Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đi đường vòng.

Mộ Dung Thiên lật đật chạy đến đỡ nàng ta lên,ánh mắt đau xót,đôi tay nhẹ nhàng vuốt vết thương thấm máu đỏ tươi.
Mộ Dung Thanh không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn.Căn bản làm gì cũng phí sức,mà dẫu có không muốn nhìn cũng phải nhìn,không nhìn thì lại phí kịch hay thì sao?
Ông ta quắc mắt về phía nàng,giọng nói không quá lớn nhưng lại mang âm điệu rất khó chịu,ghét bỏ.
"Thanh Nhi,sao con lại làm vậy với muội muội của mình?"
Nàng khẽ thở dài một cái,rồi lười biếng luông vài chữ:
"Cha...con mắt nào của cha thấy con đánh muội ấy?Càng huống hồ,lúc muội ấy gọi cha sao không báo luôn mà để đến bây giờ?"
"Nhưng Nguyệt Nhi cũng không ngu ngốc đến mức tự làm bị thương chính mình!"
Ông nhanh chóng lại đáp lại,không chần chừ do dự.
Lời nói của Mộ Dung Thiên thốt ra khiến nàng chán nản.Nàng khẽ cười,giọng nói sau đó thốt ra rất rõ ràng,nhưng lại đầy ngụ ý.
"Chính là như vậy đấy!"
Mộ dung Tư Nguyệt cắn răng,đôi mắt hằn lên những tia máu.Nàng nói như vậy,không phải chính là đi đường vòng mắng nàng ta là kẻ ngốc sao?
Nhưng nàng ta nhận thức được tình hình trước mắt,hiện tại,nàng ta nhận ra,Mộ Dung Thanh đã không giống như một con bé nhút nhát dễ bị bắt nạt nữa.Và nàng ta biết,nàng ta làm bất cứ chuyện gì lúc này cũng chính là bất lợi sau này.
"Hức,cha,tay con đau quá...!Cha,truyền gọi đại phu đi!"
Mộ Dung Thiên nghe tiếng nàng ta liền quắc mắt nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng dìu Mộ Dung Tư Nguyệt đi ra phía cửa.Ông ta còn không quên dặn một câu với vẻ rất miễn cưỡng:
"Ngươi liệu mà lo liệu chỉnh lại thái độ của mình,sắp đến thọ yến của thái hậu,không hiểu thế nào ngươi lại được mời!"
Mộ Dung Thanh nhếch mép,nở một nụ cười nhạt kèm theo câu nói chua chát:
"Cha,đi cẩn thận.Không tiễn!"
"Hừ!"
Căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại một thân ảnh,người đã đi hết,không còn ai thấy được vẻ mặt không hề "an toàn" của nàng,cũng không ai có thể biết được nàng sẽ làm gì tiếp theo.
Tuy bản thân chính là đầu thai lại về năm nàng mười ba tuổi,nhưng lúc này cũng không phải là không có biến cố,nếu nói thẳng ra thì biến cố không phải là ít.
Thân sinh nàng Minh Thị,năm nàng mười tuổi vì bệnh nàng mà qua đời,Mộ Dung Thiên từ đó liền đưa Thẩm thị lên làm chủ mẫu,sự sủng ái của ông ta đều dành hết cho đứa con trai đầu,đứa con gái đầu và đứa con gái thứ,về cơ bản nàng chẳng có một chút địa vị.
Và trước mắt đương nhiên cũng không ít chuyện "để làm".
Nếu đổi lại là kiếp trước,có phạt gia pháp cả trăm lần nàng cũng chẳng thể nhận ra đạo lí phía trước,sẽ chẳng nhận ra thứ con người ngoài mặt kia trong làng họ là "lang sói" thế nào.Nhưng kiếp trước với kiếp này cách nhau cả một lỗi lầm to lớn,tất nhiên vết xe đổ đó nàng nhất định sẽ không bao giờ phạm tới.
Thả hồn lang thang một hồi,nàng lại suy nghĩ về thọ yến,tuy còn tới một tháng nhưng nàng có nhớ một chút về thọ yến.Thọ yến năm nay của thái hậu rất lớn,điều đó nàng biết.Nhưng khi trèo tường tối qua,nàng nghe loáng thoáng mấy tên gia đinh bàn tán với nhau,năm nay còn có Bát Hoàng Tử chinh chiến lâu ngày ngoài biên cương,nay là lập được công lớn.Theo ý thái hậu có lẽ muốn định hôn phối cho hắn ta.
Cái tên "bát hoàng tử" gì đó kiếp trước nàng chưa hề nghe qua,ấn tượng đương nhiên một chút cũng không có.Nàng cũng chẳng mảy may bận tâm nữa,kéo lấy chậu nước rửa mặt cho tỉnh táo,cũng tự khuyên nhủ bản thân nên chải chuốt một chút.
Dẫu sao thân là nữ nhi cũng không nên để bản thân trở nên luộm thuộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro