Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đương Triều Hoàng Hậu_Lời nói liệu có trọng lượng?


"Hoàng hậu,nàng đánh Tuyết Phi?"

"Ta không có,hoàng thượng,ta thực sự không có!"

"Người đâu,hoàng hậu cố tình gây loạn trong hậu cung,phạt mười trượng,quỳ trước tẩm cung của Tuyết Phi."
Hắn nói rồi liền quay lưng bước đi,bỏ lại nàng khóc hết nước mắt van xin.Kết quả không những bị ốm vì nắng gắt,còn bị Tuyết phi sai người hất nước lạnh vào người.Nàng thân là hoàng hậu,hôn mê ba ngày ba đêm nhưng không một ai lo lắng,ngự y cũng chỉ tới khám qua loa cho xong chuyện.
'''''''
"Hoàng hậu,là nàng cho người giết con chim hoàng yến mà trẫm tặng Tuyết Phi?"
"Khô...không phải...."
"Người đâu,phạt hoàng hậu hai mươi trượng,nhốt vào đại lao mười ngày!"
Lời nàng chưa kịp dứt,hắn đã lẳng lặng quay đầu đi,lớn giọng ra lệnh cho đám cận vệ đang đứng cạnh đó.Bọn chúng nhe răng cười khoái chí,đánh một nữ nhi căn bản "sướng" tay hơn một tên bình thường.
'''''''
"Hoàng hậu,nàng làm Tuyết Phi xảy thai?"
"Ta không có...Quanh ta căn bản chỉ có một mình Lăng Nhi,em ấy lại ở cùng ta trong cung,chưa bao giờ bước ra nửa bước!"
"Người đâu,đem Hoàng Hậu lãnh hai mươi trượng,nhốt vào đại lao.Không có lệnh của ta,ai thả ra lập tức xử trảm!"
Nàng yếu ớt cười cợt,một nụ cười chua chát,bi thương.Thân là hoàng hậu,là bậc mẫu nghi thiên hạ,lại bị một ả thân là đích nữ thừa tướng vào lầu xanh để câu dẫn hoàng thượng hãm hại thê thảm.Hắn yêu nàng ta như vậy,nàng có thể kêu oan trước mặt hắn ư?
Vốn dĩ....nàng chưa bao giờ có cái cơ hội đó!
Vết thương cũ chưa lành,vết thương cũ đã chồng lên,chằng chịt khiến người ta ghê sợ.
''''''''''''
"Nương nương,hoa sen nở rồi!Người có muốn thưởng hoa không?"
Lăng Nhi choàng tấm áo cũ kĩ lên người nàng,ngỏ ý với hy vọng giúp cho tâm trạng nàng tốt hơn.Nàng được thả khỏi đại lao vài ngày trước ,tâm tình vốn dĩ ngày càng đi xuống.
Nàng hờ hửng nhìn ra ngoài cửa,rồi gật đầu. "Được!"
Ngự hoa viên,nơi nàng trước đây chính là thích nhất,thường hay lui tới nhất,nhưng sau đó,thói quen đó liền không có.Trước đây chính là cùng hắn lui tới,bây giờ không còn hắn nữa,lui tới còn ý nghĩa gì không?
Nước mắt như hóa thành những hạt ngọc trai vô thức rơi trên gò má ửng hồng,một giọt rơi xuống,hòa cùng nước hồ.Một giọng nói chua chát đầy giễu cợt vang lên.
"Tỷ tỷ,thì ra người vẫn còn tâm trạng thưởng hoa a."
Là Tuyết Phi.
Chẳng ai muốn dây dưa với kẻ muốn làm hại mình,nàng chỉ biết lặng nhìn rồi quay lưng cất bước đi.Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi,chỉ là,lòng dạ đàn bà vẫn luôn nham hiểm.
'Ùm!'
Tuyết Phi ngã người xuống hồ,miệng kêu la không ngừng:
"Cứu ta,cứu ta!"
Ả nha hoàn đi bên cạnh như đã quá quen thuộc chuyện này,liền lớn tiếng cất giọng:
"Cứu người a!Cứu!Hoàng hậu giết người rồi!"
Nàng không để tâm,lẳng lặng bước đi.Lăng Nhi đứng bên cạnh thấy không ổn liền lên tiếng.
"Nương nương,chúng ta đi đâu đây?" Nàng khẽ khàn cất giọng,rất nhỏ,chỉ đủ hai người nghe nhưng rất
dứt khoát,lại có hàm ý chua chát.
"Đi lãnh phạt!"
Sảnh chính đang náo loạn,nàng không quan tâm đến tiếng xì xầm,nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn.
"Thần thiếp đến,để lãnh phạt!"
"Lãnh phạt?" Hắn nhíu mày,cao giọng hỏi.
"Việc của Tuyết Phi." Nàng thấy Tuyết Phi đang đứng bên cạnh thừa tướng thút thít,thản nhiên nói.
"Nàng không có ý kiến?"
"Không....Lời Tuyết Phi đã nói ra,lời của ta còn có trọng lượng?" Đồng tử màu nâu nhạt vẫn còn đọng trên bộ y phục,nàng không nhìn hắn,còn hắn thì chăm chú nhìn nàng.
Việc ở ngự hoa viên,lúc đó căn bản hắn cũng có ở đó.Hắn cứ nghĩ hoàng hậu sẽ thanh minh như bao lần,nhưng có lẽ,hắn sai rồi.
"Hình phạt?"
"Nhốt vào đại lao,phạt năm mươi trượng." Hình phạt được thốt ra từ chính miệng nàng,nhẹ bẫng,cứ như đã
được định sẵn từ trước,việc của nàng chỉ là chịu đựng.
"Mộ Dung Thanh,nàng không hối hận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro