Chap 13: Thỏa mãn
"Tiện nữ nhà ngươi!"
Phàm là nam nhân sẽ không bao giờ động tay đánh nữ nhân,nhưng những việc trước mắt đã khiến cho Tống Tử Dạ không thể giữ nổi bình tĩnh.
Hắn ta vang danh cao cao tại thượng,kiêu ngạo vô đối,cuối cùng lại bị một nữ nhân lừa gạt suốt một khoảng thời gian.
Hắn ta đưa tay giáng vào mặt Mộ Dung Vân Phượng một cái rõ đau,thai nhi vừa mất,thân thể nàng ta không ổn định,lại bị hắn đánh một cái,toàn thân không chống cự được mà ngã xuống.
Chu thị thương con,từ chỗ Mộ Dung Thiên nhào đến ôm chặt Mộ Dung Vân Phượng.Bà ta như hóa điên,hét lớn:
"Tam hoàng tử,người dù sao cũng là người của hoàng gia,sao lại nhẫn tâm đánh nữ nhân?"
"Đánh một cái thì đã làm sao?Ta còn chưa đánh chết nàng ta đã là phúc phận lắm rồi!"
"Người..."
Hắn ta trừng mắt nhìn Chu thị,gằn từng chữ.
"Nữ nhi của bà đã là nữ nhân có gia quyến,lại có gian tình,cưỡng bức người khác,đánh chết nàng ta,cũng chỉ vì giữ mặt mũi cho hoàng gia."
Chu thị đuối lí,nghệch mặt ra.
Đúng,trước sau gì cũng là Mộ Dung Vân Phượng sai trước.Nhưng rõ ràng chuyện này đã bị bà ta giấu nhẹm đi từ lâu,tên nam nhân kia cũng đày đi biệt xứ,cuối cùng lại xuất hiện ở nơi này.
Tại sao vậy?
Bà ta chợt tỉnh ngộ.Không,chuyện này không phải là trùng hợp!
"Mộ Dung Thanh...là ngươi...chính ngươi đã hại con ta!"
"Mẫu thân à,dù sao cũng là đại tỷ sai trước..sao..sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu nữ nhi?"
Nước mắt nàng rơi rất nhanh,chốc lát khuôn mặt đầm đìa thứ dịch ấm nóng kia.
"Ngươi...thứ giả tạo nhà ngươi!"
Nàng chính là đang diễn đó,người khác không biết,bà ta biết thì có ích gì?
Chuyện ngày hôm nay,trước khi đi dự thọ yến nàng đã sớm biết.Mọi việc đều xảy ra theo như kí ức của kiếp trước,cũng không khó để nàng tìm để nhân chứng vật chứng.
"Mẫu thân...sao ngươi lại có thể nói như thế...? Nữ nhi xin người....nữ nhi không làm gì cả..."
Mộ Dung Thanh khuỵu gối xuống trước mặt Chu thị,hai tay liên tục gạt nước mắt,miêng van xin không ngừng.
Không gian tĩnh mịt,tiếng khóc than làm cho người ta não lòng.
Mộ Dung Vân Phượng sững người,đáng lẽ hôm nay,người bị kéo xuống vũng lầy phải là Mộ Dung Thanh mới đúng,tại sao...lại là nàng ta rồi?
Mộ Dung Vân Phượng quay ngoắt sang nhìn nàng,nàng ta sững sờ.
Có lẽ,mẫu thân của nàng ta đã đúng,Mộ Dung Thanh chính là đang diễn kịch.
Nàng ta thấy qua,dưới khuôn mặt đang khóc than đó,là một nụ cười.
Mộ Dung Thanh chính là đang để cho nàng ta thấy!
"Tiện nhân,ta liều chết với ngươi!"
Mọi chuyện nàng ta giấu bao lâu nay đều đã bị vạch trần trước người của hoàng gia.
Vị trí tam hoàng phi mất,danh vọng mất,thanh bạch mất,nàng ta...mất tất cả rồi!
Tất cả đều tại,Mộ Dung Thanh!
Nàng ta gượng người đứng dậy,cười ha hả như hóa điên hóa dại.Từ búi tóc trên đầu,nàng ta rút ra một cây trâm sắt nhọn.
Nàng ta lao đến,rất nhanh.Mộ Dung Thanh đang khuỵu gối xuống đất,không kịp phòng bị mà chỉ kịp thời đưa hai tay chắn trước mặt.
Mộ Dung Vân Phượng lao đến chỗ nàng rồi,nhưng nàng không có cảm giác đau,không có một giọt máu nào chảy cả.
Nàng cảm thấy như đang tựa vào lồng ngực của một ai đó,rất ấm áp,cảm giác...rất an toàn.
Bát hoàng tử đang ôm nàng trong lòng.
Đến khi mở mắt,nàng mới biết.
Đám quan thần cùng hoàng thượng và hoàng hậu khó hiểu nhìn.
Bát hoàng tử của bọn họ trước đây là người không màn thế sự,không màng sống chết của người khác.Ai chết mặc họ,càng không gần nữ sắc.Bây giờ,lại giúp một giúp một nữ nhân,hơn nữa còn ôm người ta vào lòng.Bát hoàng tử đổi tính rồi sao?
Hoàng hậu rất thích thú,nhưng chuyện trước mắt làm bà lại không khỏi chán ghét.
"Thì ra nhà Mộ Dung thừa tướng lại nuôi dạy nữ nhi như thế,lại có thêm một chủ mẫu không ra gì."
Hoàng hậu khinh bỉ liếc nhìn Mộ dung Vân Phượng vì bị mất đà mà ngã nhào xuống đất,lại quay sang Mộ Dung thiên mà trào phúng.
"Đã để hoàng hậu và hoàng thượng thấy cảnh không hay rồi!"
Mộ Dung Thiên trước đây đối với các quan thần khác lại tỏ ra cao ngạo vô cùng,lại rất uy quyền.Bây giờ lại để tất cả các quan triều đình thấy cảnh không hay của hậu viện nhà hắn,ông ta ấm ức không nguôi.
Hoàng cung là nơi thế nào chứ,chỉ một đêm thì cả hoàng cung sẽ biết ông ta là người không biết quản giáo người của mình.
Ông ta làm sao có thể thượng triều nữa đây?
Càng nghĩ,ông ta càng tức,nếu như ban nãy tất cả đều nghe theo ông ta về nhà,há chẳng phải sẽ chẳng có chuyện như thế này sao?
Ông ta tức giận nhìn sang Mộ Dung Thanh,đáp lại,là một nụ cười.
"Chuyện hậu viện của ngươi,Dạ Nhi,ngươi tự mình xử trí đi!"
"Cung tiễn hoàng thượng,hoàng hậu nương nương."
Mọi người đều tản ra cả rồi,cũng đúng,hôm nay bọn họ cũng đã xem đủ kịch hay rồi.
Hoàng hậu và hoàng thượng đi khỏi,Mộ Dung Thanh và hắn cũng chẳng ở lại làm gì.
Dẫu sao hôm nay,cũng đủ để khiến nàng mãn nguyện rồi.
Diễn một chút cũng không sao,dẫu sao cũng đáng.
Rồi nàng chợt nhận ra,hắn vẫn còn đang bế nàng,từ là ở trong chính điện,nàng vẫn luôn ở trong lòng hắn.
Nàng bất giác nóng mặt,Lộ Lộ lén lút đi theo sau thì cười tủm tỉm thích thú.
Tiểu thư nàng ta,cuối cùng cũng có người để ý rồi!
"Cái đó...bát điện hạ..."
Hắn khẽ cười,rồi bỏ nàng xuống.
"Hôm nay,tam tiểu thư thật khiến người khác mở-rộng - tầm-mắt!"
"Bát điện hạ lại nói đùa rồi!"
Hắn cười khẩy,không nói gì thêm.
"A!Giờ mới biết,bát điện hạ lãnh khốc vô tình,lại có người đi cứu người nha!"
Nàng khẽ liếc nhìn hắn,cười bông đùa.
"Ngẫu hứng thôi."
"Vậy sao.Lần đầu gặp mặt,ta cứ nghĩ ngươi là người xấu."
"Sao còn giúp ta?"
"Ngẫu hứng thôi!"
"Vậy sao,ngươi lại khiến Tống Tử Mặc ta mang ơn rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro