Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Uất nghẹn.

"Máu...Tiểu Thanh,tay của con!"

Mộ Dung Thanh vì quá để tâm đến ả tỳ nữ kia,đến tay mình máu chảy thành dòng vẫn không hề hay.

Chợt nghe hoàng hậu gọi,nàng mới nhận ra có một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy trong lòng bàn tay mình.

Đau...đau chứ!Nhưng càng đau,chứng tỏ nàng còn sống.Càng đau...chứng tỏ nàng không phải đang mơ!

"Hoàng hậu nương nương,thần nữ đã tìm được chứng cứ chứng minh bản thân mình trong sạch!"

"Được!Con nói xem."

Nàng quay mặt về phái Mộ Dung Vân Phương và Chu thị,rõ ràng là khóe môi đang cười,nhưng ánh mắt lại thâm độc không thôi.

Hai người họ,thoáng chốc giật mình,ánh mắt lộ rõ sự lo sợ.

"Ngươi nói."

Nàng chỉ tay về phái của ả tỳ nữ.Ả ta nhất thời vẫn còn kinh hãi bởi những lời nàng vừa nói,sắc mặt trắng bệt.Nhưng ả ta thà chấp nhận rơi đầu,chứ không muốn liên lụy đến song thân ấu đệ của mình.

Trước đây,ả ta cũng bị Mộ Dung Vân Phượng chèn ép không ít,bây giờ,nói ra có lẽ cũng không phải hối tiếc.

"Là Mộ Dung đại tiểu thư!Trước đây nô tỳ vô tình nghe được nàng ta nói chuyện với Chu thị,nên không ít lần bị nàng ta chèn ép.Lần này,cũng chỉ vì nô tỳ bị bắt ép.Nếu như hoàng thượng thứ tội,nô tỳ nhất định sẽ nói ra hết tất cả những gì nô tỳ biết!"

Mộ Dung Thanh không hề bất ngờ.

Điều mà ả nô tỳ kia biết,nàng cũng biết.

Ngày đại hôn giữa Mộ Dung Vân Phượng và tam hoàng tử Tống Tử Dạ không ai trong kinh thành này không biết đến,xa hoa diễm lệ vô cùng.

Tống Tử Dạ vốn dĩ là một người khoa trương,lại kiêu ngạo.Dựa vào một chút hậu ái từ hoàng thượng mà tự mình làm càn.Bao nhiêu lần bị cấm cung,nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.

Ai cũng nghĩ Mộ Dung Vân Phượng và Tống Tử Dạ là một cặp trời sinh,từ tướng mạo xuất chúng đến khí chất có rất nhiều nét tương đồng.Nhưng đó chỉ là lời đồn của bàn dân thiên hạ,cũng không thể khẳng định là đúng.

Kiếp trước vì một lòng muốn đưa Tống Tử Ngôn xưng đế,đối với tam hoàng tử Tống Tử Dạ cũng qua lại không ít.

Hắn ta là một kẻ trăng hoa,bội tình bạc nghĩa.

Trong cung của hắn,tài nguyên có thể thiếu,nhưng nữ nhân thì tuyệt đối không.Hậu viện của hắn nếu đem so với hoàng thượng chỉ có hơn chứ không kém,hoàng thượng vì chuyện thê thiếp thành đàn của hắn ta cũng buồn phiền không ít.

Mộ Dung Vân Phượng trước đây cứ nghĩ khi gả vào cho hắn thì tiền đồ mở rộng,nhưng mặc dù tại vị chính phi,lại không được sủng ái bằng nữ nhân khác.

Mộ Dung Vân Phượng hậu phương vững chắc,thân phận cao quý vô cùng,nhưng nếu so với nữ nhân trong hậu viên của Tống Tử Dạ,nhan sắc của nàng ta căn bản không thể giữ nổi sự sủng ái của hắn ta.

Sinh lòng buồn phiền,ắt sẽ không giữ được lí trí.

Sau ngày đại hôn ba tháng,nàng ta mang thai hài tử.Ai cũng chúc mừng Tống Tử Dạ,bởi trong phủ của hắn ta vẫn chưa có một nhi tử nào.Hắn ta ngày ngày uống rượu chúc mừng cùng người khác,nàng ta thì ngày ngày nơm nớp lo sợ.

Đứa trẻ đó,không phải là của hắn ta.

Sau khi đại hôn,hắn không hề bước chân đến tẩm viện của nàng,đến động phòng hắn cũng không ở cùng nàng thì lấy đâu ra hài tử chứ?

Thế mà hắn lại không hề hay biết.

Chỉ có nàng ta biết,à không,phải là nàng ta và nàng biết.

Nàng cũng chỉ vì vô tình mà nghe Chu thị và nàng ta nói chuyện,nhưng không bị phát giác.

"Nói,ngươi nói mau!Chuyện gì mà nàng ta phải bức ép ngươi như thế!"

Hoàng hậu rất bất bình.Nếu như chỉ là chuyện chủ tử làm khó nô tỳ đơn thuần,bà mới không thèm quản.Nhưng chuyện này không chỉ là chuyện của hậu viện.Chuyện có thể khiến cho một tên nô tỳ hèn mọn đi hại sắc phong quận chúa thì đích thực có vấn đề.

Ả nô tỳ run rẩy nói:

"Nô...nô tỳ nghe đại phu nhân Chu thị và đại tiểu thư nói...đứa con trong bụng đại tiểu thư không phải là của tam hoàng tử..."

"Hổn trướng!"

Chu thị tiến đến giáng cho ả ta một bạt tai khiến nàng ta thổ huyết.Nhưng ả ta biết cái chết đã được định sẵn trước mắt,ả ta cũng chẳng thêm kiêng nể.

Đã chạm đến cực hạn của sự phẫn nộ,không gì có thể kìm lại.

Ả nô tỳ đó hét.

"Đại phu nhân ngươi đừng có giả tạo như vậy nữa.Cả đại tiểu thư ngươi đến liêm sỉ cũng không còn,lại đi câu dẫn biểu ca của ta.Ta không chỉ nghe các ngươi nói,chính ta đã tận mắt nhìn thấy các người hoan ái.Ha,biểu ca là phu quân định sẵn của ta,cũng chỉ vì ngươi mà chúng ta không được thành toàn.Ả tiện nhân ta hận không thể đánh chết ngươi!Ngươi nói vì bị hạ xuân dược nên mới cùng phu quân của ta ân ân ái ái,thứ hạ tiện như ngươi,thân phận cao quý gì chứ?Ta nhổ vào!"

Phu quân mất,danh phận mất,ả ta mất tất cả rồi.Chỉ còn mỗi song thân ấu đệ của ả ta,ả ta không thể để mất thêm nữa.

Ả ta trước đây vẫn luôn căm ghét Mộ Dung Vân Phượng,nơi nương tựa cuối cùng của ả ta bây giờ,chỉ có thể là Mộ Dung Thanh.

"Không...không....Ta không có!"

Mộ Dung Vân Phượng mặt tím tái,cả người run lên không ngừng.Nàng ta trước đây cứ nghĩ ả nô tỳ đó kín miệng nên mới để nàng ta hành sự,cuối cùng chẳng khác nào nuôi ong tay áo,tự rước họa vào người.

Ả nô tỳ đó tùy toàn thân tàn tạ,nhưng ả ta vẫn muốn một mực cùng kéo Mộ Dung Vân Phượng xuống nước,toàn thân như có thêm sức mạnh.

Mộ Dung Thanh đã đoán đúng,khi chạm đến hận thù người ta sẽ khôn ngoan hơn bao giờ hết.

Ả tiện tỳ đó quay mặt về phái tam hoàng tử.Nở một nụ cười điên dại.

"Đáng thương cho một tên hoàng tử quèn như ngươi,kiêu ngạo đến như thế lại bị đào góc tường lúc nào không hay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro