Chương 8: Bát Hoàng Tử
Mộ Dung Thanh đã từng nghĩ,nếu như kiếp trước không có thù oán,kiếp này nàng thà làm nữ nhi của một tên nông dân thấp hèn,dẫu khổ cực nhưng vẫn dễ chịu hơn làm một thiên kim tiểu thư gấp vạn lần.
Nàng thật sự rất ghét Mộ Dung Gia,càng không ưa những con người mà nàng cho là "thân thích" kia.
Trở thành Mộ Dung Thanh,chính là vạn nhất bất đắc dĩ.
"Tiểu thư...Yến tiệc bắt đầu rồi!"
Nàng giật mình,đôi mắt vô hồn ngơ ngác đưa mắt về phía Lộ Lộ.Nàng ta bất an liền khẽ nhẹ kéo y phục của nàng.
Nàng bất chợt choàng tĩnh.
Đôi lúc ngẫm về những chuyện đã qua,người ta lại càng trở nên suy tư hơn bao giờ hết.Chuyện này,cũng không thể trách nàng lơ đãng được.
Yến tiệc đã bắt đầu từ lâu,nàng vốn lại chẳng có hứng thú với chuyện hoàng thất,các vị quan thần bàn bạc xã giao nàng cũng chẳng có tâm trí mà xen vào.
Chỉ chốc chốc ngước lên thấy vị hoàng đế đương triều,bất giác cảm giác cảm động lại dâng trào.
Tống Tử Minh - cái tên mà có lẽ cả đời nàng cũng không bao giờ quên được.
Trước đây nếu không có người đó,nàng làm sao có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu những năm năm,làm sao có thể khiến cho lới nói của bản thân có trọng lượng?
Mộ Dung Thanh từ trước đến nay không hề có hứng với việc triều chính,nữ nhi thừa tướng phủ thì sao chứ,dẫu sao cũng không được coi trọng.Hơn hết,lúc mới vào cung nàng đã bị Thùy Dương công chúa một mực kéo đi,bây giờ đi cũng không phải là không hợp tình hợp lí.
"Thanh Thanh!"
"Công chúa,thần nữ đến trễ rồi!"
Mộ Dung Thanh và Thùy Dương công chúa tuy tình sâu nghĩa nặng,nhưng nàng không phải là người không biết cao thấp,phải hành lễ trước sau đó mới dám cùng công chúa trò chuyện.
Công chúa kéo nàng vào khuê phòng,nàng ta vốn dĩ là mới phối giống được một loại hoa hiếm,muốn cũng nàng thưởng hoa.Tâm tình của nàng đang rất tốt,nhưng khi nhìn thấy bóng hình nam nhân trong phòng liền lập tức khựng người lại.
"Công chúa...Đó là?"Nàng chỉ tay về phía hắn,run rẩy hỏi.
"Bát hoàng tử,Tống Tử Hà." Thùy Dương Công chúa chẳng có gì bất ngờ cả.Lúc trước khi nàng đến,hắn là người duy nhất cùng nàng ta hàn huyên tâm sự.Với thân phận là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng,chuyện này cũng là chuyện thường tình.
Nàng sững người,toàn thân như run lên,mồ hôi lạnh đổ rất nhiều.
Mẹ kiếp!Đây không phải là tên nam nhân ở trong rừng lần trước sao?
Nàng gượng cười,nhưng trong thâm tâm đã gào thét không nguôi.
"Hoàng cô mẫu,vị tiểu thư này là?" Hắn cầm chén trà trên tay,vẫn điềm nhiên thưởng trà,rồi lại hỏi một câu.
"Ây da ây da,đây là đích nữ của Phủ thừa tướng,Mộ Dung Thanh.'' Ngược lại với thái độ nhiệt tình của công chúa,nàng càng ngày càng thấy ớn lạnh.
Nhỡ như hắn nói chuyện hôm trước cho mọi người biết thì sao?Thanh danh bị hủy hết thì làm sao có thể trả thù được nữa đây?
"A,Mộ Dung tiểu thư,lần đầu gặp mặt." Hắn mân mê chiếc quạt chạm khắc tinh xảo trên tay,miệng nói một câu bình thường nhưng ánh mắt lại rất gian.
"Tham kiến Bát hoàng tử điện hạ." Nàng hành lễ lấy lệ,nhưng nỗi lo lắng cứ như một cục đá đè nặng trong lòng nàng.
"Ây da,rõ ràng là lần đầu gặp mặt,sao ta lại thấy tiểu thư có chút quen mắt."
"Để điện hạ chê cười rồi,thần nữ tướng mạo bình thường,ắt có lẽ điện hạ gặp một người nào đó khá giống ta nên thấy quen mắt thôi." Nói được câu này chính là tất cả những sự bình tĩnh còn lại của nàng.
Cái gì mà "quen mắt" chứ,hắn rõ ràng là đã biết!
Bát hoàng tử,ai nghe danh cũng sẽ phát khiếp.Hai năm trước lúc hoàng đế lâm trọng bệnh,Miên tộc lăm le ngoài biên giới phía Bắc,hắn không nói không rằng liền đem ba vạn quân xuất chinh.Miên tộc vốn đã có sắp xếp,đã có đến hai mươi vạn quân tinh nhuệ,vũ khí lợi hại.Lúc đó Đông Nhạc mất mùa,tiếp tế của hậu phương liên tục bị trì hoãn,người ta cứ tưởng hắn sớm muộn gì cũng rơi đầu nơi chiến trường.Ai mà ngờ được,hắn dẫn ba vạn quân xuất chinh,lúc về vẫn còn nguyên đội ngũ,thắng lợi vẻ vang.Từ đó người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy kinh hãi,cái danh "chiến thần" cũng từ đó mà ra đời.
Nếu như biết trước hắn là Tống Tử Hà,có đến mười cái lá gan nàng cũng không dám động đến hắn.Rõ ràng là kiếp trước chỉ nghe qua thiên hạ đồn thổi,không biết rõ mặt,đúng là do nàng hiểu biết hạn hẹp rồi.
Nàng vẫn chưa biết mặt hoàng hậu,ngỡ sau này đụng trúng người cũng không biết,có phải là đầu rơi không chứ!
"Ây da các ngươi cần gì căng thẳng như thế!Thanh Thanh mau qua đây với ta nào."
Tâm trạng vốn là đang rất căng thẳng,nhưng nhìn chậu hoa lung linh trước mặt,nàng không nhịn được mà thốt lên.
"Hải đường tím!"
"Đúng rồi.Khó khăn lắm mới làm cho nó ra hoa được đấy."
"Hải đường tím này rất khó trồng,phải bảy tám người luôn phiên trông coi trong vòng một năm rưỡi mới có thể ra hoa được như thế.Công chúa,người thật lợi hại!"
Nàng đâu biết trước vẻ mặt ngây thơ háo hức của nàng,có người lại không nhịn được mà phì cười rồi.
"Tiểu thư thật am hiểu về hoa."
Nghe hắn thốt ra từng chữ,rõ ràng là đang khen ngợi,nhưng nàng vẫn giật mình.Nàng cười lấy lệ.
"Điện hạ quá lời rồi.Chẳng qua chỉ là chút tài mọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro