Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tránh được một mối họa.

'Thanh Nhi,nếu sau này làm hoàng đế,ta nhất định sẽ phong nàng làm hậu,sủng ái nàng,nhất định không nạp thêm thiếp'
Thần trí cuối cùng của nàng hiện lên câu nói ngày xưa của hắn.Nàng căm hận,giá như,chưa từng yêu hắn.
''Nếu như có kiếp sau,ta nhất định,sẽ báo thù.''
'''''''''''''
Tình yêu căn bản là một thứ hỗn hợp cảm xúc không nhất định,nếu thành thì sẽ là hạnh phúc,còn nếu không,sẽ hóa thành hận thù,sẽ hóa thành bi kịch.
Đấy là cái chân lý duy nhất về tình cảm mà Mộ Dung Thanh được biết,đã từ rất lâu,từ cái lúc mà mẫu thân nàng chưa qua đời.
Mộ Dung Thanh vẫn còn cảm nhận được cái nóng không nguôi,chỉ là có chút khác biệt.Không phải do tác động của lửa,mà là từ bên trong.
Nàng hoàng hồn tỉnh dậy,mồ hôi lã chã,cái nóng trong người cứ khiến nàng bức bối,khó chịu,lại có cảm giác nôn nao.Rồi nàng chợt nhận thấy khung cảnh quen thuộc đến lạ kì,không phải,nàng chết rồi sao?
Không phải ngọn lửa to lớn kia đã chính thức nuốt trọn nàng rồi sao?
Nàng tự đánh vào người vài cái,nhận ra,đây không phải là mơ,chính là hiện thực trước mắt.Nàng cảm khái,rồi cười thầm.
Quả nhiên,cũng có ngày ông trời mở to mắt nhìn người!
Cái nóng như lửa thiêu bập bùng trong người lôi nàng về với thực tại,nàng nhận ra,đây chính là lúc mà nàng rơi vào bẫy của tên "phu quân" sắc lang kiếp trước của nàng kia.
Lý trí mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành,nàng nhanh chóng gượng người,dùng toàn bộ sức lực chạy ra khỏi căn nhà rách nát bị bỏ hoang.Nàng vì quá mệt,ngã quỵ xuống sau bụi cây trước nhà nghỉ ngơi lấy sức.Đồng tử nâu nhạt đặt lên người một tên đàn ông vạm vỡ,nàng bỗng cảm thấy lạnh gáy.
Chính hắn,chính tên nàng ông đó trước kia đã được tên "phu quân" quý hóa của nàng sai khiến,hại mất đi một thời thanh danh của nàng.
Nàng nghĩ lại,càng không khỏi căm phẫn.
Kiếp trước là do Mộ Dung Thanh nàng ngu muội,là do nàng có mắt như mù mới nghĩ lại có người thản nhiên chấp nhận một người đã "bị hại" mất thanh danh như nàng làm chính phi.
Kiếp trước chính là kiếp trước,nhưng có oán,tất phải trả.
Nàng lại tiếp tục gượng người dậy,cố gắng chạy thật xa nơi đó,địa hình núi đối với nàng khá quen thuộc,gần đó chính là có một con suối nhỏ.
Dòng nước xanh mắt màu ngọc hiện ra trước mắt,nàng mừng rỡ,không
do dự mà nhảy xuống.
Việc quan trọng trước mắt chính là giải xuân dược.Thanh danh gì đó vứt hết đi,dẫu sao trên núi trăng thanh gió mát cũng chẳng ai lên làm gì.
"Hỗn xược!Dám làm điều xằng bậy trước mặt bổn vương!"
Tiếng nam trầm vang lên làm nàng giật điếng người,quay đầu lại miễn cưỡng.Ánh mắt hiện ra những nghi vấn,ban đêm tịch mịch,lại có người ngẫu hứng ngắm trăng ư?
Khóe mắt giật giật liên hồi,nàng cảm thấy sẽ có chuyện không ổn xảy ra.
Khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt nàng,nàng cũng chẳng mảy may phản ứng nhiều.Dẫu sao nàng cũng chẳng để ý đến tửu sắc là bao nhiêu,đẹp hay không không cần biết,chỉ cần đủ nhìn và không làm hại đến mắt thôi.
"Thì sao?" Mộ Dung Thanh bỗng dưng cảm thấy mình mạnh mẽ ngang ngược không đúng lúc một chút nào,nhìn y phục ủa người đàn ông lạ mặt đó,không phải là vương thì cũng phải thuộc tầng lớp cao.
Hắn cười khẩy.
"Thân là nữ nhi,lại không lo giữ thanh danh."
"Nữ nhi thì nữ nhi,thanh danh gì đó vẫn không quan trọng bằng tính mạng và vận mệnh sau này." Nàng nhún vai,trong lời nói có chút bông đùa.
Nàng nói như vậy chính là có ý,nếu không lo giải xuân dược,thanh danh sau này căn bản chỉ có thể vứt cho chó gặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro