Thẩm gia
"Anh, em còn đang thi đó!" Tinh Tú tổ chức ở thành phố Z, mà nhà lớn của Thẩm gia ở thành phố Lương, muốn đi đi về về phải tiêu phí thời gian ngồi máy bay và di chuyển rất rắc rối. Nhìn điệu bộ này của anh trai là biết mang theo cậu ra sân bay trực tiếp về nhà rồi.
Thẩm Dịch Sâm vừa kết thúc chuyến công tác ngay lập tức đến chỗ em trai, cả người vẫn là bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ cân đối, anh cởi bỏ gương mặt lạnh lẽo sắc bén bình thường, phút chốc hoá thân thành gà mẹ lải nhải: "Thi cái gì mà thi, không phải vừa kết thúc sao? Ba mẹ biết chuyện em nằm viện rồi, biết điều ngoan ngoãn một chút, chút nữa anh sẽ không bênh vực em đâu." Đừng tưởng anh không biết tập sau của Tinh Tú phải đến tuần sau mới quay tiếp, bây giờ Thẩm Kỳ vẫn chưa debut, không cần chạy lịch trình, đến ngày hôm đó lại đưa em ấy đến thành X một lần nữa là được.
Còn về việc thi không tốt, Thẩm Dịch Sâm tỏ vẻ không sao cả, tốt nhất là rớt rồi nhục chí về nhà ăn chơi, Thẩm thị lớn như vậy còn nuôi không nổi tấm thân nhỏ bé của em trai sao?
Thẩm Kỳ nghe đến cha mẹ ngay lập tức rụt rụt cổ. Đời trước cậu chết đi khiến cha mẹ cực kì thương tâm, hình ảnh cha mẹ ôm nhau khóc lóc tiễn đưa mình vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu, đó là lí do Thẩm Kỳ lựa chọn vừa sống lại đã lậo tức tham gia show tuyển chọn mà không phải là về nhà.
Nhưng mà tránh được nhất thời làm sao tránh được cả đời, cuối cùng cậu vẫn bị anh trai lôi đầu về.
Xe rất nhanh đã chạy đến sân bay, Thẩm Dịch Sâm đỗ xong xe liền gọi điện cho thư kí ở thành phố Z, sau đó mang theo cái người không tình nguyện đi vào bước lên máy bay tư nhân đã được chuẩn bị sẵn của Thẩm gia.
Thẩm Kỳ ghi xong chương trình đã bị mang đi ngay lập tức nên có chút mệt mỏi, lên máy bay không bao lâu đã say giấc nồng, đến khi cậu được Thẩm Dịch Sâm đánh thức thì đã đến thành phố X từ lúc nào rồi.
Tài xế đã được thông báo trước đang chờ bên ngoài sân bay, bây giờ Thẩm Kỳ chỉ là người mới, tập một phát sóng cũng chưa tạo được sóng gió gì, đi khỏi sân bay cũng không cần phải ngụy trang trốn tránh, có thể nói là tương đối nhàn hạ.
Lúc xe tiến vào cổng nhà lớn của nhà họ Thẩm, Thẩm Dịch Sâm mới lười biếng liếc mắt nhìn em trai: "Chút nữa vào trong tự mình đối phó, đừng có tìm anh." Thẩm Dịch Sâm là đệ khống, nhưng anh cũng sợ mẹ mình, nhất là khi bà bật công phu nhiều lời, hiệu quả phải gấp mười lần Thẩm Dịch Sâm.
Thẩm Kỳ cũng biết tính cách của ba mẹ, không khỏi rụt rụt cổ. Lần này bị ba mẹ biết mình nhập viện, không biết phải ngồi nghe giảng đạo bao lâu nữa, nói không chừng cậu sẽ giống như trong tiểu thuyết ấy, phú nhị đại chưa kịp bước chân vào giới giải trí đã bị bắt về kế thừa sản nghiệp, áp lực lớn lắm đó!
Nhưng nghĩ lại, đời trước ba mẹ vì mình chết đi mà đau khổ như vậy, bây giờ ngồi nghe mắng một chút cũng có sao đâu. Huống hồ anh trai nói thì nói vậy, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi mình chiến đấu một mình đâu.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm đã ngồi sẵn trên sô pha ở phòng khách chờ người. Trời đã tối, hai người sớm đã quăng công việc ra sau đầu, tận hưởng buổi tối thư giãn tuyệt đối.
Hai vị phụ huynh đã đến tuổi trung niên, có lẽ lâu năm đấu trí trên thương trường, tóc đã có chỗ đen chỗ bạc, nhưng thắng ở chỗ được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ như vừa bốn mươi.
Thẩm Dịch Sâm năm nay hai mươi lăm tuổi, Thẩm Khiếu và Phương Dung là hôn nhân dựa trên tình cảm, lấy nhau từ năm hai mươi lăm tuổi, tính đến bây giờ cũng đã năm mươi tuổi rồi.
Thẩm Kỳ thấy ba mẹ ngồi trên sô pha, hai mắt nóng lên, nước mắt ở trong hốc mắt càng tích càng nhiều, cậu cúi đầu tránh cho người khác nhận thấy sự khác thường của mình, bước chậm từng bước theo đuôi Thẩm Dịch Sâm bước vào.
"Ba, mẹ." Thẩm Dịch Sâm cởi áo ngoài đưa cho người giúp việc bên cạnh, sau đó cũng an vị trên ghế sô pha, vừa nới lỏng cà vạt vừa dùng một tay rót một tách trà.
Thẩm Dịch Sâm không thích uống cà phê, những lúc muốn làm bản thân tỉnh táo hơn thì cũng chỉ uống trà, dần hình thành thói quen thích uống trà giống ba mình.
Thẩm Khiếu không thèm nhìn con trai lớn, ông rời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay, liếc nhẹ Thẩm Kỳ: "Ồ, cậu út nhà họ Thẩm cũng biết về nhà kìa? Cứ tưởng nhà này chỉ có một đứa con đấy chứ!" Ở trên thương trường bao nhiêu năm, nói về trào phúng người thì Thẩm Khiếu cảm thấy mình chưa từng thua ai.
Nói hai câu còn chưa đủ đâu. Con trai nhỏ bình thường ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại cả gan trốn ra ngoài chơi. Vừa thi xong đại học, tự ý đăng kí vào trường nghệ thuật không nói, còn chạy đến thành phố Z tham gia mấy chương trình trắng không ra trắng đen không ra đen, cũng không sợ bị người ta lừa hả? Quá đáng hơn là còn tự ngược đến mức vào viện, con trai lớn của ông còn bao che cho nó nữa.
Con lớn hết rồi, cánh cứng nên tự bay hết có đúng không? Thân già này quản không nổi nữa có đúng không?
"Ba..." Thẩm Kỳ rón rén, hai tay nhỏ xoắn vào nhau, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Cậu sợ ba mình lắm, ngày xưa mỗi lần quậy phá đều là do ông đánh đòn trừng phạt mình, bây giờ nhớ lại thì mông vẫn còn đau á!
"Được rồi, ông nói gì đó! Chẳng lẽ còn muốn đuổi thằng bé đi một lần nữa hả?" Phương Dung ngồi bên cạnh xen vào bênh vực con trai nhỏ.
Thẩm Dịch Sâm trưởng thành rất sớm, từ lúc mười tuổi đã như ông cụ non, đến mười lăm tuổi đã dần bị Thẩm Khiếu mang đi bồi dưỡng làm người thừa kế, vì thế Phương Dung không có cơ hội thể hiện tình mẹ vĩ đại bao che siêu cấp của mình. Mà Thẩm Kỳ lại khác, cục bột nhỏ lúc nào cũng vui cười toe toét, lại còn biết làm nũng biết chọc người, là tâm can bảo bối của cả nhà, siêu cấp bảo bối của Phương Dung, cho dù là chồng hay con trai cả cũng không được mắng đâu!
"Mẹ~" Thẩm Kỳ nhận được tín hiệu trợ giúp của mẫu hậu, tươi cười ngọt ngào gọi một tiếng làm lòng Phương Dung mềm nhũn. Ây da, quả nhiên là con trai út đáng yêu nhất, gọi một tiếng như rót mật vào lòng ấy.
"Cục cưng, lại đây cho mẹ nhìn một cái." Phương Dung vẫy tay, ý bảo cậu ngồi cạnh mình.
Thẩm Kỳ hớn hở vâng lời bước lại, đắc ý nhìn ba mình. Nóc nhà đã ra lệnh, ba cậu không có can đảm lật mái nhà, nên cậu toàn thắng!
"Ôi, gầy như vậy rồi, làm mẹ đau lòng chết được." Phương Dung nhíu mày, ôn nhu xoa gương mặt trắng nõn mềm mịn của con trai.
"Nhóc con ngốc, sao lại tự làm mình mệt đến mức phải nhập viện chứ. Có biết mọi người lo lắng lắm không?"
Hai mắt Thẩm Kỳ lại đỏ hoe một lần nữa, thỏ con rưng rưng nhìn mẹ muốn khóc nhưng không dám khóc.
Phương Dung làm sao chịu được bộ dáng này, chẳng mấy chốc quăng hết mọi lời trách móc ra sau đầu, luống cuống dỗ con trai: "Cục cưng đừng khóc, để mẹ dạy dỗ lại ba con, đảm bảo ông ấy không dám mắng con!"
Thẩm Dịch Sâm:...
Thẩm Khiếu:??? Ông nằm không cũng trúng đạn à?
"Mẹ, mẹ chiều nó quá nó sẽ xem trời bằng vung đó!" Thẩm Dịch Sâm nhìn không nổi bộ dáng nhi khống của mẹ mình, lên tiếng khuyên.
Phương Dung liếc xéo con trai cả: "Con thì biết cái gì, khó khăn lắm Kỳ Kỳ mới về nhà, cha con các người muốn mắng cho nó đi luôn à?"
Thẩm Dịch Sâm:...
Được rồi, mẹ là nhất, mẹ nói gì cũng đúng.
Đài Kiwi đã sớm chiếu tập đầu của Tinh Tú, Phương Dung đã sớm nhận được tin báo của Thẩm Dịch Sâm, ngay từ đầu đã đón chờ rồi. Bà vô cùng bất ngờ khi con trai của mình vậy mà lại hát hay như vậy, xem cái dáng vẻ ở trên sân khấu cứ phát sáng như ngôi sao nhỏ ấy.
"Cục cưng, tham gia chương trình kia có vui không? Kể mẹ nghe xem nào."
Thẩm Kỳ biết mẹ luôn theo dõi từng bước chân của mình, lúc trước vẫn còn đi học cậu vẫn hay kể mẹ nghe những việc mình đã trải qua trên trường, đây là một thói quen bất thành văn. Mà bây giờ mẹ hỏi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội PR miễn phí cho bạn thân của mình?
"Mẹ, con vừa quen được bạn mới. Siêu cấp đẹp siêu cấp giỏi luôn! Nhưng mà còn chưa kịp chào tạm biệt đã bị anh hai mang về đây." Một bên kể một bên cáo trạng, cáo xong còn không quên liếc nhìn Thẩm Dịch Sâm.
"Vậy à, sau này có cơ hội thì mời người ta đến nhà chơi một chút." Thân phận của nhà họ Thẩm hơi đặc thù, ngoại trừ ba đứa nhỏ bên Diệp gia, hầu như hai đứa con của bà không có bao nhiêu bạn thân thiết, nay quen được thêm một người cũng là việc vui, tuy nhiên phải xem thử có phải người đáng tin có thể giao lưu hay không đã!
Thẩm Kỳ cực kỳ quý trọng Yến Ngọc, cậu đương nhiên muốn người nhà mình cũng sẽ thích cậu ấy, được mẹ mở miệng đồng ý đã làm cậu vô cùng vui vẻ.
"Vâng, mẹ cũng sẽ thích Tiểu Yến Tử cho mà xem!"
Huống hồ gì cậu còn đang có một âm mưu, he he...
Cũng không biết đời trước Thẩm Kỳ làm sao lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu đó năm. Tính cách ngây ngô xán lạn như thế này cũng xem như là kì tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro