Chương 12: Bại lộ
"Hoạn Ngôn!"
Tống Tử Dạ khi nghe ả tiện tỳ nói lí trí đã bắt dầu lung lay.Hắn ta rất tin tưởng Mộ Dung Vân Phượng,nhưng càng nghe ả tiện tỳ kia nói thì càng không kiềm chế được nộ khí.
"Tam hoàng tử a tam hoàng tử,ta vốn đã biết mình không thể nào thoát khỏi tội chết.Nếu ta còn không nói,ngươi cũng sẽ không biết được chuyện tàn khốc như vậy!Ha ha!"
"Ngươi nói láo!"
"Vậy ngươi đã từng nghĩ tại sao ngươi cùng nàng ta thành hôn 3 tháng,nàng ta lại mang thai bốn tháng?Càng huống hồ,trước hay sau khi rước người vào phủ,ngươi chưa từng động vào người nàng ta."
Tống Tử Dạ chợt tỉnh ngộ.
Trước đây đúng là hắn ta chưa từng động vào người của Mộ Dung Vân Phượng,sau này càng không.Cả động phòng,hắn ta cũng chỉ ở cùng trắc phi.
"Làm sao ta có thể tin ngươi?"
Hắn ta trừng mắt nhìn ả,ánh mắt xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.
"Tất nhiên là ta có,nhân chứng vật chứng đều đủ cả!"
"Đưa lên đây!"
Ả ta vừa dứt,Mộ Dung Thanh liền tiếp lời.
Ả ta nhìn nàng với ánh mắt chất vấn,nhưng rồi ả ta lại nhận ra.
Ả ta có thể tám phần chắc chắn,chuyện này nàng cũng biết.
Cũng tốt thôi!Nàng có thể bao vệ song thân ấu đệ của ả,giúp ả rửa hận,đời này của ả đối với nàng,chỉ có ân chứ không có oán.
Hai tên thị vệ giải lên một nam nhân,cùng một thái giám bước vào.
Nam nhân đó,ả tiện tỳ gọi là biểu ca.
"Tiểu Trúc,ta...có lỗi với ngươi!"
Ả tiện tỳ nghe mà lòng đau như cắt,nấc nghẹn.
Đúng,biểu ca của ả chính là bị hại,phu quân tương lai của ả ta chính là bị hạ thuốc,mối lương duyên của hai người họ,chính là bị người khác chia rẽ.
"Nếu như thật sự đại tỷ tỷ có gian tình,hà cớ gì phải lôi ta vào?Tiểu Trúc,ngươi nói xem,tại sao vậy?"
"Đại tiểu thư trước đây luôn ganh ghét người,vì người là con của chính thê.Mẫu thân của nàng ta tuy ngồi vào ghế chủ mẫu nhưng không quan minh chính đại!Đại tiểu thư vốn dĩ không muốn giữ đứa trẻ này lại,muốn dụng cơ hội này diệt trừ nô tỳ,đồng thời khiến cho thanh danh của tam tiểu thư không còn!"
"Ngươi...ngươi..."
Hôm nay có lẽ không chỉ là ngày tàn của Mộ Dung Vân Phượng hay Chu thị,Mộ Dung Thiên cũng sẽ chịu không ít thị phi.
Chính phi do hoàng thượng sắc phong để tang không báo,lại tự ý thay đổi vị trí chủ mẫu.Nữ nhi mà ông ta hết mực bồi dưỡng,sau khi gả vào phủ tam hoàng tử lại vượt tường.Nỗi nhục này,Mộ Dung Thiên đời đời không quên.
Ngươi sảng khoái nhất,lại là Mộ Dung Thanh.
Không ngờ chỉ có một chuyện vu khống,lại có thể khiến cho phủ thừa tướng thành ra như thế.Kể ra,bước đầu trong mưu đồ trả thù của nàng khởi đầu có lẽ cũng không khó khăn mấy.
"Các ngươi đặt điều,ta trước giờ trong sạch,một lòng vì tam hoàng tử,làm gì có chuyện gian díu cùng nam nhân!"
"Thế thì phiền đại tỷ giải thích cho ta,tại sao lại có thư người hẹn nam nhân ở đây?"
"Ta..."
Trước đây Mộ Dung Vân Phượng đánh thư để dụ dỗ biểu ca của ả nô tỳ vào tròng,nhất thời vì hoan ái mà lãng quên.Nàng ta càng không ngờ,tên nam nhân đó còn lưu lại.
"Còn chưa có hết,tỷ tỷ chỉ vì sợ tiểu Trúc làm không nên việc,liền tự tay mình hạ dược vào trong canh.Tỷ nói xem,có phải trên tay tỷ nhất định sẽ lưu lại mùi của trụy thai dược không?"
"Không...ta không có!"
"Soát,truyền thái y,kiểm tra cho ta!"
Hoàng thượng vừa dứt lời,một thái y lâu năm kinh nghiệm liền được truyền đến chính điện.Hoàng thượng bây giờ nộ khí tỏa ra rất nhiều,Lưu thái y không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.Người người căng thẳng.
Bát hoàng tử chầm chậm đến cạnh nàng,nàng phát giác ra,nhưng nàng mặc kệ.Hắn kề tai nàng,thì thầm.
"Tiểu nha đầu,ngươi biết cũng thật nhiều!"
Hơi nóng phả vào tai khiến vành tai nàng đỏ ửng, nàng khẽ ho khan vài cái rồi nói.
"Chỉ là vô tình biết thôi!"
Hắn nở một nụ cười nhạt,mặc cho khuôn mặt nàng ngày càng đỏ hơn.
Thái y khẽ lau mồ hôi,chầm chầm đến trước mặt hoàng thượng.Ông ta cất giọng khàn khàn:
"Bẩm hoàng thượng,trên tay của Mộ Dung đại tiểu thư..quả thực có mùi của thuốc trụy thai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro