt như cô cũng có lúc thất thố khó hiểu. Nhìn khung cảnh này chẳng phải là kí ức thanh xuân năm xưa của cô sao?
Năm tháng dệt thành lời nói dối rực rỡ, những xơ xác đớn đau bị chôn kín vào sâu tận đáy lòng, cô mong sao khoảng khắc này trôi chậm một chút, chậm thôi dù cho bản thân sắp hóa thành hư vô. Hóa ra lúc chết đi sẽ có được trải nghiệm tuyệt diệu này. Như vậy ít nhất ông trời vẫn còn nhớ đến cô - Huyền Tư cười tự giễu.
"Tư Tư, cậu đỡ đau hơn chút nào không? Bọn Thế Phương, Hiểu Duyên, Hứa Nguyên đang đòi rủ cả lớp chụp ảnh kỉ niệm với thầy cô trong trường kìa, cậu muốn tham gia không?"
Nhiếp Giao chạy vào trong tỏ vẻ hưng phấn nhìn Huyền Tư, hấp ta hấp tấp nói.
Cô nhìn Nhiếp Giao, có chút không thể tin, chẳng lẽ bản thân được trở về quá khứ sao, hay đây chỉ là giấc mộng hoàng lương ông trời ban cho kẻ đáng thuơng như cô?
Nhiếp Giao tò mò nóii, "Tư Tư, cậu đang thất thần? Cậu suy nghĩ gì vậy?"
Vương Huyền Tư nhìn Nhiếp Giao, người cô luôn coi là bạn thân, hoạt bát đáng yêu, lại là kẻ tính toán sau lưng bản thân sau này. Nghĩ vậy, tâm Huyền Tư lạnh dần, ánh mắt nhìn Nhiếp Giao cũng không như trước. Cô cố gắng áp chế hận thù vào sâu trong đáy lòng. Đôi mắt trong veo giờ trở nên sâu thẳm, khó lường.
Nhiếp Giao bị khí áp của Vương Huyền Tư doạ cho hết hồn, một cô 16,17 tuổi sao lại có cái nhìn kinh khủng đó. Nhiếp Giao thầm chột dạ, cô ta hay nói xấu Vương Huyền Tư với bạn bè trong lớp, ai kêu cậu ta khó gần lại không được lòng mọi người. Gương mặt lớn lên đẹp như vậy sau này chỉ có thể đi quyến rũ đàn ông của người khác. Cô ta thấy cũng đáng thuơng nên mới chơi cùng vậy mà Vương Huyền Tư còn cho là thật, coi Nhiếp Giao cô là bạn thân mới tức cười.
Vẻ mặt của Nhiếp Giao sao có thể qua nổi đôi mắt của Huyền Tư, hóa ra kiếp trước mắt cô bị mù mới có thể đem tình cảm chân thật trao cho người như vậy. Đến giờ Vương Huyền Tư dần như chắc chắn rằng, bản thân "sống lại" lần nữa. Thật thú vị làm sao! Nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại cuộc đời, vậy lần này để cô ngược bọn họ đi!!!
May mắn, cơn ác mộng vẫn chưa bắt đầu! Nghĩ vậy, khóe môi Huyền Tư bất giác cong cong, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng gương mặt này đã có thể cướp đi trái tim bao người.
Nhìn thấy nụ cười mê người của Vương Huyền Tư, nội tâm Nhiếp Giao ghen tị chết mất, cô ta cố nén lại, tươi cười miễn cưỡng nói:
"Tư Tư, cậu cười gì đó, mọi người đang chia tay thầy cô kìa, tớ lo cho cậu lắm, nhưng mà Tư Tư à, mọi người nói không có tớ trong hình sẽ không chụp, cậu xem... " Vừa nói, gương mặt non nớt của Nhiếp Giao không dấu nổi vẻ đắc ý.
Vương Huyền Tư nhìn Nhiếp Giao khoe khoang, trước đây tính cách cô thanh lãnh nên không được lòng mọi người, cũng không ai chịu chơi cùng. Lúc đó bản thân cô cho rằng yên tĩnh như vậy cũng rất tốt. Chỉ là có những người không để chịu nổi dáng vẻ này của cô. Đôi lúc mình càng tỏ ra không quan tâm, kẻ khác càng cho rằng mình chịu thua họ. Như vậy thì im lặng còn có ít lợi gì nữa chứ.
Sống lại lần nữa, những thứ nên đòi Vương Huyền Tư sẽ từng chút một mà đòi lại, không thiếu một ai. Đã gây ra sai lầm thì phải trả giá, ông trời không công bằng, cô sẽ thay người giáo huấn lại bọn họ. Vương Như Ý, Nhiếp Giao, Nguỵ Quân, bọn họ không xong với cô đâu.
"Cậu muốn đi thì đi, không liên quan đến tôi", Vương Huyền Tư đáp lại, vẻ mặt không lạnh không nhạt nhìn Nhiếp Giao.
Nhiếp Giao nghe vậy cũng không cảm thấy thiếu nữ trước mặt có gì khác, Vương Huyền Tư lạnh nhạt khó ở chung, mặc dù có gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng không ai dám lại gần, cô nói ra lời như vậy mới là bình thường. Nhiếp Giao không biết, thiếu nữ trước mặt sẽ không bao giờ bị cô ta chơi đùa nữa.
"Nga, vậy tớ ra cùng mọi người, cậu đừng buồn, mọi người không cố ý quên cậu đâu!"
Vương Huyền Tư bình tĩnh nhìn bóng lưng Nhiếp Giao ra khỏi phòng học. Gió khẽ lay tấm rèm cửa, thấp thoáng đâu đó là bản hòa thanh của đàn ve sầu ngày hè...
Đời này, cô sẽ không để mọi chuyện tái diễn nữa!
(๑و•̀ω•́)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro