Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm Dịch Sâm

Ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua ô cửa kính chiếu vào trong phòng, hàng mi dài của thiếu niên trên giường khẽ giật rồi mở ra, đôi mắt màu trà mơ màng nhìn không gian quanh mình.

Thẩm Kỳ ngốc ngốc nhìn cảnh vật trước mắt, sức lực cả người như bị ai đó rút mất, cử động một chút cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu cố gắng nhấc cánh tay lên, lúc này mới chú ý đến mớ dây gắng trên tay mình, cảm giác đau âm ỉ vì kim truyền dịch bị lệch vị trí làm cho cậu thanh tỉnh hơn một chút.

Trên bàn có một lọ hoa lưu ly xinh đẹp, tựa hồ vừa được thay đổi ban sáng nên hãy còn tươi, bàn cách giường bệnh rất gần, Thẩm Kỳ dùng tay phải không bị ghim kim hái đi một bông nho nhỏ, đưa đến bên mũi nhẹ nhàng ngửi. Mùi hương yêu thích quen thuộc thoang thoảng bên mũi, lúc này cậu mới đưa mắt đánh giá hoàn cảnh quanh mình. Phòng bệnh này có vẻ rất lớn, xung quanh tuy chỉ một màu sắc thuần trắng nhưng lại sạch sẽ vô cùng, đối diện là cửa sổ lớn, bây giờ trời đã ngả về chiều, bầu trời ráng vàng xinh đẹp dịu dàng như nàng thu khẽ khàng, làm người ta yên tâm thoải mái đến lạ.

Thẩm Kỳ vô cùng khẳng định rằng mình đã chết rồi. Cảm giác đau đớn khi xe ô tô va chạm vào nhau, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm vào da thịt làm người ta đau đến mất đi tri giác, còn có cảm giác thất vọng chết tâm đến cùng cực vào giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng kia nữa.

Giọng điệu mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn của người đó tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiếng khóc thương của bạn bè, người thân, những người yêu quý cậu cách một khoảng xa xa nước mắt như mưa tiễn cậu một đoạn cuối, anh trai sắp sụp đổ vẫn cố kiên cường lí trí đến lúc làm xong tang lễ.

Từng thứ từng thứ chạy qua trong đầu, chân thực đến mức như vừa mới xảy qua ngày hôm qua thôi, làm sao có thể là ảo giác được?

Dây truyền dịch đã đỏ một đoạn, máu từ động mạch chảy ngược lên, cơn đau âm ỉ lại nhắc nhở rằng cậu thật sự vẫn còn sống, không phải là một linh hồn trong suốt, chạm không được, rời đi không xong, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Mà trong lúc cậu đang rối rắm, cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài, một thanh niên tầm hai mươi hai tuổi bước vào, trên tay cầm một bó hoa lưu ly tươi mới xinh đẹp, hoàn toàn không hợp với bộ tây trang đen tuyền tinh xảo trên người anh ta chút nào.

Thẩm Kỳ nghiêng người nhìn nam nhân tinh anh kia rồi cứng cả người, đôi mắt màu trà vốn tỉnh táo lại trở nên mơ màng, phủ một tầng hơi nước, sau đó nước mắt như trân châu đứt hạt không ngừng chảy dọc xuống hai má, cậu cứ như thế, không một tiếng động mà khóc.

Là anh trai, là anh trai khi vẫn còn trẻ, không bị phiền phứt cậu gây ra làm cho mệt mỏi, vẫn chưa bị sự tàn khốc của thương trường làm cho nghiêm khắc tàn nhẫn.

Thẩm Dịch Sâm luống cuống đặt bó hoa lên bàn bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên giường, anh có chút chẳng biết làm sao. Gấp gáp lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu thiếu niên đối diện, giọng nói ôn nhu ấm áp:

"Làm sao thế? Vừa mới nhìn thấy anh đã khóc?"

Cậu nhóc này mấy hôm trước ngất xỉu trong phòng luyện tập, được người khác phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả hôn mê hơn hai ngày mới tỉnh lại. Anh còn chưa kịp mắng nó, nó đã khóc trước rồi!

"Anh..." Thẩm Kỳ nghẹn ngào gọi anh mình. Nhà họ Thẩm trong giới kinh doanh có danh tiếng không nhỏ, Thẩm thị là một tập đoàn có ảnh hưởng lớn, sau khi mẹ Thẩm sinh ra Thẩm Kỳ lại phải vội vàng trở lại làm việc. Thẩm Kỳ từ nhỏ rất ít tiếp xúc với cha mẹ mình, ngoại trừ bảo mẫu thì cũng chỉ có người anh trai này bên cạnh cậu nhiều nhất, mặc dù cha mẹ luôn yêu thương cậu, nhưng thói quen ỷ lại vào anh trai đã hình thành từ khi còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện không vui hay có bất cứ ủy khuất nào cậu đều đến tìm anh mình cầu an ủi, đây đã trở thành một loại bản năng.

Thẩm Dịch Sâm tựa hồ cũng đã quen thuộc với loại thói quen này của cậu, trực tiếp ôm cậu nhóc đang khóc nức nở vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu để trấn an.

"Hôm nay Kỳ Nhi biết khóc nhè rồi!" Hai tháng trước vẫn còn cãi nhau với anh đòi vào công ty vì một tên đàn ông, hôm nay lại nhào vào lòng khóc nức nở. Đây là biểu hiện của việc được chiều mà sinh hư!

Thẩm Kỳ mặc kệ lời nói đùa của anh trai, bây giờ lòng cậu rất rối, chỉ muốn khóc hết mọi uất ức đau khổ trong lòng ra, còn có lời xin lỗi nghẹn ở cổ họng đời trước vẫn chưa kịp nói: "Anh, em xin lỗi..."

Tim Thẩm Dịch Sâm mềm nhũn, vị CEO đệ khống buông người trước mắt, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu một lần nữa, trong mắt tràn đầy ôn nhu, giọng nói cũng trầm thấp ấm áp.

"Biết lỗi là tốt. Sau này không được tùy hứng như thế. Nếu ba mẹ biết em nằm viện còn không nhốt em trong nhà sao?" Quan trọng nhất vẫn là viết bảo trọng sức khỏe của mình.

Lúc này anh lại chú ý đến vệt đỏ chói mắt trong ống truyền dịch, mày kiếm sắc bén cau lại đến độ có thể ép chết một con ruồi, Thẩm Dịch Sâm gấp gáp ấn nút xanh đầu giường, trong khi đợi bác sĩ đến lại không thiếu dạy dỗ cậu nhóc không nghe lời một trận.

Câu trước vừa nói xin lỗi anh, câu sau đã phát hiện cậu vụn về làm tổn thương bản thân khi nào không biết.

Nghề làm anh này khó quá, còn phải kiêm luôn chức vị của người cha già, trong khi lão ba đã sớm cùng mẹ hưởng thụ thế giới riêng của mình, để anh ở đây đơn độc chống chọi với nhóc con không nghe lời ngày đầu rơi vào bể tình.

Mà cái bể tình này...

Sau khi thay kim truyền dịch mới, cảm giác đau âm ỉ trên tay cũng biến mất, Thẩm - đại gia - Kỳ thảnh thơi nằm trên giường, thuộc tính đệ khống của CEO Thẩm phát huy hết công suất đúc từng muỗng cháo cho em trai, miệng cũng không ngừng lải nhải răn dạy.

Trong lúc gọt trái cây cho cậu, anh lại như có như không thăm dò: "Kỳ Kỳ, hay là em suy nghĩ lại, đừng vào giới nữa, anh giao cho em một phân nhánh làm giám đốc được không?" Thẩm thị không nhỏ, đưa ra một công ty con cho cậu chơi đùa cũng không khó, nếu sau này công ty bị cậu kinh doanh tới phá sản thì quay trở về, Thẩm Dịch Sâm không tin mình nuôi không nổi em trai.

Thẩm Kỳ đang cắn táo thì dừng lại, mùi vị ngọt ngào của táo vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Cậu nhớ tới đời trước mình ở trên sân khấu tỏa sáng như một ngôi sao, bên dưới là bao nhiêu người bất kể nam nữ già trả cùng mình hòa chung một nhịp tim đập, nhớ đến mấy cô bé nữ sinh mặc kệ nắng mưa chờ bên ngoài sân bay chỉ để nhìn thấy cậu, dặn dò một câu chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ đến các cô vì mình mà cả đêm không ngủ khẩu chiến trên mạng xã hội.

Thẩm Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Cậu biết anh đang lo lắng điều gì. Thẩm Dịch Sâm sợ cậu vào giới vì người kia chứ không phải thực sự yêu thích, mà quả thật đời trước mình vào giới với mục đích đơn thuần vì tình yêu. Nhưng đời này thì khác, đời này cậu muốn sống cho mình, cậu muốn một lần nữa đứng vững bước chân trên sân khấu, mang đến ánh sáng tích cực cho những người ủng hộ mình, cậu muốn hát một cách thành tâm nhất, ánh sáng trên người cậu sẽ không mang một tia tạp chất nào cả!

"Anh, em biết anh muốn nói gì. Nhưng mục đích em vào giới chỉ đơn thuần vì thích. Mặc kệ anh có tin hay không, nhưng cho em thử một lần được không?" Thẩm Kỳ biết chỉ cần mình mềm giọng cầu xin, anh trai sẽ không có cốt khí mà đồng ý tất cả các yêu cầu.

Quả nhiên vị CEO quyết đoán trên thương trường qua không được ải của em trai, cuối cùng đành phải mím môi chấp nhận: "Vậy thì dạo một vòng, đến khi mệt thì trở về, có anh nuôi em!"

Khi cậu chơi chán thì quăng cho cậu một phân nhánh để đùa, dù sao tiểu thiếu gia Thẩm thị cũng không cần phải cực khổ kiếm tiền, em trai vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro