Chương 15: Tương kế tựu kế
"Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ."
"Tam tiểu thư không cần đa lễ."
Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng tiến đến gần nàng,câu nói được thốt ra rất dịu dàng,nhưng...hắn ta lại đánh mắt để ý đến Mộ Dung Tư Nguyệt đang đứng bên cạnh.
Mộ Dung Thanh không bất ngờ về chuyện này.
Tống Tử Ngôn ngoài mặt đối với Mộ Dung Thanh rất tốt,ai ai cũng ngưỡng mộ nàng.Trước đây nàng cũng chỉ vì bị những cử chỉ bề ngoài của hắn mê hoặc,nàng cứ ngỡ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Chỉ là không ngờ...hiện thực tàn khốc...nhân sinh bốn bề đều không thể tin tưởng.
Tống Tử Ngôn quan tâm đến nàng từng li từng tí,đến Mộ Dung Thiên cũng không khỏi bị chiếc mặt nạ giả tạo hiền lương độ đức của hắn lừa,duy chỉ có Mộ Dung Tư Nguyệt là biết tất cả.
Hắn ta để tâm đến nàng không phải vì ái tình,không phải vì một lòng chung thủy,mà vì nàng còn rất nhiều điểm có thể lợi dụng.
Minh thị,nương thân của nàng trước khi lìa trần đã từng là một nữ thần y có tiếng cả Tây Quốc.Lúc đó đương triều hoàng hậu lại mắc phải một chứng độc lạ,hoàng thượng vô cùng đau thương,tuyên triệu danh y bốn bể.Minh thị,vô tình lại biết cách giải loại độc đó.
Minh thị không tiếc máu của mình để làm thuốc giải cho hoàng hậu,ngày kề đêm gác,đến hoàng thượng một tháng cũng không được vào tẩm cung của hoàng hậu để thuận lợi cho việc chữa trị.Quả nhiên một tháng sau,hoàng hậu khỏi bệnh hẳn,hơn nữa lại khỏe mạnh hơn thường.Hoàng hậu và hoàng thượng cảm kích vô cùng.
Minh thị được sắc phong nữ y,hơn nữa đối với hoàng hậu chẳng khác nào tỷ muội tình thâm,nàng thân là nữ nhi của Minh thị,tất nhiên được sủng ái không kém.Đến cả khi Minh thị qua đời,hoàng hậu vẫn luôn triệu nàng vào cung để gẫu hứng.
Tống Tử Ngôn chính là bắt được điều này từ nàng.
Tống Tử Ngôn tuy là một hoàng tử,nhưng lại không được trọng dụng.Nương thân của hắn ta chỉ là một Huệ Phi thất sủng,nhưng hắn lại nung nấu chí lớn muốn soán ngôi.
Nếu như hắn ta đưa được Mộ Dung Thanh nàng qua cửa,ít nhất hoàng hậu và hoàng thượng sẽ để tâm đến hắn hơn một chút.Càng huống hồ,nàng lại là nữ nhi của nữ y duy nhất của Tây Quốc.
Nếu như nàng thật sự giỏi dược như nương thân của nàng,sau này lợi thế cho hắn biết chừng nào.
Mộ Dung Thanh cười mỉm,kiếp trước vào sinh tử vì hắn bao nhiêu năm,lẽ nào không thể hiểu rõ dã tâm của hắn?
Đối với nàng bây giờ,Tống Tử Ngôn đối với nàng chỉ là một quân cờ trong tay.
Nàng cười mỉm,nụ cười rất dễ mê hoặc lòng người.
"Tạ tứ điện hạ."
"Nào,chúng ta cùng vào trong."
"Được.Phiền tứ điện hạ phải dìu thần nữ đi rồi."
Tống Tử Ngôn suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân,càng huống hồ đã ba năm rồi hắn chưa gặp Mộ Dung Thanh,bây giờ vẻ đẹp của nàng khuynh quốc khuynh thành như thế,hắn làm sao có thể cưỡng lại.
Hắn ta dường như không để tâm đến Mộ dung Tư Nguyệt nữa khiến nàng ta phát điên.Nàng ta trừng mắt nhìn nàng,định lao đến sau lưng lén đẩy nàng một cái,nhưng,nàng ta lại không ngờ rằng phản ứng của nàng hết sức nhanh nhẹn.
Nàng né ra được,còn nàng ta thì ngã nhào xuống trước mắt hai người họ.
Tống Tử Ngôn động lòng định đỡ nàng ta đứng lên,nhưng hắn chợt nhận ra nàng đang siết chặt tay hắn,ánh mắt long lanh mà nụ cười cứ ngỡ như rất ngây thơ,hắn ta liền dừng mọi hành động của mình.
Mộ Dung Tư Nguyệt thấy thế thì máu nóng dường như dồn lên não,nàng ta bất chấp mà hét lên:
"Mộ Dung Thanh,ngươi đây là có ý gì hả?Tại sao lại hại ta mất mặt trước mặt tứ điện hạ như thế?"
Bọn họ vốn dĩ đã đến trước sảnh chính,lão phu nhân và Mộ Dung Thiên đang ở trong,nghe tiếng Mộ Dung Tư Nguyệt liền chạy ra.
Lão phu nhân trước đây vốn dĩ rất thích Mộ Dung Tư Nguyệt,thấy nàng ta đang nằm trên đất liền tất tả chạy đến đỡ nàng ta đứng lên,sau đó liền quay phắt sang trừng mắt với nàng.
Nàng nhận thấy ánh mắt thâm hiểm của bà ta,Tống Tử Ngôn đương nhiên cũng để ý.Rõ đến thế cơ mà.Sâu trong đáy mắt bà ta cứ như thể muốn vồ lấy nàng mà xé xác.
Tương kế tựu kế,lật ngược thế cờ,mới chính là kẻ thắng cuộc.
Nàng nép mình vào người hắn,ủy khuất nói:
"Điện hạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro