Tam giác
Nặng nề xoa mi tâm, cả người Diệp Tuân đều trở nên mệt mỏi vô cùng. Thân làm ảnh đế ba thế hệ, lịch trình của hắn có thể nói kín không kẻ hỡ. Hiện tại bước chân ra khỏi phim trường đã gần hai giờ sáng. Hai tuần liên tục cao độ làm việc, mỗi ngày chỉ ngủ được ba giờ đồng hồ là một chuyện tra tấn đến cùng cực. Trước cổng chờ sẵn một chiếc xe hơi màu đen vô cùng bình thường, hắn không nói hai lời trực tiếp ngồi vào.
Mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, hai hàng mày bất giác nhíu chặt. Tiếng chuông vô cùng quen thuộc, là tiếng chuông đặt biệt hắn cài đặt cho thông báo cuộc gọi đến của người nọ. Vừa mới thanh tĩnh một chút đã bị quấy rối, Diệp Tuân không khỏi có chút bực bội, tiếp điện thoại cũng càng kiệm lời: "Có việc gì?" Những tưởng người nọ lại sẽ líu ríu bên tai hỏi hắn khi nào trở về, hoặc đã ăn thứ gì chưa, nhưng đầu dây bên kia trong nhất thời một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có tiếng hô hấp thực nhẹ thực nhẹ.
Qua một lúc, Diệp Tuân có chút thiếu kiên nhẫn, tiếng hít thở bên kia trở nên dồn dập một chút, giọng nói yếu ớt của thanh niên vang lên trong điện thoại, tựa hồ có chút thoát lực: "Tuân, anh có yêu em không?"
Diệp Tuân càng nhíu chặt mày, cả người tỏa ra áp suất cực thấp, không gian nhỏ hẹp trong xe nhất thời trở nên rét lạnh, phiền lòng trả lời: "Tôi hiện tại rất mệt mỏi, đừng nháo."
Nghĩ đến tính tình của thiếu niên cùng giọng nói thoát lực kia, nhất thời chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Ngoan ngoãn đi ngủ, đừng phí lời vào việc vô nghĩa, chút nữa sẽ về với em."
"Anh có yêu em không?" Thiếu niên hít sâu một hơi, giọng nói tựa hồ lại trở nên nhẹ hơn một chút, tiếp sau đó là tiếng hít thở thô nặng.
Vô lực từ bốn phương tám hướng dày đặt kéo đến, xóa sạch một tia ôn hòa cuối cùng của Diệp Tuân, giọng nói lạnh lùng đến cực độ, không chút nào lưu tình: "Tôi thật sự rất mệt mỏi, càng không muốn nghe em nói lời vô nghĩa. Trước cúp máy!" Không chút lưu tình ném điện thoại sang một bên, Diệp Tuân nặng nề xoa mi tâm lần nữa. Hành động kì lạ của thiếu niên làm hắn phiền chán đến cùng cực, hiện tại một chút tâm tư đi nghỉ ngơi cũng không có, từng trận đau nhứt không ngừng chạy khắp đại não.
Một chút cũng không bớt lo!
Hơn một giờ sau, xe dừng lại trước cổng một khu biệt thự. Biệt thự nằm trong một khu bất động sản ngoài thành, bảo an vô cùng tốt, bốn phía trồng rất nhiều cây xanh, thực thích hợp cho nhân vật nổi tiếng chọn làm nơi ở. Vừa thanh tịnh lại tránh được tư sinh.
Chào tạm biệt người đại diện, Diệp Tuân bước chậm vào, con đường lót đá bởi vì sau cơn mưa có chút trơn trượt, không khí mang theo hơi nước ẩm thấp ngọt ngào làm cho người ta thư giãn. Vừa đi vừa hưởng thụ một chút bình yên hiếm có này.
Ánh đèn biệt thự xa xăm lọt vào mi mắt, đại não theo thói quen hiện lên hình ảnh thanh niên an tĩnh cuộn người ngủ trên sô pha, ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy người nọ, nhu hòa mà an tĩnh.
Hai tháng bôn ba bên ngoài, hắn cuối cùng đã về nhà. Mà một chữ 'nhà' này toát ra đầy bất ngờ, cũng không biết từ bao giờ, nơi có thiếu niên chờ đợi hắn trở về lại biến thành 'nhà', mà hắn giống như người chồng ở bên ngoài kiếm tiền, thiếu niên ở nhà mong chờ chồng trở về...
Chẳng biết từ khi nào, một mối quan hệ giao dịch lại trở nên kì lạ như thế...
Nghĩ một lúc, bất tri bất giác hắn lại ngủ quên. Cứ thế ngồi trên sô pha thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến khi cửa nhà bị người khác thô lỗ đập mạnh mới làm hắn bừng tỉnh, chân dài sải bước đi đến mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, hô hấp Diệp Tuân cứng lại một chút.
Từ khi tự có nhận thức cho đến hiện tại, Diệp Tuân từng làm hai chuyện hoang đường, một là cùng thiếu niên lập nên mối quan hệ không đầu không đuôi, hai chính là yêu người bạn trúc mã nối khố của mình, trùng hợp người này lại là anh trai ruột của thiếu niên, có thể nói hắn đồng ý thiếu niên ở bên cạnh mình, lí do lớn nhất chính là sự ích kỉ của riêng hắn. Vì thế mà hơn năm năm, người trước mắt chưa hề chịu gặp mặt hắn dù chỉ một lần.
Hiện tại người đứng trước mắt, lạnh băng băng nhìn hắn, Diệp Tuân nói không rõ cảm giác của mình như thế nào, nhưng rõ ràng cũng không còn cảm giác thời niên thiếu kia nữa.
Thẩm Dịch Sâm nhìn thấy Diệp Tuân, máu trong người không ngừng dâng lên cuồn cuộn đốt cháy đại não, hận không thể một dao đâm chết người này. Anh và Diệp Tuân là anh em nối khố, từng cùng nhau quậy phá vui vẻ, mãi cho đến khi hắn ta đứng trước mặt anh, câu tỏ tình tựa như sấm chớp giữa trời quang làm sụp đổ mọi tình cảm đơn thuần quý giá giữa bọn họ. Nhưng Thẩm Dịch Sâm vẫn nghĩ, cho dù hắn có tình cảm khác với mình, cả hai vẫn có thể xem nhau là bạn, cho đến một năm kia người em trai mình yêu thương nhất đứng bên cạnh hắn, còn trở về cam đoan với anh sẽ có một ngày hắn sẽ yêu cậu, mong anh đừng chia cắt hai người.
Thẩm Dịch Sâm thương yêu em trai như mạng, làm sao có thể nhìn cậu ấy thương tâm? Nếu Diệp Tuân an phận một lòng với em trai, đương nhiên anh cũng không thèm để ý chuyện cũ. Nhưng một năm lại một năm, nhìn em trai không ngừng hi sinh vô vọng vì một tên tra nam, lòng Thẩm Dịch Sâm càng ngày càng nguội lạnh, hận không thể đem em trai về nhốt trong nhà không cho làm chuyện ngu ngốc nữa. Kết quả bây giờ anh hối hận, hối hận vì sao mình không làm thế, để bây giờ phải bước đến đây, nhìn tên khốn nạn này vẫn thờ ơ đứng nơi đây, mà em trai mình, còn có đứa cháu nhỏ bé vẫn chưa thành hình trong bụng nó đã...
Càng nghĩ, cơn tức giận càng hướng đại não mà xông lên, lí trí cuối cùng đứt đoạn, nắm đấm của Thẩm Dịch Sâm nhanh như chớp tung ra, trong lúc Diệp Luân không chú ý đã nhanh chóng bắt đầu cuộc bạo ngược của một phía.
Anh muốn đánh chết tên này, nhưng em trai nhất định không muốn thấy hắn nữa, anh càng không muốn để hắn nhìn thấy cậu, ít ra phải để hắn sống, từ từ mà dày vò vì những gì hắn đã gây ra.
Nhưng đánh cho hắn thừa sống thiếu chết cũng có thể!
Sau một hồi bị đánh tới tấp vô cớ, Diệp Tuân cũng phục hồi tinh thần, hắn chật vật ngăn lại nắm đấm của Thẩm Dịch Sâm, biểu cảm trên mặt vừa khó hiểu vừa không vui lòng: "Năm năm không gặp, cậu vừa tới đã đánh tôi?"
"Tao không những đánh mày, còn muốn giết chết mày, băm thây mày thành nghìn mảnh kìa!" Thẩm Dịch Sâm đau đớn gào lên.
Diệp Tuân ngây ngốc, hắn không hiểu tại sao phản ứng của Thẩm Dịch Sâm lại kinh khủng đến như vậy. Cho dù là chuyện trước đó, anh cũng chưa từng mất khống chế như bây giờ.
Thẩm Dịch Sâm thấy hắn không nói, cơn tức lại trào lên, ép đến lồng ngực khó thở: "Mày đem Kỳ nhi câu đi tao đã không tính toán, nhưng ít ra phải đối tốt với nó, nó rõ ràng..." Rõ ràng yêu mày đến vậy!
"Mày có từng quan tâm hiện tại Kỳ nhi ở đâu không?"
Diệp Tuân lúc này mới chú ý từ khi hắn trở về vẫn chưa thấy Thẩm Kỳ đâu, rõ ràng khi nảy cậu còn gọi điện cho hắn hỏi mấy câu vô nghĩa.
"Cậu ấy có lẽ đang..." ở trên phòng. Chỉ là lời chưa nói hết đã bị Thẩm Dịch Sâm lôi đi. Dáng người Diệp Tuân cao hơn Thẩm Dịch Sâm, bình thường sẽ không chật vật bị người lôi đi như vậy, nhưng sau một hồi bị bạo hành tơi tả, sức lực của hắn đã tiêu hao không còn bao nhiêu, muốn chống đối là chuyện không thể nào.
Một đường bị cưỡng ép mang đi, Thẩm Dịch Sâm lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đích, địa điểm hiện tại là bệnh viện của trung tâm thành phố. Hắn lại bị Thẩm Dịch Sâm lôi vào trong dưới ánh mắt khó tin của mọi người trong bệnh viện.
Mờ mịt không hiểu gì một hồi lâu, Thẩm Dịch Sâm kéo hắn dừng trước một phòng bệnh, lúc này Thẩm Dịch Sâm lại vô cùng nhẹ nhàng mở cửa, tựa như sợ người bên trong sẽ thức giấc, mà anh cũng ước gì em trai sẽ bị đánh thức, trách anh mắng anh vì đánh người trong lòng của cậu cũng được. Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn...
Trên giường bệnh nằm một người, Diệp Tuân không thể thấy mặt người nọ, vì mảnh vải trắng đã bị che lại, đại biểu trên giường chỉ là một cổ thi thể đang dần dần lạnh băng.
Diệp Tuân bị Thẩm Dịch Sâm đẩy mạnh ngã xuống đất, Anh vừa buôn tên cặn bã kia ra lại ôn nhu giơ tay gỡ khăn trắng xuống, nhưng đôi tay vẫn không thể khống chế mà run rẩy, không phải sợ hãi, mà là vì đau lòng.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, thiếu niên trên giường an tĩnh nằm, ngực không chút phập phồng, cả gương mặt tái nhợt dọa người, bởi vì tai nạn nên gương mặt không ít chỗ bị trầy xướt, dù vậy vẫn không thể che dấu nét anh tuấn trên mặt, trong anh tuấn lại pha vào xinh đẹp. Em trai của anh vô cùng xinh đẹp, không phải loại xinh đẹp yếu ớt của con gái, đó là nét đẹp anh khí tự tin, khi cười mi mắt cong cong, hai má lúm ngọt ngào làm người khác cũng vui vẻ theo, giống như tiểu vương tử mang theo ánh mặt trời, thiện lương lại ấm áp.
Nhưng mà từ nay về sau, anh sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của em trai nữa, không thể nữa...
Mà Diệp Tuân vốn khó chịu vì bị xô ngã, khi nhìn thấy gương mặt đằng sau tấm khăn trắng đã triệt để bàng hoàng, trong mắt tràn đầy khó tin, hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, cứ mãi nhìn người nằm trên giường, tựa hồ muốn nhìn ra một chút manh mối, nhìn ra rằng cậu chỉ đang cùng Thẩm Dịch Sâm bày trò thu hút sự chú ý của hắn. Người vừa mới gọi cho hắn làm sao có thể chết? Thẩm Kỳ làm sao có thể chết? Cậu yêu hắn như vậy, làm sao nỡ chết chứ?
Đúng, nhất định chỉ là trò đùa! Cậu đang lừa hắn, cậu muốn thu hút hắn nên cùng với anh trai lừa hắn, muốn dọa hắn sợ! Đúng! Chính là như thế! Nhất định...
Nhất định chỉ là lừa gạt có đúng không?
Diệp Tuân bò dậy, vươn tay chạm vào gương mặt Thẩm Kỳ, xúc cảm lạnh lẽo từ da thịt cậu truyền qua đầu ngón tay hắn, rồi từ đầu ngón tay hắn truyền đến khắp toàn thân. Diệp Tuân tựa như đang đứng trong hầm băng, cả người đều lạnh lẽo phát run.
Thẩm Kỳ làm sao lại lạnh như vậy...
"Kỳ Kỳ..." hắn muốn gọi cậu dậy, sau nó nổi giận với cậu một trận, không cho phép cậu chơi trò ấu trĩ như vậy nữa, toàn thân cậu lạnh quá, phải mau về nhà tắm nước nóng rồi ủ chăn nữa, để như vậy sẽ bị cảm lạnh.
Thiếu niên mọi khi nghe hắn gọi như vậy đều sẽ vui vẻ cười tươi. Diệp Tuân đã tưởng tượng ra cảnh Thẩm Kỳ bật dậy cười cùng hắn nói: "Surprise, em chỉ đùa thôi!"
Nhưng hiện thực không như nguyện hắn, Thẩm Kỳ vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm, một chút động tĩnh cũng không có.
Diệp Tuân bắt đầu hoảng loạng: "Kỳ Kỳ, mau tỉnh dậy! Tôi đưa em về nhà!" Hắn luống cuống không biết làm sao, chỉ là muốn gọi Thẩm Kỳ dậy, sau đó đưa cậu về nhà, hắn không muốn đùa nữa, một chút cũng không vui.
"Kỳ Kỳ, ngồi dậy đi, tôi không giận em đâu, tôi hứa! Em ngồi dậy đi, Kỳ Kỳ..."
"Em còn đùa nữa tôi sẽ giận thật đó!"
"Tôi xin em, đừng đùa nữa."
"Kỳ Kỳ..."
Diệp Tuân nói rất nhiều, gọi rất nhiều. Nhiều đến nổi mắt Thẩm Dịch Sâm tràn đầy tơ máu, nói đến nổi mắt hắn cũng đỏ lên, nói đến nổi giọng run run, tay chân run lẩy bẩy.
Thẩm Kỳ vẫn không hề động đậy.
Diệp Tuân càng ngày càng khủng hoảng nhưng vẫn cứ luôn miệng gọi cậu, giọng điệu gần như nghẹn ngào cầu xin.
"Diệp Tuân, mày có biết không, bác sĩ nói với tao Kỳ nhi mang thai hơn sáu tuần rồi." Thẩm Dịch Sâm vẫn trầm mặt bỗng lên tiếng, giọng nó không còn lạnh băng, mà đã nghẹn ngào khô khốc. Em trai của anh, cháu của anh...
Một câu này thành công làm Diệp Tuân ngừng gọi. Bởi vì hắn gọi không nổi nữa, khủng hoảng đã chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn, từ trái tim cho đến đại não đều bị sợ hãi đè ép đến nghẹn lại. Trái tim bị bóp chặt đến không thở nổi, đại não trống rỗng không còn một thứ gì, chỉ có câu kia của Thẩm Dịch Sâm.
"Kỳ nhi mang thai sáu tuần rồi."
Mang thai sáu tuần rồi.
Sáu tuần rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro