Chương 4: Chỉ cần không gây oán là được.
"Đúng a.Lần đầu tiên mới thấy có nữ nhi nói,thanh danh không quan trọng bằng sinh mệnh." Hắn cất giọng khàn khàn,Mộ Dung Thanh lại cảm thấy trong lời nói rất có ý tứ.
Trước đây nàng đã từng gặp qua rất nhiều nữ nhi,dẫu là thiên kim đích nữ danh giá cũng từ bỏ sinh mệnh bởi hai chữ "thanh danh".
Đó chính là sự tàn khốc của cuộc đời khi bị đưa vào bế tắc.
"Dẫu sao cũng chẳng liên quan tới ta." Nàng lườm hắn một cái,cao giọng nói.
Thân nhiệt đã hạ xuống,nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.Nhớ tới nét mặt của tên lưu manh không hiểu trời xui đất khiến gì mà xuất hiện lúc nãy,nàng lại cảm thấy bực mình.Hai người cách nhau bởi một hòn đá khá lớn,tất
nhiên dù đối với nàng bây giờ việc quan trọng là hạ thân nhiệt,nhưng khỏa thân trước mặt nam nhân thì quá bừa rồi.Nàng nấp sau hòn đá lớn,hắn dĩ nhiên không nhìn thấy nàng,nàng cũng chẳng thấy hắn.Mộ Dung Thanh khoác y phục lại nghiêm chỉnh rồi đứng trước mặt hắn,nói:
"Chuyện ngày hôm nay,ngươi giữ bí mật được không?"
"Nếu không thì sao?"
Lời nói vừa dứt,con dao sắc bén trên tay nàng đã kề cổ hắn.Nàng luôn có thói quen mang theo bên mình một con dao găm,kiếp trước lại vì dốc tâm giúp Tống Tử Ngôn cướp ngôi vị mà học được không ít võ công,căn bản không đến nỗi là yếu.
"Ha,ngươi cũng thật biết làm càn."Hắn thản nhiên nói,không có vẻ gì là lo sợ.
Nàng nhíu mày,nhưng rồi buông thỏng con dao.Ánh mắt sắc bén trở nên dịu lại,không còn cảnh giác quá cao độ như ban đầu,nàng nói:
"Làm càn thì sao,dẫu sao ở đây chỉ có hai ta.Ta có giết người thì cũng chẳng ai biết."
Một giây mất cảnh giác,con dao găm nhỏ đã bị hắn cướp lấy,nàng nhanh chóng lùi về sau.Nhưng rồi,ánh mắt nàng đặt lên vết thương trên tay hắn,cảm giác an tâm cũng dần hiện lên.
"Nếu ngươi thích con dao đó thì cứ giữ lấy mà chơi!" Nói rồi nàng bỏ đi mất,nhưng hắn rất bất ngờ khi nhìn thấy nàng nhanh sau đó liền quay lại,tay cầm một nắm lá như cỏ dại.
Nàng nhai nhai một hồi rồi đắp vào vết thương cho hắn,vừa cẩn thận làm rồi nói:
"Lâu lâu ngẫu hứng muốn làm người tốt,ngươi đừng hiểu lầm." Xong việc,nàng đứng dậy,vừa vẫy tay vừa đi.
"Ân này không cần trả,đừng gây oán cho ta là được!"
Về đến Mộ Dung thừa tướng phủ,nàng dùng hết sức vượt rào để vào,khó khăn lắm mới về được tới phòng.Theo trí nhớ của nàng,trong lúc nàng gặp khó khăn này đâu,phụ thân "quý hóa" của nàng vẫn còn đang say giấc nồng.
Mộ Dung Thanh cũng chẳng cầu mong gì lão già đó đến cứu giúp,dẫu sao nếu biết tin,cũng lắm lão chỉ cho người hỏi thăm vài câu hay đem cho bộ y phục che người mà thôi.
Dẫu lão cũng chẳng yêu quý gì đứa con mà nương thân đã mất như nàng.
Nàng thổi tắt ngọn lửa nhỏ bập bùng trên nến,căn phòng tối om,không gian rơi vào tĩnh lặng,nàng cũng chẳng còn sức nữa,ngã lên giường rồi chìm thẳng vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ,nàng mơ thấy cảnh nương thân nàng mất,ngay cả việc mai táng cũng không được làm đàng hoàng,hơn nữa ngày hôm đó còn là đại hôn của đại tỷ nàng,phụ thân nàng cũng giấu nhẹm đi chuyện đó mà không báo.
Minh Thị là thừa tướng chính thê,được chính hoàng thượng sắc phong,việc nàng ta mất mà không báo chính là tội khi quân!
Mộ Dung Thanh trong mơ vẫn còn là một cô nhóc sáu bảy tuổi,lúc này vẫn chưa hiểu nhiều đạo lí,sau đó liền bị mọi người ghẻ lạnh.
Cảnh đánh đập theo đó mà tiếp diễn lại khiến nàng giật mình tỉnh dậy,mồ hôi lã chã,sắc mặt kém đi rất nhiều.Sự căm phẫn trong nàng ngày càng lớn.
Mộ Dung gia,đời đời phúc đức gì chứ,đối xử với thân sinh không như người.Nàng lại càng khó hiểu,không lẽ hoàng đế cũng có ngày sai lầm nghiêm trọng như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro