Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa cách

Được Thẩm Kỳ yêu mười mấy năm, Diệp Tuân hiểu vô cùng rõ thái độ của cậu đối với mọi người, kể cả đối với người mà cậu yêu.

Rõ ràng vừa nãy không phải biểu hiện mọi khi của Thẩm Kỳ khi gặp người yêu. Người đang cúi đầu không nhìn mọi người cũng không phải là đang thẹn thùng, cậu chỉ đơn giản là không muốn mắt đối mắt với hắn mà thôi.

Thẩm Kỳ đang trốn tránh, cậu đang cố gắng tạo nên tường lũy chắn giữa bọn họ, một bước cũng khó qua.

Lòng hắn trùng xuống, lỗ hổng trong tim giống như căn bệnh ác tính lại lần nữa tái phát làm lồng ngực đau âm ỉ, mà ngoài mặt hắn vẫn phải tỏ ra không có việc gì, cười nói vui vẻ, cũng không thể tỏ ra quá đặc biệt quan tâm cậu.

Diệp Tuân biết bản thân được sống lại là ưu đãi nghịch thiên của trời cao ban cho hắn, dẫu sau một cơ hội sửa chữa sai lầm không phải ai cũng có, hắn đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định. Hoặc ít ra, việc hắn sống lại cũng đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, làm cho một số việc thay đổi quỹ đạo ban đầu, mà thái độ xa cách của Thẩm Kỳ có lẽ là một trong số đó.

"Sau khi Kỳ Kỳ debut có thể hợp tác cùng anh đấy!" Diệp Tuân cười khẽ, thanh âm trầm ấm thanh thúy giống như một anh trai nhà bên mong muốn tạo ra cơ hội tốt hơn cho em trai.

"Cậu nói hay quá, tuyến 18 như Kỳ nhi còn phải bắt thang mới có thể đứng cùng cậu có biết không?" Thẩm Dịch Sâm bật cười, đấm nhẹ vào vai Diệp Tuân.

Cho dù Thẩm Kỳ quay MV, muốn mời Diệp Tuân hợp tác thì tiền catxe của một ảnh đế, thực tập sinh debut như Thẩm Kỳ cũng mời không nổi. Càng đừng nói đến OST cho các bộ phim Diệp ảnh đế sắp đóng, đám đạo diễn kia làm sao bằng lòng cho một nghệ sĩ nhỏ mới lộ mặt đảm đương vị trí quan trọng như thế.

Phim nào của ảnh đế mà không phải làm ra với mục đích chinh phục phòng vé? Mỗi một chi tiết đều phải hoàn mỹ và có nhiệt độ nhất định, OST cũng là một trong những yếu tố quan trọng, đợi đến lúc Thẩm Kỳ bước lên tuyến 2 tuyến 1 thì còn tạm chấp nhận được, tuyến 18 thì khó nói.

Lời của Diệp Tuân chỉ có thể xem như nói đùa mà thôi.

Ai mà biết được lời nói đùa trong suy nghĩ của mọi người lại là thứ mà Diệp ảnh đế đang âm mưu ấp ủ.

Hắn không biết Thẩm Kỳ vì sao lại lạnh nhạt với hắn, nhưng nếu muốn kéo gần khoảng cách với cậu, hắn phải có thật nhiều cơ hội tiếp xúc. Cả hai đều ở trong giới là một điều kiện vô cùng thuận lợi, với địa vị của hắn mà nói, chẳng có gì khó nếu hắn chủ động muốn có liên hệ với cậu.

Tốt nhất trùng hợp hết lần này đến lần khác, cột chặt vào một cp, đè cp chết tiệt kia xuống.

"Sao lại thế chứ, người khác thì không biết nhưng A Kỳ không phải người ngoài, cần gì rắc rối, trực tiếp gọi anh em đến là được!" Diệp Cẩm Tân không cho là đúng nói. Trong suy nghĩ của cậu, hai nhà Diệp Thẩm là một thể thống nhất, đừng nói diễn miễn phí, hiện tại anh hai mang hết tài nguyên đưa đến trước mặt Thẩm Kỳ đều là chuyện quá đỗi bình thường.

Diệp Tuân âm thầm tán thưởng em trai mình một chút, lâu ngày không gặp, thuộc tính thần trợ công của em trai ngốc chưa hề giảm đi chút nào.

Đúng lúc này, chính chủ của câu chuyện đột ngột mở miệng, lời thốt ra lại là từ chối: "Không cần thiết, em hiện tại chỉ là một thực tập sinh, cho dù thật sự debut, dựa vào địa vị cũng không thể nào hợp tác cùng anh Diệp."

Thiếu niên từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng đầu, không ai biết được trong mắt cậu chứa gì, càng không ai hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Cảm giác hụt hẫng trải dài trong lòng hắn, trào dâng lên đại não làm Diệp Tuân ý thức được có gì đó không đúng lắm, nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra không đúng chỗ nào.

Nhưng xưng hô xa lạ thế kia nửa điểm thân mật cũng không có, tựa như cách gọi một người bạn xã giao chỉ gặp qua mấy lần, vô cùng miễn cưỡng.

Kiếp trước chưa bao giờ Thẩm Kỳ gọi hắn như thế. Cho dù mấy năm đầu hắn không muốn, Thẩm Kỳ cũng vô cùng kiên trì gọi hắn là thầy Diệp trước mặt công chúng.

Phải biết, một tiếng 'thầy Diệp' nghe lên đầy vui vẻ thân thiết, còn tiếng 'anh Diệp' này không có nửa phần cảm tình.

Nụ cười trên mặt hắn tắt dần, lúc này mới ý thức rõ thái độ của người này có gì đó không ổn.

Thẩm Dịch Sâm cũng nhạy cảm nhận ra em trai có gì đó không bình thường, ít nhất thái độ của cậu đối với Diệp Tuân đã biến đổi một trời một vực, không còn hăng hái chủ động như lúc trước.

Anh đưa mắt nhìn Diệp Thuần một cách khó hiểu, đổi lại chỉ là cái lắc đầu khe khẽ tỏ ý đối phương cũng không thể giải thích được.

Không khí nhất thời trở nên vi diệu, người trung tâm của câu chuyện cuối đầu im lặng không tỏ ý kiến, những người còn lại hết nhìn nhau rồi lại trầm mặc khó hiểu, muốn nói lại thôi.

Cũng may lúc này người lớn hai bên đã chú ý đến sự hiện diện của Diệp Tuân. Phương Dung vui vẻ nói: "A Tuân về đấy à? Mấy đứa mau lại đây ngồi, mọi thứ sắp xong rồi!" Diệp Tuân và Thẩm Dịch Sâm là bạn thân nói khố cùng nhau lớn lên, bà xem hắn không khác gì con trai ruột. Huống hồ, so với Thẩm Dịch Sâm mặt lạnh ít nói, Diệp Tuân từ sớm liền lăn lộn trong giới giải trí, khôn khéo biết lựa lời, người lại ôn nhu chu đáo, quả thực chính là kiểu con nhà người ta làm bà ngưỡng mộ không thôi, nếu bà có con gái thì sớm đã cùng nhà họ Diệp lập một hôn ước rồi.

Do ảnh hưởng của đời trước, sau khi Thẩm Kỳ qua đời, cả nhà họ Diệp gần như căm thù hắn, đặc biệt là Phương Dung, một người mẹ đột ngột mất đi đứa con trai nhỏ mình yêu thương nhất, sự căm hận đó không thể chỉ dùng vài từ để mô tả, vì thế hiện tại nhìn thấy bà, Diệp Tuân không tránh khỏi có hơi căng thẳng, sợ mình sơ ý làm ra hành động gì mất điểm trong mắt đối phương.

"Đã lâu không gặp, dì Phương vẫn xinh đẹp như trước."

Phương Dung được người khen, vui vẻ cười không ngừng, giọng nói còn ôn hoà hơn so với khi nói chuyện với con trai lớn: "A Tuân đến đây ngồi, Kỳ Kỳ, mang cho anh một ly nước đi chứ!"

Bà biết con trai nhỏ vẫn luôn ngưỡng mộ thanh niên, cũng rất sẵn lòng tạo cơ hội cho bọn nhỏ. Chưa nói tới Thẩm Kỳ chỉ là ngưỡng mộ, cho dù thật sự có ý kia, thời đại xã hội phát triển như thế này, hôn nhân đồng tính đã sớm không xa lạ gì nữa, so với con trai ở bên ngoài tìm một người không biết là ai, bà càng mong muốn hiểu rõ được đối tượng của con mình hơn. Dù sao thì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' a!

Diệp Tuân lễ phép cười gật đầu, chú ý khống chế gật gật đầu, mang tâm tình chờ mong ngồi xuống ghế. Những người còn lại cũng tự động tìm cho mình chỗ ngồi. Thẩm Dịch Sâm và hắn là bạn thân, như một thói quen cũ ngồi vào vị trí bên trái Diệp Tuân, Diệp Cẩm Tân từ nhỏ đã thích dính bên người Thẩm Dịch Sâm cũng lựa chọn ngồi bên cạnh anh.

Diệp Thuần đau khổ không thôi, cô biết Thẩm Kỳ và anh mình đang có vấn đề, cũng hoàn toàn hiểu rõ Thẩm Kỳ, dù sao thì cả hai đã thân với nhau từ khi còn bé xíu. Theo bản năng cô muốn giúp bạn mình tránh xa Diệp Tuân một chút, nhưng nhìn ánh mắt nhàn nhạt kia của hắn, Diệp Thuần không tự giác rùng mình một chút, cảm giác nguy hiểm từ sống lưng chạy dọc lên, dục vọng cầu sinh khiếp cô đành phải di chuyển sang chiếc ghế ngoài cùng ngồi xuống, bị anh trai đe doạ thành công vứt bỏ bạn thân!

Thẩm Kỳ nhìn tình hình, xung quanh bàn cũng chỉ còn một vị trí trống như thế, huống hồ mẫu thân đại nhân đã hạ lệnh, cậu cũng không dám tùy hứng bướng bỉnh để người lớn hai bên nhìn ra điều gì không đúng, đành âm thầm cắn răng ngồi xuống, đôi tay trắng mịn thon thả cầm lấy bỉnh thủy tinh rót một ly nước nhỏ, không nói một lời đẩy đến cho người ngồi cạnh mình, từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn Diệp Tuân lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro