Chương 7: Thọ Yến
Ba năm sống nhưng thiếu đi thân sinh,thiếu đi sự sủng ái,mọi người xung quanh căn bản chẳng coi nàng ra gì,đến một nha hoàn đê hèn cũng chẳng để nàng vào mắt.Ả nha hoàn mạnh tay ném lên bàn một gà mên cũ kĩ,trong đó dường như chỉ có chút cặn còn lại.
Nàng nhướng mày,nhưng vẫn im lặng không nói gì.Cứ ngỡ là nàng chấp nhận cúi đầu như bao lần,ả ta càng thêm đắc ý.
"Này!Mau ăn đi!"
"Ngươi bảo ta ăn,là ăn cái gì cơ chứ?"
Ả ta có chút ngỡ ngàng,nhưng nhanh sau đó liền bình thản mà đưa tay trỏ vào cái gà mên trên bàn,mạnh miệng nói:
"Đó!Nó đó!Hạng người như ngươi chỉ có thể ăn thứ đó thôi!"
Nàng hơi hơi cúi đầu,miệng khẽ cười,thì thầm những thanh âm mỏng manh.
"Thì ra là vậy..."
Đôi tay của nàng rất nhanh,hành động dứt khoát khiến ả ta không kiểm soát được tình hình trước mắt mà bị nàng kéo mạnh một cái.Một nắm cơm nguội ôi thiu lớn bị nhét một cách không thương tiếc vào miệng của ả,rồi nàng cười một cái.
Mấy ai biết được,đó chính là nụ cười của "tử thần"?
Chuyện tam tiểu thừa tướng phủ ăn hiếp nha hoàn nhanh sau đó đều bị bàn dân thiên hạ biết.Nếu chỉ đơn giản là một tiểu thư kiêu kì,họ hà cớ gì phải ngạc nhiên.
Cái đáng ngạc nhiên ở đây,tam tiểu thư sinh ra vốn đã ngây ngô,đến một con kiến cũng không dám đạp,nay lại dám đánh người như thế,chính là ngàn năm có một.
Việc này,Mộ Dung Thừa Tướng không lên tiếng,nhắm mắt cho qua.Nàng cũng chẳng bận tâm,chỉ là đánh người một chút thôi,lão không quan tâm cũng không sai.
Yến tiệc nhanh sau đó đã đến,nữ nhi trong nhà bao gồm đại tiểu thư cũng đã nhận được lễ phục,riêng nàng,đến một cái trâm cài cũng không có.
Nàng vốn dĩ chính là phải tự thân vận động,bởi khi nhìn đống y phục chất như núi nhưng đều sờn màu,nàng biết chẳng thể nào mà trông cậy vào chúng.Nàng cũng sớm nhận thức,Mộ Dung Thiên chắc chắn sẽ không cho nàng một chút gì.
Nàng chính là rất thích hồng y,nhưng suy xét kiểu gì cũng không nên chọn màu đỏ.Dẫu sao cũng là thọ yến chứ có phải thanh lâu?
Chỉ đáng tiếc đại tỷ tỷ "quý hóa" của nàng không hiểu được điều đó.Đi yến nhà người,nhưng là vận hồng y cùng trâm cài,phỉ thúy như mình là nữ chủ.
Mộ dung Thanh lượn lờ quanh các cửa hàng một hồi lâu mới chọn được bộ ưng ý,màu sắc toát ra sự thanh khiết,lại nhẹ nhàng.Cơ mày nàng giãn ra tỏ vẻ hài lòng,nhưng vẫn buộc miệng hỏi nha hoàn bên cạnh.
"Lộ Lộ,bộ này được không?"
Lộ Lộ đang mãi ngắm nhưng bộ y phục,nghe tên mình vang lên thì giật mình.Cũng may Mộ Dung Thanh không để ý lắm,lại đang lơ đãng nhìn bộ y phục mà mình vừa ý,Lộ Lộ thừa dịp hoàn hồn lại,nhìn ngắm một hồi rồi tấm tắc khen ngợi.
"Thật sự rất đẹp,màu sắc rất phù hợp."
Nàng cười khẩy,đưa tay soa đầu Lộ Lộ,dịu dàng nói.
"Nào,y phục của ngươi cũng đã cũ,để ta chọn cho ngươi một bộ."
Lộ Lộ nghe thế thì rất vui,không kiềm được vui mừng mà hét lên.Sau đó,nàng ta mới nhận ra biểu cảm của mình thật lố bịch,lại có bao người trong cửa hàng,mặt nàng ta đỏ bừng như cà chua được mùa.
Mỗi vị khách mời chỉ được mang theo tối đa hai nhà hoàn,ấy thế nhưng ngoại lệ đã xảy ra.Mộ Dung Vân Phượng lại được ưu ái hơn đem theo đến năm người,xung quanh nàng ta kẻ hầu người hạ khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy khó chịu.
Lần này vào cung chính là dự yến,đại tỷ tỷ của mình lại khoa trương như thế,Mộ Dung Thanh bất giác thở dài.
Nàng rủa thầm,chính là vì Mộ Dung Thiên đã chiều nàng ta quá mức.
Lần này dẫu có xảy ra chuyện gì,nàng nhất định sẽ đóng giả làm pho tượng,mặc cho tình hình thế nào cũng chỉ ngồi im,nhất định không tham vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro