Chương 9: Mộ Dung Vân Phượng
"Bát điện hạ,nơi đây đã không còn người nữa.Người cũng không cần phải trốn."
Mộ Dung Thanh ngồi xuống ghế,một tay chống cằm,một tay vân vê lọn tóc.Nàng đã phát giác ra hắn từ lâu,cũng đã sai Lộ Lộ đi làm việc khác,bây giờ nàng chỉ còn có một mình,nàng cũng không muốn người khác theo đuôi,chi bằng cứ trực tiếp lộ diện.
"Ồ?Mộ Dung tiểu thư từ khi nào đã biết?" Hắn đi đến trước mặt nàng,đung đưa cây quạt bằng gỗ với chạm khắc tinh xảo.
"Chuyện này còn quan trọng sao?" Nàng khẽ cười.
"Chuyện này đúng là không quan trọng,nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn."
Mộ Dung Thanh thoáng giật thoát,chuyện khác..là chuyện...
"Điện hạ,thì ra người vẫn nhớ?"
Nàng mắt nhắm mắt mở,giọng điệu lại có chút bông đùa.
"Ta chỉ nhớ nữ nhân không biết giữ thanh danh mà thôi." Hắn trào phúng.
Ha,cái thời điểm đó thì còn gì cần thanh danh nữa chứ?Nếu như lúc đó không thoát y ngâm vào nước lạnh,há chẳng phải xuân dược cũng không thể giải sao?
Mà nếu không giải kịp xuân dược,chỉ có thêm rắc rối.
"Nếu như điện hạ cũng ở trong tình huống của ta,điện hạ cũng sẽ hành sự như ta mà thôi."
Không gian rơi vào tĩnh lặng,hắn không nói,nàng cũng chẳng muốn phí tâm mở lời.Lúc trên núi sau khi giúp hắn nàng đã nói chỉ cần hắn không lấy oán báo ân,mọi thức khác đều không cần.
Dẫu chưa tiếp xúc qua nhiều,nhưng đối với bản lĩnh của hắn,có lẽ cũng sẽ không làm khó nàng.
"Tiểu thư,tiểu thư!"
Nghe tiếng gọi,Mộ Dung Thanh quay đầu lại thì bắt gặp Lộ Lộ đang hớt hải chạy đến.Nàng nhíu mày,nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Lộ rất lạ,nàng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Tiểu thư,đại tiểu thư nói,người hãm hại hài tử của nàng ta!"
Mộ Dung Thanh không hề ngạc nhiên,kiếp trước,chuyện này cũng đã từng xảy ra,khi đó nàng quá nhu nhược nên phải chịu nỗi oan không thể thanh minh.Kế hoạch của vị đại tỷ tỷ Mộ Dung Vân Phượng của nàng rất tinh vi,nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại những phần kí ức,nàng phát giác ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong kế hoạch của nàng ta.
Bát hoàng tử nhìn nét mặt của nàng ta vô cùng bình tĩnh,lại thấy nàng nhếch môi cười trong vô thức.Hắn cũng đoán ra được tám phần,với bản lĩnh của nàng thì hôm nay chắc chắn sẽ có không ít kịch hay để thưởng thức.
"Điện hạ,ngài có muốn cùng đi?"
Mộ Dung Thanh khẽ cười,rồi nhàn nhạt hỏi hắn một câu.
Hoàng đế sủng ái hắn vô cùng,dăm ba câu của hắn chắc chắn có thể xoay chuyển được tình thế.Có được một chỗ dựa vững chắc như thế,nàng nhất định không thể bỏ qua.
"Được."
'''''''''''''''''''''''''''''''
"Tiểu Phượng,đừng khóc,đừng khóc nữa!"
Mộ dung Thanh vừa đến đại điện đã được chứng kiến một cảnh mẫu tử tình thâm đi vào lòng người.Mộ Dung Vân Phượng hạ thân đầy máu,dựa vào lòng thừa tướng phu nhân,Chu thị, mà khóc nức nở.
Còn Mộ Dung Vân Phượng kia,miệng không ngừng kêu la ba tiếng: "Mộ Dung Thanh."
"Mộ Dung Thanh tham kiến hoàng thượng,hoàng hậu nương nương."
Nàng hành lễ.Hoàng hậu đích thân đỡ nàng đứng dậy,mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên.Ai mà chẳng biết hoàng thượng và hoàng hậu từ lâu đã coi nàng ta như thân sinh nữ nhi.
"Tiểu Thanh." Hoàng hậu khẽ gọi.
"Mộ Dung Vân Phượng bị sảy thai, lại nói chính con là người đã động tay động chân vào canh của nàng ta.Con nói xem,nên xử trí thế nào?"
Hoàng thượng cao giọng nói,ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn vào Mộ Dung Vân Phượng.
Mộ Dung Thanh nhàn nhạt lắc đầu.Nàng đến bên cạnh đôi mẫu nữ,định cất lời liền bị Chu thị đẩy ra.Bà ta không ngừng kêu la:
"Tên nghiệt chủng Mộ Dung Thanh ngươi,lại dám hãm hại nữ nhi của ta!Ta phải giết ngươi!"
Mộ Dung Thiên cản Chu thị lại,nàng cũng không thấy bất ngờ.Chẳng qua chỉ vì ông ta nhận thức rõ đây là trong cung,không phải ở thừa tướng phủ,nếu không,ông ta đã để cho bà ta đánh chết nàng rồi.
Cả thừa tướng phủ,ai ai cũng cái nàng là cái gai trong mắt,cần phải sớm diệt trừ.
"Thừa tướng,quản cho tốt nữ nhân của ngươi."
Hoàng thượng bắt đầu cảm thấy bất bình,nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của nàng,người cũng chỉ nói một câu nhắc nhở.
Nàng hít sâu,rồi nước mắt bắt đầu lăn dài,ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng rất đáng thương.
"Hức...mẫu thân...Sao người lại nói như vậy,nữ nhi ban nãy luôn ở cùng Thùy Dương công chúa và Bát điện hạ,vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà...!"
Chát!
Chu thị đánh nàng một cái,mọi người đều trở nên sững sờ.Nhưng đối với nàng,Chu thị đánh nàng,lại là một chuyện tốt,đúng lúc tăng phần kịch tính.
"Thứ nghiệt chủng nhà ngươi.Còn dám xảo biện!"
"Hức...Mẫu thân...ở thừa tướng phủ người đánh nữ nhi đã đành...hức...Bây giờ chúng ta đang ở trong cung!"
Mộ Dung Thiên liền lập tức kéo Chu thị ra,còn cho bà ta hai bạt tai khiến khóe môi bà ta rớm máu.
Mộ Dung Thanh lại cảm thấy,để có thể nhìn thấy cảnh này,ban nãy bị đánh cũng không phải là vô ích.
Hoàng thượng càng không thể nhẫn nhịn,nhưng khi liếc qua nàng,thì thấy nàng có khẩu hình miệng: "Mọi việc cứ để con."
Hoàng thượng và hoàng hậu đành im lặng.
"Giải nhân chứng lên đây." Mộ Dung Vân Phượng hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro