Chương 2:Tru Di Cửu Tộc
"Mộ Dung Thanh,nàng không hối hận?"
Lời nói được thốt ra từ miệng hắn trong vô thức,đến khi suy nghĩ lại,hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy.Nhưng rồi,hắn lại rất nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ nàng. Hắn rất để tâm đến câu nói đó,còn nàng một chút cũng không.
Nàng cười khẩy,mỉa mai chua chát.Nàng nhìn hắn thật kĩ,rồi khẽ cất giọng:
"Hối hận?Tại sao phải hối hận?"
Hắn nghiến răng,cảm giác như mình đang ở trên đỉnh cao liền bị đạp xuống một cách không thương tiếc.Thiện cảm của hắn dành cho nàng mất dần.
"Thì ra hoàng hậu vẫn cương quyết nhận mình có lỗi.Chẳng hay,có lẽ nàng không biết,lúc đó ta đã tự mình chứng kiến tất cả."
Lời nói hắn thốt ra khiến nàng giật thót,không chỉ nàng,mà Tuyết Phi hay thừa tướng đều giật mình lo sợ.
Nói dối vua,chính là tội khi quân.
Nàng vẫn im lặng,nàng biết,bây giờ nàng có nói gì,cũng chẳng có tác dụng.
"Khá khen cho sự thành thật của hoàng hậu,nhưng tội chính là tội.Tuyết Phi là phi tần ta rất sủng ái,hoàng hậu lại làm như vậy khiến ta thật khó xử."Hắn trào phúng,nói ra những lời mà người ta không thể nào tin.
Nhưng ý vua là ý trời,họ có thể cãi sao?
Nàng vẫn bình thản như thế,Lăng Nhi quỳ bên cạnh lo lắng mà khẽ gọi.
"Nương nương..."
Nàng nở một nụ cười khổ,khẽ khàn nói.
"Lăng Nhi,đừng lo.Dẫu ta có như thế nào,cùng sẽ giúp ngươi đoàn tụ với gia đình."
"Nương nương..."
'''''''''''
Không gian rơi vào tĩnh lặng,có những tiếng xì xào,nhưng rất nhỏ,nếu không phải ở rất gần thì có cố gắng cũng chẳng thể nghe thấy.Thừa tướng xông xáo tiến về phía trước,lớn tiếng tâu:
"Hoàng thượng,mong người làm chủ cho nữ nhi của ta.Tuyết Nhi từ nhỏ hiền lương thục đức,đến con kiến cũng không nỡ làm hại.Hoàng hậu vì thế mà ức hiếp nữ nhi của ta,ta thấy...."
"Thừa tướng quá lo rồi.Chẳng hay ta cũng có ý định như vậy,Hoàng hậu nói xem nên xử sự thế nào?"Hắn nhướng mày,nói ra những lời cay độc.
"Thần thiếp,theo ý hoàng thượng." Đồng tử không di chuyển,vẫn nghiễm nhiên đọng trên bộ hồng y,nàng vẫn cúi đầu cam chịu,không oán trách,cũng không giận hờn.
"Vậy thừa tướng?"
"Tâu hoàng thượng,theo thần nghĩ,tội danh xứng đáng nhất là,tru,di,cửu,tộc!"
"Hỗn xược!" Nàng ngẩng phắt đầu,lớn giọng la lên.
"Hoàng hậu,ngươi đừng nghĩ ngươi có chức quyền liền có thể chèn ép chúng ta!" Thừa tướng phản kháng.Hai giọng nói lơn tiếng khiến không gian trở nên náo loạn.
"Đúng,ta có quyền!Một thừa tướng như ngươi lại có quyền làm loạn ở đây sao,hả ?Cẩn thận,cái mạng của ngươi cũng giữ không xong!" Họ có thể đụng tới nàng,châm chọc nàng,nàng chịu.Nhưng chỉ cần đụng đến người thân của nàng,vạn kiếp không tha!
Lần đầu tiên,cái uy quyền của một hoàng hậu như nàng có thể chèn ép người,Thừa tướng bất ngờ ngạc nhiên,sau đó hoảng hốt lùi về sau.
"Đủ rồi!" Hắn lớn giọng,khiến mọi thứ lặng như tờ.
"Hoàng thượng,tru di cửu tộc chính là không thể!Dẫu sao,ta làm ta chịu,Mộ Dung gia trước đây chính là có ân với Tiên Hoàng!"
Một nử tử bị lạnh nhạt như nàng có thể leo lên làm hoàng hậu,chính là điều tưởng chừng không thể.Nhưng,nàng đã đi trái lại điều đó.Mô Dung gia trước đây hết lòng phụng sự Tiên Hoàng,còn cứu lấy một mạng.Tiên Hoàng trước khi băng hà còn tự mình căn dặn.
'Hoàng hậu của Nam Triều,chỉ có thể là người của Mộ Dung gia!'
Hắn đắn đo miễn cưỡng lắm mới phong nàng làm hậu,coi như báo hiếu.Còn việc nàng dốc lòng giúp hắn lấy ngôi vị,coi như gió thoảng mây trôi.
Hắn trầm mặt,nam nhân chính là rất ghét bị chọc vào điểm yếu,huống hồ người đả động đến là một nữ nhân.
"Vậy thì thừa tướng làm bừa quá rồi.Không tru di cửu tộc cũng được,chi bằng đổi cách khác đi!"
Thừa tướng lại được một phen làm loạn,liền nhanh chóng bắt lấy thời cơ.
"Có thể không tru di cửu tộc,chi bằng hỏa thiêu đi!Dẫu sao Tuyết Nhi cũng suýt bị hoàng hậu đây hại mất một mạng người!"
Hắn vẫn cứ bình thản như thế,không mấy để tâm.Hỏa thiêu một người sống mà hắn còn có thể như vậy,còn có thể nói hắn có nhân tính ư?
"Hoàng hậu,ý nàng?" Hắn giễu cợt.
Ý đã đưa ra,có thể kháng?
"Thần thiếp nguyện ý,chỉ cần chàng giữ lời."
''''''
Thân mang hồng y,vốn dĩ là mẫu nghi thiên hạ,lại có kết cục thảm như vậy.Đồng tử liếc qua từng thân ảnh dưới kia,rồi suy ngẫm lại chính mình.
Kiếp hậu quả nhiên không dễ sống,nếu như không có sự sủng ái.
Dưới chân này là một đống lửa lớn,nàng bị treo lên một cách tàn bạo,hàng ngàn người thì thầm,cứ như thể,nàng là một tội đồ.Hắn ngồi trước mặt nàng,trơ mắt ngước nhìn,rồi nàng cảm thấy hối hận.
Ừ,nàng hối hận vì đã trót yêu hắn.
Ừ,nàng hối hận vì nàng mù quáng.
Ừ,nàng hối hận.Nhưng rồi, 'hối hận' có thể thay đổi tình thế sao?
Hắn cười nhạt,thì thầm với tên cận về bênh cạnh.Một lát sau,hàng trăm người khiêng thi thể tới.
Nàng choáng ngợp,cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
Phụ thân,mẫu thân,tổ mẫu,cả gia tộc nàng bị ám sát một cách thương tiếc.Nước mắt rơi,nàng cảm thấy như rơi vào địa ngục.Cả gia tộc nàng,bị phanh thây không thương tiếc,không có một mảnh vải che,quần áo rách nát.
''Tống Tử Ngôn,Mộ Dung gia vốn dĩ là có ân với triều đình,ngươi làm vậy không thấy hổ thẹn với Tiên Hoàng sao?'' Nàng gào lên trong nước mắt.
''Ha!Dẫu sao,người cũng đã chết.'' Lời nói của hắn thốt ra như ngàn vạn mũi kim đâm thật sâu vào tim nàng.
Lần đầu tiên trong đời,nàng đã hiểu rằng,lời hứa của nam nhân,vốn dĩ không bao giờ tồn tại hai chữ 'chắc chắn'.
''Hoàng hậu,trước khi chết,ngươi còn gì muốn nói?'' Hắn trào phúng.
Bằng tất cả sức lực,nàng gào lên trong điên dại.
''Tống Tử Ngôn,Triệu Ánh Tuyết,ta nguyền rủa các ngươi!Đời này kiếp này nếu có làm ma quỷ cũng nhất định không bỏ qua cho các ngươi!!!''
Ngọn lửa bén vào gỗ,to dần,to dần,nuốt trọn thân ảnh bé nhỏ.Khung cảnh đau thương khiến người ta rơi lệ.
'Thanh Nhi,nếu sau này làm hoàng đế,ta nhất định sẽ phong nàng làm hậu,sủng ái nàng,nhất định không nạp thêm thiếp'
Thần trí cuối cùng của nàng hiện lên câu nói ngày xưa của hắn.Nàng căm hận,giá như,chưa từng yêu hắn.
''Nếu như có kiếp sau,ta nhất định,sẽ báo thù.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro